chap 4
Vừa sợ hãi vừa lo lắng, cô nhanh tay lấy hộp y tế rồi sơ cứu cho hắn. Nước mắt cô cứ theo mấy giọt máu mà chảy xuống. Mặc dù hắn luôn trêu chọc cô nhưng cũng nhờ hắn mà không ai dám động đến cô, nhiều lúc hắn cũng rất tốt với cô mà. Giờ đây hắn bị thương trong lòng cô đau xót vô cùng. Chắc do hắn giận cô nên mới đi kiếm chuyện với người ta chứ gì.
-Tôi bị thương,hà cớ gì cậu khóc?
Nghe hắn nói vậy cô càng đau lòng hơn, từ 1 người con gái mạnh mẽ giờ đây yếu đuối xà vào lòng hắn như đứa trẻ:
-Có phải...hức...cậu giận tôi...hức. Nên mới đi gây sự.
Hắn vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ nhắn rồi vuốt tóc cô:
-Tôi nào dám giận cậu chứ! Thôi nào đừng khóc nữa. Cậu mà khóc tôi đánh đấy.
Cô đành im ngay.Vì cô hiểu rõ tính hắn,một khi hắn đã nói là làm. Cô cũng đã từng bị hắn đánh vì lí do không nghe lời. Đơn giản hắn ghét loại con gái lúc nào cũng giở nước mắt cá sấu ra.
-Lần sau đừng có mà để bị thương nữa đấy.
-Cậu lo cho tôi sao?
Hix,tên này hôm nay bị sao thế không biết. Bây giờ cô chẳng biết trả lời kiểu gì nữa. Nếu nói đúng thì chắc chắn sẽ bị hắn trêu chọc, nếu nói không hắn sẽ giận giữ cho coi. Nhưng không nói thì càng chết. Trong đầu nghĩ thế nhưng miệng lại nói:
-Ừ,tôi lo cho cậu.
Trên khuôn mặt lạnh lùng giờ đây đã xuất hiện một nụ cười:
-Cậu mà cũng lo cho tôi sao? Chuyện lạ đây. Chắc tôi phải cảm kích đến chết mất. Tối nay không biết có ngủ được không nữa.
Khuôn mặt cô giờ đây đã thành quả cà chua mất rồi. Cô lảng sang chuyện khác,nằm phắt dậy rồi nói:
-Mà cậu vừa đi vào phòng tôi bằng cách nào?
-Phòng tôi sát vách phòng cậu, chỉ cần trèo qua cái ban công kia là sang được rồi.
-Cậu liều quá đấy,nhỡ ngã thì phải làm sao?
-Lo làm gì,tôi chưa chết được đâu.
-Cậu chỉ được chết khi tôi cho phép.
Câu nói của cô khiến hắn khựng lại, 4 mắt nhìn nhau. Hắn tiến gần lại hôn lấy môi cô. Cô như chiếc lá theo chiều gió mà cuốn theo vào nụ hôn ấy.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra,ánh mắt của 2 con người nhìn vào. Cô đột nhiên đẩy anh ra, khuôn mặt ửng đỏ, hắn quay đi mặc áo. Mẹ cô thấy hắn bị thương liền lo lắng:
-Nhất Thiên,con có sao không?
-Dạ con không sao,chỉ bị thương nhẹ thôi. Mẹ đừng lo.
Cô ngạc nhiên quay sang mẹ mình:
-Sao mẹ lại gọi Nhất Thiên là con?
Uyên Linh-em gái cô xen vào:
-Dù sao anh rể sau này cũng là chồng chị mà. Giờ xưng hô như vậy có sao chứ? Càng thêm gần gũi mà, đúng không anh rể?
Hắn cười nói:
-Chỉ có em là hiểu anh thôi nhóc ạ.
Uyên Linh nhõng nhẽo:
-Em lớn rồi mà.
-Em mới 15 tuổi,đối với anh em vẫn còn nhỏ.
-Thôi anh rể thích gọi kiểu gì cũng được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com