Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa ngải (2)

Những ngày đầu sau khi được ra viện, Mây tịnh dưỡng tại nhà Phát, cô luôn được sống trong cảm giác ấm áp khi có Phát kề bên. Anh chăm sóc từng chút một, từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những lúc cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Khi ấy Mây nhìn sang bên cạnh giường luôn có Phát, thấy anh ngồi đọc sách hay ngồi bấm điện thoại, trái tim cô ấm áp như được che chở. Trong những phút giây đó, mọi chuyện kinh hoàng đã trải qua với cô tưởng như chỉ là cơn ác mộng. Yên bình đến mức cô quên đi lời dặn của thầy Minh. Cho tới khi Mây cảm thấy mình thực sự ổn và muốn được trở về thì Phát mới đưa cô quay lại phòng trọ của cô và Uyên.

Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau, cho tới những lúc Mây chỉ có một mình, những cơn đau tim, tức ngực và khó thở lại ập đến. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là di chứng sau cơn đột quỵ, nhưng càng ngày, triệu chứng càng nặng dần. Có những đêm cô tỉnh dậy, tay ghì chặt ngực, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trong cơn mê man, Uyên nghe bạn mình lẩm bẩm những từ vô nghĩa ngắt quãng, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, Uyên cũng chỉ nghĩ rằng Mây đang nói mơ mà thôi, cho đến một buổi chiều, khi Uyên vừa đi làm về về thì bắt gặp Mây nằm đang co quắp dưới sàn nhà, mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng, hai tay ôm lấy ngực trái.

Uyên hoảng hốt lao đến bên Mây vừa lay vừa gọi:
- Mây! Cố gắng bình tĩnh lại, có tao đây rồi.

Nhận ra bạn mình, Mây có vẻ bớt co giật, miệng cô cố nói gì đó nhưng không thành tiếng.

- Thả lỏng cơ thể ra rồi hít thở đều nào. - Uyên vừa vuốt lưng cho Mây vừa nói

- Tìm...tìm thầy Minh. Giọng nói Mây yếu dần rồi cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lo sợ điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến mà mình không thể giải quyết, Uyên nghe theo lời bạn lấy điện thoại gọi cho thầy Minh. Đầu giây bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp

- Giữ cho cô bé ấy thở đều, ta chuẩn bị đến nơi rồi! - Và tiếng điện thoại vụt tắt.

Chỉ vài phút sau, thầy Minh đã có mặt tại phòng trọ, ông vội vàng dán một lá bùa lên trán Mây, miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó ông đưa cho Uyên lá bùa đó rồi nói

- Mau đi đốt lá bùa này rồi hòa tan tro vào nước rồi đem cốc nước lại đây.

Uyên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dăm dắp làm theo lời thầy. Một thoáng sau, Uyên đem cốc nước đã hòa tan với tro từ lá bùa quay trở lại thì thấy Mây đã tỉnh lại, cô đang ngồi dựa vào thành giường, thở khó nhọc, tay trái vẫn đặt lên ngực trái, vẻ mặt đầy đau đớn.

Thấy Uyên đang đứng bất động như pho tượng, thầy Minh liền gắt

- Còn đứng ở đó làm gì? Mau cho cô ấy uống!

Uyên giật mình tiến lại gần giường, đưa chén nước màu đen đặc lên môi bạn. Vị đắng nghẹn ngào tràn xuống cổ họng, Mây khẽ rùng mình nhưng vẫn uống hết. Ngay khi vừa uống hết, sắc mặt Mây hồng hào trở lại, con tim cũng không còn đau nữa. Cô quay về phía thầy Minh cúi đầu nói

- Con cám ơn thầy, không có thầy thì giờ này con lại đang nằm trên cáng để đến bệnh viện rồi

Ông thở dài lắc đầu.

- Ta đã nói với cô lúc đó rồi, là cô không phải bị đột quỵ do bệnh mà là do có người muốn hại cô, tại sao cô không đến gặp ta ngay khi vừa ra viện? Cô có biết rằng là khi nãy ta mà không thấy bất an rồi bấm cho cô một quẻ và chạy đến đây ngay lập tức khi quẻ báo điềm hung, thì bây giờ cô đã mất nửa cái mạng rồi không?

Mây cúi đầu đầy tội lỗi còn Uyên thì trợn tròn mắt:
- Ý ông là có người hãm hại bạn cháu sao?

Ông gật đầu chậm rãi:
- Đúng vậy, ta đã đoán được có người muốn hãm hại cô Mây và đã cảnh báo trước rồi, nhưng không sao, thật may là chưa quá muộn.

- Thầy biết bạn con bị người ta hãm hại như thế nào không ạ?

- Ta mới đoán được là có người bỏ ngải cô bé này từ khi cô bé được đưa đi cấp cứu lần trước, nhưng cho đến khi nãy ta mới biết được đây là loại bùa ngải gì.

- Bùa ngải gì vậy ạ? - Uyên giọng lo lắng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò nhiều hơn

Thầy Minh thở dài

- Đây là một loại ngải không phải là hiếm gặp, gọi là ngải uyên ương, cách người ta hay gọi là bùa yêu vậy đó. Người bị trúng ngải sẽ dần trở nên lệ thuộc, khát khao có được người bỏ ngải. Nhất là khi không được ở bên cạnh người đó, cơ thể sẽ phản ứng, gây ra đau đớn và suy kiệt dần, chỉ khi ở bên người đó thì những triệu chứng sẽ biến mất.

Nghe những lời ấy xong, cả Uyên và Mây đều chết lặng, hai người đưa mắt nhìn nhau không thể tin được.

Thầy Minh nói tiếp

- Thấy phản ứng của hai người như vậy thì ta đoán được là cả hai cũng đoán được ai là người bỏ ngải rồi có đúng không?

Uyên lẩm bẩm không chắc chắn

- Phát ư? Không thể nào

Thấy vậy, Mây cũng nói theo

- Đúng đó thầy, không thể nào là anh Phát, anh ấy đúng là cho con cảm giác ấm áp nhưng không phải là tình yêu. Không những thế anh còn suýt mất mạng khi đỡ cho con một nhát dao.

- Thật vậy ư? - Thầy Minh nhíu mày

- Dạ đúng vậy ạ, khi Tuấn Anh phát điên định dùng dao đâm Mây thì chính anh Phát là người đã lao ra đỡ cho Mây khiến anh nhập viện cấp cứu đó ạ. - Uyên nói đỡ cho bạn

Vừa dứt lời, Uyên giật mình nhìn sang phía bạn mình, thấy Mây đang ôm lấy ngực trái, sắc mặt dần tái đi. Thầy Minh cũng bất ngờ không ít, thầy nói

- Không ngờ thứ bùa ngải này lại mạnh đến như vậy, mới được hơn một khắc mà đã lại tái phát rồi.

Đúng lúc đó, Mây lại gập người xuống, thở dốc. Cơn đau có vẻ dữ dội hơn. Ông thầy lập tức vung tay bắt quyết, bàn tay ông phát sáng. Vừa đặt tay lên lưng Mây truyền dương khí qua cho cô, ông vừa nói

- Cô Uyên, hãy mau đem thứ gì đó có hình dạng con vật hoặc con người mà cô Mây hay đem theo bên người nhất lại đây!

Uyên không suy nghĩ nhiều mà vội vã chạy đi lấy con gấu bông nhỏ chỉ bằng một cái móc khóa đem lại cho thầy Minh, cô nói

- Đây là thứ mà Mây rất thích, là quà của Đạt. Cô ấy luôn đem thứ này bên người.

Thầy Minh không đáp mà chỉ gật đầu, ông rút từ túi áo một lá bùa vàng, nhanh chóng cắn đầu ngón tay rồi dùng máu vẽ thêm mấy nét rồi áp lên con gấu, vừa viết vừa lẩm nhẩm chú ngữ. Sau đó lá bùa tỏa ra ánh sáng chói lóa rồi biến mất trước đôi mắt kinh ngạc của Uyên.

Thầy mồ hôi nhễ nhại, thở dốc rồi đưa con gấu cho Mây
- Hãy luôn mang nó theo bên mình. Vật này tạm thời có thể giữ ngải trong cơ thể cô không bùng phát. Nhưng đây chỉ là giải pháp nhất thời, bây giờ ta sẽ tìm cách hóa giải triệt để thứ bùa ngải độc ác này. Trong quãng thời gian này tuyệt đối không được gặp người mà hai cô đang nghĩ trong đầu - Nói xong ông thầy mệt mỏi đứng lên mà rời đi

Mây vừa nắm chặt con gấu trong lòng bàn tay thì ngay lập tức cảm nhận ngay lập tức hơi ấm từ con gấu bông đang lan tỏa khắp cơ thể, những cơn đau vừa rồi như hoàn toàn biến mất.

Uyên nhìn bạn, thấy đôi mắt Mây đã trở lại với vẻ mạnh mẽ thường ngày dường như đã xua tan toàn bộ nỗi sợ hãi.

Trong những ngày sau đó, Mây quả thật cảm thấy dễ chịu hơn. Mỗi khi con gấu ở bên, lồng ngực cô không còn đau nhói, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Có những đêm, cô khẽ áp nó vào ngực, nhắm mắt lại mà ngỡ như được chìm trong một vòng tay ấm áp. Cảm giác bình yên hiếm hoi khiến Mây đôi khi quên mất rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com