Giải thoát
-Em mệt rồi.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay của mình tới nỗi có thể cảm nhận được từng đầu móng tay sắc nhọn kia đang cắm lên bề mặt da khiến cho tôi đau nhói, nhưng liệu những nỗi đau thể xác tầm thường này có đánh đổi được chút nào thứ em đang phải gánh chịu trên đôi vai nhỏ bé đó hay không.
Những thứ em đang nghĩ tới, những đau đớn mà em đang phải chịu, những nỗi niềm mà em đang mang và cả những vết thương mà em đang ngày đêm phải vật lộn với chúng nữa, mọi thứ đều khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Tại sao mặc cho tất cả những gì mà tôi cố gắng tới ngày hôm nay đều chẳng thể lay chuyển được sự tiêu cực của em dù chỉ một chút vậy, tại sao tôi đã làm mọi thứ để giúp em có thể vui lên, nói mọi điều mà bản thân nghĩ em có thể cần, thậm chí tôi đã trao cả cơ thể, trái tim và linh hồn này cho em vậy nhưng vẫn chỉ có thể bất lực đứng đây nhìn em vùng vẫy trong vũng bùn của sự tuyệt vọng mà chẳng thể giúp đỡ.
Khoảnh khắc người con gái ấy nhìn về phía tôi và nở một nụ cười tươi tắn đó có lẽ cả phần đời còn lại tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa, trong tôi lúc này toàn tràn ngập bóng hình em, khi em hạnh phúc vò lấy mái tóc rối của tôi, khi em cùng tôi dạo bước trên con đường ngập trong ánh nắng vàng ban sớm, hay cả những khi em gục xuống vùi đầu vào hai cánh tay của chính mình khóc thầm mỗi lần cảm thấy không ổn, mọi thứ của em, tôi đều khắc ghi thật sâu vào trong trí não mình rằng bản thân tôi đã yêu người con gái này đến nhường nào.
Tôi đã từng nghĩ bản thân vì yêu em mà sẽ có thể đồng hành cùng em, giúp em bước ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng, lại ở bên mà chậm rãi băng bó những vết thương lòng kia của em nhưng hình như tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình mất rồi. Tôi chẳng thể làm gì những khi em khóc, cũng chẳng thể khiến cơ thể của em ngừng run lên trong nỗi đau khổ và càng vô lực nhìn em ngụp lặn bởi tầng tầng lớp lớp suy nghĩ rối bời như một đám mây đen ùn ùn kéo tới mang theo mọi điều tồi tệ nhất trên thế giới này, chúng đang dần nhấn chìm em trong biển đen nơi mà chỉ có duy nhất người con gái ấy phải chống chọi với những suy nghĩ của chính mình.
Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ được ngày mà chúng tôi gặp nhau, em khi đó là một cô gái luôn tươi cười hạnh phúc, cứ như mọi thứ trên thế giới này đều trở nên rực rỡ và tô điểm bởi những gam màu tươi sáng mỗi khi em xuất hiện vậy, em luôn biết cách khiến cho người khác cảm thấy thoải mái và được là chính mình, em luôn tốt bụng, ân cần và dịu dàng với cả thế giới này mặc cho nó chưa từng đối xử tốt với em dù chỉ một lần, em không ngại ngần bỏ ra thời gian của chính mình để nghe những tâm sự lặt vặt hàng ngày của tôi mỗi tối.
Chính ở giây phút đó, có lẽ tôi đã ngỡ rằng tôi hiểu được thêm về người con gái ở trước mắt mình này hơn rồi, tôi đã đinh ninh là như vậy khi khắc họa lên hình ảnh của em thật xinh đẹp và rực rỡ chẳng thua kém gì ánh mặt trời trên cao kia, cũng thừa sức để so sánh với vầng thái dương chói chang luôn luôn tỏa sáng thật ấm áp và cũng rất dịu dàng, nhưng hình như đó lại chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm khi mà càng quen biết nhiều hơn tôi lại càng lúc trở nên mông lung không biết đâu mới là con người thật của em nữa.
Những lớp vỏ bọc dần dần được lột ra để lộ những mảng ố loang lổ trong tâm trí, những đường rạn nứt trên trái tim và cả những vết thương vẫn còn rỉ máu không ngừng ở trong linh hồn của em, hình dáng đó của em xấu xí bao nhiêu khiến tôi càng khinh thường bản thân mình bấy nhiêu, khi mà một kẻ ngoài cuộc như tôi lại có thể dám nói rằng đã hiểu được hết về người con gái ấy.
Tôi thì sao có thể biết được một người mắc chứng trầm cảm đang phải trải qua những gì bên trong chính họ khi vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi đã chẳng thể hiểu được về em rồi, mọi hành động, mọi lời nói cùng với tính cách thân thiện đó dần trôi theo những mảnh kí ức rời rạc và đầy chắp vá kia như dòng nước tĩnh lặng, dần dần để lộ ra con người thật khiến tôi chẳng thể nào ngừng đau xót và dằn vặt chính mình, cũng lại càng thêm đau khổ và dày vò khi chỉ có thể bất lực nhìn em tự mình chống chọi với nỗi đau trong tâm trí của mình hàng đêm.
Tôi đưa tay lên muốn ôm lấy em nhưng lại hèn nhát mà chẳng dám, chỉ đành để cánh tay đứng yên giữa không trung đầy ngượng ngùng như vậy một thời gian dài mặc cho người con gái mà bản thân hết lòng yêu thương đang phải chịu những cơn đau đớn gây ra bởi chính những suy nghĩ rối bời đó mà run lên từng đợt, âm thanh thút thít xen lẫn cùng với tiếng nấc phát ra khe khẽ, cứ như rằng chỉ cần tôi bước lùi lại về phía sau vài bước thôi thì tiếng khóc của em sẽ hoàn toàn biến mất vậy.
Ra đây là cách mà em đã luôn sử dụng bao nhiêu năm nay để đánh lừa những người xung quanh về một người con gái đáng yêu và luôn vui vẻ hạnh phúc cùng với nụ cười tỏa nắng, nhưng thực chất lại mang trong mình biết bao vết thương chồng chéo hằn sâu tới nỗi chẳng thể có bất cứ điều gì lấp đầy và chữa lành được.
Trái tim của tôi như bị ai đó dùng sức nắm chặt, bóp nghẹt lấy từng hơi thở mỗi khi nhìn thấy em, lời nói an ủi và dỗ dành nghẹn lại trong cổ họng khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình quả thực rất vô dụng, tôi biết thứ em cần chẳng phải là những lời nói mang đầy tính chất dạy dỗ về góc nhìn thế giới này hay là mấy câu lên lớp đơn thuần, em cũng chẳng cần ai vỗ về và ôm lấy cả. Toàn bộ những thứ em đang phải chịu đựng như hiện tại hoàn toàn không có chỗ cho kẻ như tôi đặt chân vào vì đối với em, tôi chẳng khác nào một trong hàng ngàn người ngoài kia chỉ nhìn được những mặt sáng mà chẳng bao giờ biết tới góc tối trong tâm hồn người con gái ấy.
Nhưng tôi phải làm sao mới được đây, tôi cần phải làm gì để người con gái này hiểu rằng thứ tình cảm mà tôi dành cho em chẳng biết từ khi nào đã vượt quá một tình bạn đơn thuần, không có một người bạn nào sẵn sàng dành hàng giờ cùng em trò chuyện, không có một người bạn nào liên tục pha trò để khiến cho em mỉm cười với mong muốn rằng em sẽ tạm quên đi những đám mây đen rối rắm trong tâm trí mình, càng sẽ chẳng bao giờ tồn tại một người bạn nào mong rằng có thể cùng em san sẻ bớt những nỗi đau thầm lặng này, cùng em chịu đựng sự dày vò đó như tôi cả.
Bởi vì tôi yêu em, tôi từng ngộ nhận rằng những hành vi bất thường của bản thân lúc này chỉ là sự hứng thú nhất thời về một người mắc phải căn bệnh trầm cảm, cũng từng khăng khăng cho rằng kẻ luôn sống với đầy đủ trải nghiệm về niềm vui và sự hạnh phúc như tôi sẽ chẳng thể nào đem lòng yêu một người có khiếm khuyết về mặt tâm lý như em cả.
Tôi cũng đã từng nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn lý do để giải đáp cho những cảm xúc kỳ lạ của bản thân rằng tại sao tôi lại quan tâm tới em nhiều đến thế, tại sao tôi lại đi lo lắng cho một người hoàn toàn xa lạ nhiều đến vậy, vì điều gì mà mỗi khi em thở dài và ngước nhìn lên tôi với đôi mắt sâu thẳm nhưng đem theo cả nghìn tâm tư lại khiến lòng tôi nhói lên từng cơn tới vậy.
Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi, dù chính bản thân còn chẳng thể biết được tôi đã mang thứ tình cảm này với người con gái ấy từ bao giờ, là lúc em gọi tên tôi chăng, hay là khi em đáp ứng câu bông đùa mà nói yêu tôi, cũng có thể là lúc em và tôi cùng nhau thâu đêm suốt sáng với những dòng tin nhắn dài dằng dặc để rồi dần mở lòng hơn với tôi, tôi cũng không rõ nữa, nhưng có một thứ bản thân đã chắc chắn đó là trái tim, cơ thể và kể cả linh hồn này đã thuộc về em mất rồi.
Mặc cho hết lần này tới lần khác em đều đẩy tôi ra xa, cũng chẳng thiếu những khi em coi tôi như không khí, hay là kể cả những thời điểm mà chúng ta chẳng thể giao tiếp cùng nhau dù chỉ một câu nữa thì tình cảm mà tôi dành cho em vẫn không thay đổi, sau mỗi lần như vậy hình như chỉ có tôi là càng lúc càng thêm lún sâu vào cái mối quan hệ này, còn em sao, có thể em thậm chí còn chẳng để tâm tới sự tồn tại của một kẻ đang âm thầm dõi theo em mỗi ngày, luôn xuất hiện những khi em gọi và mong mỏi rằng có thể phần nào gỡ xuống những gánh nặng đang chèn ép trái tim và tâm trí kia của em.
Tôi thở dài một tiếng rồi lặng lẽ thu cánh tay trở về, biết bao suy nghĩ lần lượt chạy qua trong đầu tôi như một cuốn băng trắng đen chiếu lại những kí ức mà tôi đã trải qua cùng em, mọi thứ bây giờ đều chỉ như một tập phim được phát bởi những chiếc tivi hộp từ những năm 90, những âm thanh đã bị biến dạng cùng với hình ảnh méo mó và chớp tắt liên tục lần lượt chảy vào trong não bộ như đang nhắc nhở bản thân tôi rằng những mảnh kí ức tươi đẹp mà tôi đang xem vốn cũng chỉ là một vở kịch được tạo ra từ lớp vỏ bọc chắc chắn mà em đã dựng lên, là thứ bảo vệ tâm hồn đục ngầu và tầng tầng lớp lớp suy nghĩ tiêu cực khỏi những kẻ "ngoài cuộc" như tôi.
-Xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể giúp được em...
Tôi cất tiếng nói, âm thanh lí nhí trong cổ họng như không muốn cho đối phương nghe thấy nhưng em đã ngẩng lên và nhìn thẳng về phía tôi với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khiến cho cơ thể của tôi lập tức biến trở thành một bức tượng đá cứng ngắc, tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với những câu hỏi đang hiện hữu lên trong đôi mắt của em kia, thứ tình cảm hèn mọn này làm sao tôi có thể bày tỏ ra đối với một người con gái như em được chứ, tôi không muốn lại đặt lên thêm trên tấm lưng gầy của em một tảng đá nặng nữa về điều này nữa, em đã có đủ thứ để phải suy nghĩ rồi và tôi sợ rằng bản thân sau khi nói ra điều đó xong sẽ chỉ trở thành một loại gánh nặng khác tiếp tục đè nén trái tim mỏng manh của người trước mắt mình mà thôi.
Tôi chỉ có thể quay mặt sang hướng khác tránh né đi ánh mắt mang đầy sự thắc mắc đó mà dứt khoát đứng dậy, hiền giờ tôi cũng không biết bản thân nên làm gì mới là đúng nữa đây, rốt cuộc một tên tầm thường như tôi thì có thể làm gì để giúp người đang đứng trước bờ vực cái chết mỗi ngày như em bây giờ.
Có lẽ với tôi, một người đã dành quá nhiều tình cảm cho em mà nói thì so sánh việc hàng ngày phải nhìn em chịu đựng những đau khổ đó mà lại chẳng thể giúp đỡ còn đau đớn hơn cả việc tiễn đưa em tới nơi giải thoát, ít ra khi đó em còn được nhìn thấy một thế giới khác tươi đẹp hơn dù cho nơi đó có là thiên đàng hay địa ngục đi chăng nữa.
-[...] này, em có muốn chúng ta... chết cùng nhau không?
Tôi cũng không rõ vì sao mà bản thân lại thốt ra câu nói đó, nhưng cho tới khi hai bàn tay nắm chặt thành cầu cùng với đầu ngón chân trần chạm lên lớp xi măng lạnh ngắt tôi mới nhận ra bản thân đang làm gì, trong một khắc tôi đã trở nên hoảng sợ, sợ vì cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài, tôi thậm chí còn cả một tương lai ở phía trước đang chờ đợi nữa dù cho bản thân chẳng mấy mặn nồng gì với những hoạch định tương lai của mình cho lắm, nhưng nếu như nói để sẵn sàng cho một cái chết thì câu trả lời vẫn là chưa.
Tôi tự trách bản thân mình tại sao lại nông nổi mà đề xuất điều kinh khủng đó, vì lí do gì mà tôi không thể cố gắng thêm một chút để an ủi em và rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường bằng phẳng chứ không phải là đối diện với sự sống và cái chết chỉ bằng một khắc thả lỏng cơ thể như vậy, vì điều gì mà tôi lại chẳng nghĩ tới việc kéo em ra khỏi vũng bùn lầy đó để rồi cùng nhau hưởng một cái kết tốt đẹp hơn.
Nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi tôi nhìn qua em, khác với bộ dạng hèn hạ đầy hoảng loạn của tôi thì em lại rất tận hưởng khung cảnh trước mặt này, cứ như rằng em đã chờ đợi giây phút này mỗi ngày rồi vậy và khi thời khắc đó đến, em không ngần ngại ngắm nhìn vẻ đẹp của cái thế giới đầy đau khổ này lần cuối thật kĩ, như đang khắc sâu cảnh vật của Hà Nội lúc nửa đêm vào trong tầm mắt của mình.
-Chị có hối hận không?
Tôi khẽ ngây người khi nhìn thấy nụ cười của em, nỗi sợ hãi khi này giờ đã chẳng còn quan trọng nữa, hiện tại tôi chỉ thấy vẻ đẹp của người con gái trước mắt mình mà thôi, tâm trạng cũng vì thế mà dần trở nên tĩnh lặng trở lại để rồi đối diện với em bằng chính con người thật của mình, rằng tôi cũng chẳng phải là một người tuyệt vời như em nghĩ, càng không phải là kẻ dũng cảm mà dám đối diện với cái chết bằng thái độ rất bình thản như em hiện tại, tôi chỉ đơn giản là một kẻ đem theo lối suy nghĩ quá mức phụ thuộc vào con tim này mà trao toàn bộ cuộc đời mình cho người tôi yêu mà thôi.
-Chị không, em nói em muốn biến mất khỏi thế giới này mà, vậy hãy để chị tiễn em một đoạn, được ở bên cạnh em kể cả những giây phút cuối đời như này đó đã là điều hạnh phúc nhất đối với chị rồi.
Em không trả lời lại tôi mà chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng, tôi cũng chẳng thể biết được sâu bên trong em đang suy nghĩ điều gì, và bao nhiêu phần trong đó là về "kẻ đồng hành" là tôi này, trong suốt những ngày tháng quen em có lẽ đây là lần tôi thấy em vẽ lên nụ cười hạnh phúc và tự nhiên tới vậy, nhưng nó lại chỉ xuất hiện khi em chuẩn bị kết thúc cuộc đời của chính mình, điều này như một con dao sắc bén đam từng nhát từng nhát tới mức khiến cho trái tim của tôi mang đầy những nỗi đau không thể tả xiết.
Người con gái ấy rốt cuộc đã phải hứng chịu những điều gì để rồi đưa ra quyết định như vậy, rốt cuộc em đã trải qua những thứ kinh khủng tới mức nào để lúc em cười hạnh phúc nhất là khi em biết bản thân mình sắp được giải thoát, vĩnh viễn tôi chẳng thể nào biết được, em cứ như một con nhím bung ra hàng ngàn chiếc gai trên lưng mỗi khi có ai đó tiếp cận như một cơ chế để bảo vệ trái tim của mình vậy.
Tạo cho bản thân một cái vỏ bọc hoàn hảo nhưng sâu bên trong lại là cơ man những suy nghĩ tăm tối như một chiếc cassette bị rối băng vậy, chẳng có bất cứ cách nào để gỡ chúng ra cả và chỉ có thể vứt nó đi mà thôi, và em cũng chọn cách tương tự như vậy để giải quyết những suy nghĩ trong chính mình, chỉ là thứ bị vứt đi ở đây không chỉ là một chiếc cassette thông thường mà là tính mạng của bản thân em mà thôi.
Tôi đưa bàn tay ra rồi hướng về phía em, khẽ mỉm cười:
-Không biết chị có thể được phép nắm tay em không?
Em chần chừ một hồi rồi cũng bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay của tôi, sự tiếp xúc thân mật một cách bất ngờ đến từ người con gái mình yêu khiến cho tôi trở nên ngây ra một vài giây rồi mới kịp hoàn hồn trở lại, chỉ cần được nắm tay em như vậy thì đừng nói tới cái chết, dù là bất cứ thứ gì sẽ xảy ra vào lúc này tôi cũng chẳng sợ nữa, chỉ lần là được ở cạnh em, dù là thiên đường hay địa ngục tôi cũng sẵn sàng đi qua, dù là điều tồi tệ nhất hay tốt đẹp nhất tôi cũng chẳng ngần ngại mà đón nhận lấy.
Cảnh vật ban đêm tại nơi này vẫn luôn rực rỡ và thơ mộng cùng lúc như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh, những chiếc xe tải phóng vụt qua tầm nhìn của tôi như những chiếc tàu con thoi lướt dưới chân tạo nên một cảm giác rất thích thú.
Ánh đèn đường vẫn luôn làm tốt công việc của nó, lặng lẽ chiếu sáng một khoảng trời âm u khiến cho khung cảnh càng thêm xinh đẹp, tôi có thể nhìn thấy đường xá vốn luôn tấp nập và đông đúc ban sáng giờ đã trở nên yên tĩnh, phô bày dáng vẻ nguyên thủy của nó khiến cho lòng tôi như những cơn sóng xô dần trở nên dịu lại một cách chậm rãi.
Làn gió man mát trượt dài qua mái tóc, tôi cảm nhận được trong cơn gió đó có đem theo cả sự giải thoát nơi em, bản tay đột ngột nhận được một lực siết nhẹ kéo tôi thoát khỏi cơn mơ màng.
Tôi nhìn sang em, người vẫn đang say sưa nhắm nghiền đôi mắt lại và hướng khuôn mặt về phía chân trời rộng lớn mênh mông kia như đang tham lam hưởng thụ lại chút ít cảm nhận thế giới này qua các giác quan. Em dần dần mở mắt ra và quay sang hướng tôi, khẽ mỉm cười:
-Em cảm ơn...
Chẳng biết vì sao mà khi nghe được câu nói đó xong tôi cảm nhận hai bàn tay của mình dần dần trở nên vô lực mà thả lỏng, cả cơ thể nặng nề theo quán tính đổ về phía trước, cứ như vậy mà rớt xuống. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi cơ thể của tôi cảm nhận được làn gió lạnh lẽo như đang muốn xé nát da thịt của mình bởi áp lực không khí, tôi được chứng kiến nụ cười của em một lần nữa, có lẽ đây mới thực sự là giải thoát chăng, khi mà một người đã chẳng còn bất cứ lưu luyến gì với thế giới hiện tại của họ nữa thì lúc này mới chính là khi họ hạnh phúc nhất chăng, đó là thứ mà tôi đã chẳng bao giờ có cơ hội để hiểu nữa.
00:00
Một tiếng chuông ngân vang báo hiệu thời khắc giao ngày, đồng thời cũng là âm thanh báo hiệu rằng thế giới này vừa mất đi hai con người, và cũng là lúc em được ra đi trong thanh thản, tiếng chuông đó có lẽ là thứ thanh âm tiễn đưa trang trọng nhất mà chúng tôi có thể cùng nhau trải qua trong những giây phút cuối đời này.
Bao nhiêu điều còn muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra chất chứa trong lòng để rồi dồn toàn bộ thứ tình cảm đó lên cái nắm tay, nếu như có ai đó hỏi tại sao một kẻ chẳng có bất cứ vấn đề về tâm lý nào như tôi lại lựa chọn cách cùng người mình yêu rời khỏi thế giới này, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng nếu như ở trên đời này đã không tồn tại em ấy thì tôi sống cũng chẳng khác nào đã chết.
Một tương lai không có em, đó là điều mà tôi chẳng thể nào nghĩ tới được, có lẽ đối với người ngoài sẽ thấy quyết định của tôi thật sự rất bồng bột, nhưng chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu được rằng tình yêu mà tôi dành cho em lớn tới mức nào, chúng đủ để tôi từ bỏ chính mạng sống của bản thân để đổi lấy một giây phút được kề cạnh bên em, và đối với tôi đó hoàn toàn là một sự trao đổi xứng đáng.
Dù cho tình cảm này của tôi đến phút cuối cùng vẫn chẳng thể bày tỏ lòng mình cho em biết, nhưng tôi tin rằng chỉ với khoảnh khắc mà chúng tôi cùng trải qua bên nhau khi kết thúc cuộc đời của mình như này cũng là đủ để em cảm nhận được phần nào thứ cảm xúc to lớn này mà tôi đang mang trong lòng bao lâu này qua cái nắm tay đó rồi.
Có lẽ được giải thoát như vậy cũng là một điều tốt chăng, khi mà chúng tôi sẽ lại lần nữa cùng nhau tay nắm tay ở một thế giới khác, chỉ cần được ở bên em vậy thì dù có phải tới nơi chân trời góc bể tôi cũng chẳng có lấy một lời phàn nàn, vì lẽ đương nhiên, tôi yêu em!
END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com