Chap 24
~Lúc về~
Cô đang đi trên đường thì bị một đám chặn đường, và người đứng đầu không ai khác là Tú Linh.
-Uyên Nhi ơi Uyên Nhi, hôm nay anh Phong và anh Thiên đều không đi cùng mày. Để tao xem mày còn đường thoát nữa không. Dám cướp Nhất Thiên của tao. Bọn mày, đánh.
-Đợi đã. Tôi với Nhất Thiên chia tay rồi mà.
-Chia tay? Mày nghĩ tao ngu tin lời mày sao? Đừng tưởng tao không nghe những gì mày và Nhất Thiên nói ở phòng y tế. Bọn mày xông lên.
Cả đám phía sau tính xông vào đánh thì 5 chiếc ô tô BMW từ đâu phóng nhanh lại, đám đàn em của Nhất Thiên cùng lúc bước xuống, đi lại phía sau cô, hô to:
-Chị dâu.
Cô ngạc nhiên nhìn họ rồi nói:
-Mọi người....
Lão tứ nói:
-Chị dâu, lão...
Lão nhị ngắt lời:
-Lão tứ, anh mày chưa lên tiếng mày đã đòi lên tiếng rồi sao?
-Dạ em không dám. Mời anh nói.
Lão nhị nhìn cô:
-Là lão đại kêu người theo bảo vệ chị, chỉ cần chị gặp nguy hiểm sẽ có người báo ngay lập tức.
-Cái gì? Nhất Thiên cho người theo dõi tôi?
Lão nhị phất tay nói:
-Lão tứ, chú nói đi.
Lão tứ nhìn cô:
-Lão đại chỉ là tốt cho chị dâu thôi.
-Thôi được rồi. Coi như chuyện này tôi không tính toán. Nhưng không có lần sau đâu.
Tú Linh nói:
-Khốn kiếp. Uyên Nhi, số mày may đấy. Nhưng cứ liệu hồn, tao sẽ không tha cho mày đâu. Đời còn dài, còn nhiều cơ hội. Tụi mày, về.
Bọn họ rút lui, cô quay lại nói:
-Cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, chắc giờ này tôi tiêu rồi.
Chiếc ô tô của hắn phóng đến. Lão tam nói:
-À, lão đại mời chị dâu đi ăn. Anh ấy đang trong xe rồi, chị vào đi.
-Ăn mấy người vậy?
-Chị yên tâm, hai người thôi. Tụi này sẽ không theo đâu.
Cô bước lại, lão ngũ mở cửa xe. Bước vào trong ngồi nhìn hắn. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy.
-Nhất Thiên.
-Uyên Nhi, em muốn nói gì tôi biết hết. Lúc trước là tôi ép buộc em, nhưng bây giờ em được tự do rồi. Em chỉ cần trả lời có hay không. Nếu có, chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức, tất cả mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị hết. Còn nếu không, từ nay về sau em không cần phải lo nữa, tôi nhất định không làm phiền em.
Cô quay sang nhìn hắn rồi nói:
-Tại sao phải gấp như vậy? Cậu không thể đợi lúc chúng ta học xong 3 năm đại học sao?
-Đợi? Đợi đến lúc em kết hôn với thằng khác sao?
-Cậu nói vậy là sao? Tôi không phải là hạng người như vậy.
Tại sao hắn lại nghĩ cô là con người như vậy chứ?
Hắn quay sang hôn cô rồi ôm chặt cô:
-Hứa với tôi,đừng bao giờ rời bỏ tôi. Được chứ? Tôi rất sợ, sợ mất em.
Hắn nói là sự thật? Hay chỉ là những lời nói của bọn đàn ông để dỗ gái? Làm sao tin được hắn chứ. Cảm xúc và thái độ của hắn thay đổi 360° trong một ngày. Ai mà tin nổi.
-Nhất Thiên, cậu đừng như vậy. Thực sự tôi không biết nên làm thế nào. Tôi cũng không biết tình cảm đối với cậu là thế nào nữa. Nhất Thiên, xin cậu cho tôi thêm thời gian suy nghĩ.
Hắn buông cô ra, nói:
-Thôi được rồi. Khi nào có câu trả lời thì nói tôi biết.
-Còn 1 tháng nữa là sắp thi rồi, cậu chăm chỉ lên, đừng có mà đánh nhau, uống rượu nữa nha.
Hắn quay sang:
-Hay là cậu dạy tôi học đi. Dù gì cậu cũng giỏi nhất nhì lớp mà.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
-Được thôi. Vậy tối nay cậu qua nhà tôi học nghe chưa?
-Mà Uyên Linh có nhà không?
-Từ lúc ba mẹ mất Uyên Linh chuyển đến nhà dì ở rồi.Mà cậy hỏi nó làm gì?
Hắn lắc đầu cười cười:
-Không có gì. Tại lâu rồi không gặp nó nên hỏi. Mà thôi, giờ chúng ta đi ăn.
-Cái này duyệt nè.
Xe dừng lại tại một nhà hàng lớn. Sau khi ăn uống xong hắn đưa cô về nhà.
Bước vào trong,hắn nhìn xung quanh rồi nói:
-Nhà cậu vẫn vậy nhỉ?
-Ý cậu là sao?
Cô quay lại nhìn, hắn lắc đầu:
-Ừm không có gì. Tôi lên phòng ngủ đây.
Hắn bước lên phòng, cô chạy nhanh lên, vừa đi vừa nói:
-Này cậu về nhà mà ngủ. Sao lại ngủ ở đây?
-Tôi thích.
Hắn cởi áo vất sang một bên rồi nằm xuống giường.
-Nhất Thiên, để người khác thấy lại hiểu nhầm đấy.
-Ai dám hiểu nhầm? Mà hiểu nhầm cũng có sao đâu.
-Nhưng...
-Hay em sợ anh Hàn Phong của em thấy rồi lại giận em?
-Cậu đang nói gì vậy, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi với anh Hàn Phong chỉ là anh em.
-Nhưng có người nói với tôi, cậu crush tên đó mà. Không phải sao?
(Máu ghen của anh đã nổi lên rồi 😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com