"Anh có nhớ em không?"
Chương 1 - "Anh có nhớ em không?"
Ánh nắng chiều tà xuyên qua tấm kính cửa sổ, nhuộm vàng cả không gian nhỏ bé của quán café "Hải Miên". Những hạt bụi lơ lửng như những ký ức xa xăm, nhảy múa trong ánh sáng ấm áp. Tô Long đang miệt mài với những con số khô khan trong sổ sách, tiếng máy xay cà phê rền vang đều đặn như nhịp đập của trái tim cô đơn.
Reng... reng...
Tiếng điện thoại bỗng cắt ngang sự yên bình. Anh ngẩng đầu, tay run run với những hạt cà phê còn dính trên đầu ngón. Màn hình sáng lên, hiện ra một cái tên mà anh tưởng đã chôn sâu trong ký ức - **Nhâm Ương**.
Hai năm. Tròn hai năm kể từ ngày cô biến mất không một lời giải thích.
*"Anh còn nhớ em không?"*
Những con chữ đơn giản ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim anh. Thời gian dường như ngừng trôi. Tô Long cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập như sắp vỡ ra. Ký ức ùa về như thác lũ cuồn cuộn:
Ngưòi con gái mà anh chưa từng gặp mặt, nhưng qua những dòng tin nhắn, anh đã hình dung ra một người em ấy với giọng văn trong trẻo như nắng mai, với giấc mơ mở tiệm bánh ngọt. Qua những cuộc gọi thoại hiếm hoi, giọng cô ngọt ngào như mật ong, pha chút nhút nhát đáng yêu khi nói: *"Anh à, em sẽ làm những chiếc bánh thơm nhất thế gian, rồi mở quán ngay cạnh quán cà phê của anh nhé!"*
Anh nhớ những lời hẹn chưa bao giờ được thực hiện, những kế hoạch còn dang dở. Cô hẹn anh sẽ đến cổ vũ cô trong kỳ thi đại học - dù chỉ qua tin nhắn từ xa, nhưng cô nói sự có mặt tinh thần của anh sẽ cho cô thêm sức mạnh. Cô hẹn sẽ đến thăm quán cà phê của anh lần đầu tiên sau khi thi xong, hẹn họ sẽ cùng nhau trang trí không gian theo phong cách vintage mà cả hai yêu thích qua những hình ảnh chia sẻ. Nhưng rồi... cô biến mất như làn khói, để lại anh trong sự hoang mang, tức giận và đau đớn tột cùng.
Ngón tay anh đặt lên màn hình, run rẩy như lá thu. Con trỏ nhấp nháy trong ô chat trống rỗng, giống hệt như trái tim anh những ngày qua. Ngàn lời muốn nói trào ra: *"Em đã ở đâu? Em có biết anh đã lo lắng nhường nào không? Em có biết anh đã chờ đợi em lâu thế nào không?"*
Nhưng cuối cùng, chỉ một từ duy nhất được gõ ra, chứa đựng cả một trời yêu thương, nỗi nhớ nhung cắt da cắt thịt và sự tha thứ vô điều kiện:
*"Nhớ..."*
---
Từ đó, mỗi tối trở thành một nghi lễ thiêng liêng. Khi thành phố chìm vào ánh đèn vàng, khi tiếng ồn ào lắng xuống, Tô Long ngồi bên khung cửa sổ với tách cà phê đã nguội lạnh, chờ đợi tin nhắn từ cô.
Anh học thuộc lòng từng thói quen nhỏ nhặt trong cách cô viết: những dấu "~" khi cô vui vẻ, như tiếng cười ngân nga trong tin nhắn thoại; ba dấu chấm khi cô muốn giấu tâm trạng, như những khoảng lặng đầy ý nghĩa; và giọng điệu hào hứng khi cô gửi hình chiếc vòng tay handmade vừa hoàn thành, kèm theo voice note ngọt ngào như một đứa trẻ được khen ngoan.
Anh không dám hỏi về lý do cô biến mất năm ấy. Không phải vì không tò mò, mà vì sợ. Sợ rằng nếu anh hỏi, khoảnh khắc hạnh phúc mong manh này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Sợ rằng cô sẽ lại biến mất, và lần này, có thể sẽ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com