Chap 19
-Uyên Nhi, em bị sao vậy?
Hàn Phong bước vào, cô nói:
-Dạ không sao. Mà chút về anh đi với em đến một chỗ được không?
-Tất nhiên là được rồi. Nhưng em tính đi đâu?
-Dạ đến bar.
-Đến bar? Em tính làm gì ở đó? Không lẽ lại định đi tìm tên Nhất Thiên đó?
Cô gật đầu. Mặt Hàn Phong lúc này không được vui cho lắm. Anh thật sự không thích cô quan tâm đến hắn một chút nào.
-Anh sao vậy? Mà nếu anh bận gì thì thôi, em đi một mình cũng được.
-Không có, chỉ là anh cảm thấy có vẻ như em đang quan tâm tới tên Nhất Thiên đó. Đừng nói với anh em yêu hắn đấy nhé!
-Sao anh nói hoài vậy? E nói là không có mà.
-Em có dám thề không?
-Em...
Cô bị ép tới đường cùng, cũng không thể mới được gì thêm. Trong lòng cô hiện giờ cũng không biết được là mình có yêu hắn ta hay không nữa. Chỉ biêt rằng hiện tại không thấy hắn, cô thực sự rất lo lắng.
~Lúc về.
-Em thực sự muốn đến quán bar tìm hắn sao?
-Vâng. Em lo lắm.
-Thôi không có gì phải lo. Em không nhớ cậu ta là lão đại sao? Không dễ xảy ra chuyện gì được đâu. Chắc là cậu ta vẫn còn giận em chuyện hôm qua nên mới không đến tìm em thôi. Mà đừng lo nữa, có anh ở bên cạnh em rồi mà.
-Vâng.
Cô ôm lấy anh, nhận lấy sự an ủi ấm áp từ anh. Thực sự lúc này cô cần người chia sẻ, và người đó cũng chính là anh. Anh luôn quan tâm cô, cũng sẵn sàng bảo vệ cô. Nhưng không hiểu sao cô lại muốn ở bên cạnh hắn hơn.
~Tại quán bar~
Cô và anh bước vào. Lão nhị bước lại:
-Cho hỏi tiểu thư tìm ai?
-Nhất Thiên đâu rồi?
-Nhất Thiên? Ý cô nói là lão đại.
-Chẳng lẽ nói cậu.
Lão tam bước lại nói:
-Lão đại không có ở quán bar. Anh ấy bận việc đi rồi.
-Không thể nào, cậu ấy không có ở nhà, chỉ có thể đến đây. Các cậu đừng lừa tôi.
Cô tính chạy lên tầng thì bị lão tứ với lão tam chặn lại:
-Mong chị dâu thứ lỗi. Lão đại căn dặn không được cho phép bất kì ai vào phòng, kể cả chị.
Hàn Phong kéo cô:
-Thôi chúng ta về đi. Để mai đến sau cũng được.
Cô lắc đầu. Nhất định hắn còn trên phòng, hắn đang muốn trốn cô thôi. Cô biết mà, hắn còn giận cô rất nhiều.
Ngồi ở bên dưới đợi hắn từ trưa đến giờ, cũng đã được 5 tiếng đồng hồ rồi.
-Uyên Nhi, cũng gần 1h chiều rồi. Hay chúng ta đi ăn chút gì đã, anh thấy em xanh xao quá đấy.
-Dạ không sao. Em không đói.
-Thôi nào nghe lời anh chút đi.
Cô quay lên nhìn Hàn Phong rồi nói:
-Hay anh về trước đi, em muốn đợi cậu ấy.
-Vậy em ở đây anh đi mua chút gì cho em.
-Vậy cảm ơn anh nha!
Hàn Phong nhanh chóng rời khỏi quán bar mua đồ ăn. Đám đàn em của hắn nhìn cô lắc đầu. Lão ngũ bước lên phòng hắn, gõ cửa:
-Lão đại, chị dâu đã ở đây 5 tiếng rồi, cũng chẳng thèm ăn uống gì cả. E rằng...
-Đuổi.
-Nhưng lão đại, chị dâu lì lợm không chịu về. Anh lại không cho dùng vũ lực. Chẳng ai dám động.
-Thôi được rồi. Cứ giữ chân cô ấy lại. Nói với lão nhị kế hoạch thay đổi, thực hiện hôm nay luôn.
-Đã rõ.
Lão ngũ bước xuống tầng nói nhỏ với lão nhị rồi đi.
Hàn Phong vào đưa đồ ăn cho cô.
-Em ăn chút gì đi.
-Anh ăn trước đi,chút em sẽ ăn sau.
Anh nhìn cô rồi thở dài. Là cô đang cảm thấy có lỗi hay đã yêu hắn mất rồi?
Bản thân Uyên Nhi còn không hiểu nổi chính mình thật ra đối với hắn là gì nữa. Là yêu? Là ghét? Hay chỉ là cảm giác của tình bạn?
Còn Nhất Thiên, hắn vô tâm lạnh lùng nhưng lại yêu một người mà quên đi tính cách thật sự của mình. Hắn yêu cô, nhưng cũng hận cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com