Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em xin lỗi"


Chương 2 - "Em xin lỗi"

Một tuần trôi qua như giấc mơ đẹp. Họ chia sẻ những khoảnh khắc bình dị nhất: cô thử nghiệm công thức bánh quy chocolate chip, anh miệt mài tìm hiểu cách pha cold brew hoàn hảo. Mỗi tin nhắn của cô như những tia nắng ấm áp, xua tan đi cái lạnh cô độc trong lòng anh.

Đến tối thứ Bảy, mọi thứ thay đổi.

Tô Long đang đứng sau quầy bar, tay nghiêng phin cà phê, nghe tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như nhịp tim. Điện thoại rung lên với âm thanh quen thuộc. Anh mỉm cười, đặt phin xuống và mở tin nhắn, chuẩn bị đón nhận một ngày mới tươi sáng từ cô.

Nhưng những dòng chữ hiện ra khiến nụ cười trên môi anh đóng băng:

*"Có những điều em chưa từng dám thổ lộ với bất kỳ ai, không phải vì không muốn, mà vì em sợ hãi. Sợ bị ghét bỏ, sợ bị coi là gánh nặng, sợ bị để lại một mình trong bóng tối này...*

*Em không có ai bảo vệ từ thuở bé thơ. Gia đình không phải là tổ ấm, mà là một chiếc lồng sắt với những thanh song áp lực: phải học giỏi, phải hoàn hảo, phải mạnh mẽ... Em như một diễn viên trên sân khấu, luôn phải đeo mặt nạ, luôn phải cười dù trong lòng đang khóc.*

*Có những đêm, em cảm giác mình như một hòn đá nặng trĩu, chìm dần xuống đáy đại dương tăm tối. Em kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngoài kia nắng vẫn sáng, mọi người vẫn cười nói hạnh phúc, chỉ riêng thế giới của em toàn màu xám lạnh giá.*

*Em sợ phải tiếp tục sống, nhưng lại càng sợ hơn nếu phải biến mất. Vì biết đâu... sẽ chẳng có ai nhận ra em đã ra đi.*

*Em kể anh nghe điều này, không phải để xin thương hại, mà vì em tin anh sẽ không bỏ rơi em. Và em xin lỗi... nếu sự yếu đuối của em làm anh phiền lòng..."*

Đôi mắt Tô Long mờ đi. Những con chữ nhòe nhoẹt qua làn nước mắt. Tách cà phê trong tay anh rung lên theo nhịp tim đập loạn. Mùi cà phê thơm lừng bỗng trở nên gắt và đắng chát.

Anh luôn tưởng tượng cô là ánh nắng qua giọng điệu vui vẻ trong tin nhắn, là nguồn năng lượng tích cực qua những hình ảnh bánh ngọt xinh xắn cô gửi. Hóa ra, phía sau những dòng chữ tươi sáng ấy, cô đang một mình chống chọi với một cơn bão khủng khiếp.

*Tring...*

Một tin nhắn thoại. Tô Long vội vàng ấn play, hy vọng nghe được giọng cười quen thuộc. Nhưng thay vào đó, giọng nói run run, nghẹn ngào, từng tiếng một như đang kìm nén những tiếng nấc:

*"Nếu... có lần nào làm phiền anh... thì cho em... xin lỗi..."*

Giọng cô như sắp vỡ, như tiếng thở cuối cùng của một bông hoa héo úa.

"Không!" - Tô Long hét lên, ngón tay run rẩy ấn gọi lại ngay lập tức.

*"Thuê bao không liên lạc được..."*

Tim anh như ngừng đập. Anh nhắn tin, liên tục, từng phút một:

*"Nhâm Ương đừng có làm gì dại dột!"*
*"Anh đang ở đây! Anh sẽ luôn ở đây!"*
*"Em không làm phiền anh đâu, em nghe anh nói này!"*

Nhưng chỉ nhận được dòng chữ lạnh lùng: **"Người dùng này đã ngoại tuyến."**

---

Những ngày tiếp theo trôi qua trong tuyệt vọng. Tô Long như kẻ tâm thần, cứ vài phút lại cầm điện thoại lên, hy vọng thấy một dấu hiệu nào đó từ cô. Quán cà phê vẫn mở cửa, nhưng anh như một xác không hồn, phục vụ khách hàng một cách máy móc.

Mười ngày trôi qua. Trong cơn tuyệt vọng, anh nhớ đến những bài đăng cũ của cô trên Weibo. Lục lại từng dòng, từng bình luận, anh để ý đến một cái tên xuất hiện thường xuyên: **Lâm An**.

Linh cảm mách bảo có gì đó. Với bàn tay run rẩy, anh gõ tin nhắn:

*"Xin lỗi nếu làm phiền, nhưng... cậu có biết gì về Nhâm Ương không?"*

Vài tiếng chờ đợi như vài thế kỷ. Rồi một dòng trả lời hiện lên, từng chữ một đâm thẳng vào tim anh như những mũi dao lạnh:

*"Nhâm Ương mất rồi."*

Thế giới của Tô Long sụp đổ. Tách cà phê rơi khỏi tay, vỡ tan trên nền gạch, như trái tim anh vừa vỡ thành ngàn mảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com