Chương 12: Chiếc vòng đứt đoạn
Uyên tỉnh dậy trong căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng kèm theo ánh đèn hắt xuống khiến cô nhăn mặt. Khi cô mở mắt ra chậm rãi một lần nữa cô mới nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng bệnh. Đảo mắt một hồi rồi Uyên giật mình khi thấy có người ngủ gục bên cạnh giường của mình. Uyên tính với tay vỗ vai người đó thì nhận ra tay mình đang cắm những ống dịch truyền nước dài ngoằng. Cô định cất tiếng nói chuyện nhưng cổ họng lại đau rát, chỉ có thể phát vài âm thanh khàn đặc không rõ nghĩa.
Thấy động, Mây từ từ ngẩng đầu lên nhìn Uyên với đôi quầng mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Khi nhận ra người bạn thân mình đã tỉnh, Mây bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy bạn, khóc nấc lên.
Nhận thấy cơ thể Uyên đang run rẩy từng hồi, hơi thở dồn dập như chưa thể thoát khỏi những hình ảnh kinh hoàng vừa trải qua. Mây mới giật mình buông bạn mình ra, nhìn vào đôi mắt đang run lên đầy sợ hãi của Uyên một hồi lâu mà cảm thấy xót xa.
Dù không mang thương tích nào nghiêm trọng, nhưng Uyên đã từ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát mà giờ đây nhìn cô như một chiếc gương vỡ vụn mong manh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến giật mình thảng thốt.
Mây gọi bác sĩ đến kiểm tra thì vị bác sĩ nói rằng Uyên đang bị chịu ám ảnh tâm lý nên luôn sợ hãi người khác, kể cả là bạn thân từ nhỏ của mình.
Sau khi bác sĩ tiêm cho Uyên một liều an thần, Uyên chìm vào giấc ngủ thì khi đó Mây mới yên tâm rời đi. Nhưng cô không đi đâu xa, mà ngay lập tức đến phòng của Phát.
Phát đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Khi Phát đến bệnh viện, anh đã ngất đi vì thiếu máu, nhưng sau khi phẫu thuật và được bác sĩ thông báo vết thương của Phát đã qua cơn nguy hiểm, Mây mới thở phào.
Ban ngày cô chăm sóc cho Uyên còn ban đêm thì Mây lại ở bên cạnh chăm sóc Phát. Cô ngồi bên giường bệnh của Phát, chốc chốc lại thay khăn lạnh, lau từng giọt mồ hôi trên trán anh. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, Mây thấy lòng mình bối rối đến thế. Người đàn ông đang nằm trước mặt cô người đã không ngần ngại lấy thân che chắn cho cô, dường như trong lòng cô không còn là "anh hai" thân thiết ngày nào nữa.
Khi ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng bệnh, Phát tỉnh lại. Anh mở mắt, nhìn thấy Mây ngủ gục bên thành giường. Anh nở một nụ cười đầy yêu thương, rồi thật khẽ, anh đưa tay chạm lên xoa đầu Mây, nhẹ như sợ đánh thức giấc ngủ của cô.
Nhưng Mây đã cảm nhận được. Cô mở mắt, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Phát, đôi mắt cô mở to đầy vui sướng, cô chạy thật nhanh ra thông báo cho bác sĩ.
Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói chuyện một hồi thì Phát mới giật mình, anh đã hôn mê suốt 5 ngày. Và anh biết được thêm từ cô y tá rằng trong khi anh còn đang chìm sâu vào giấc ngủ mê man, Mây đã luôn ở bên chăm sóc anh hằng đêm đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Khi bác sĩ rời đi và Mây quay trở lại, Phát cất tiếng trước:
- Nhìn em xanh xao quá
- Có sao đâu, em khỏe mà - Mây cười đáp
- Anh cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh khi anh hôn mê. - Phát nhìn Mây với ánh mắt đầy trìu mến.
Thấy ánh mắt của Phát, hai má của Mây hơi ửng đỏ. Cô lắp bắp đáp
- Không...không có gì đâu. Đó là việc của em nên làm mà, với cả em cũng chăm sóc cho cả Uyên nữa.
Phát đưa bàn tay vẫn đang cắm đầy những ống truyền dịch nắm lấy tay Mây, anh nói với giọng dịu dàng
- Anh nói thật đấy, cảm ơn em.
Mây vội giựt tay lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng mà nói
- Em... Em ra ngoài lấy nước.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô. Phát nằm yên, đôi mắt dõi theo khoảng trống nơi cô vừa rời đi. Anh siết chặt bàn tay mình đến mức lòng bàn tay in hằn những vết móng tay.
Phát lẩm nhẩm
- Cuối cùng vẫn chưa đến lúc...
Ba ngày sau, Phát và Uyên cùng xuất viện. Mây đón họ với gương mặt tươi cười, nhưng ánh mắt cô luôn né tránh ánh nhìn của Phát đầy sự gượng gạo.
Chiều hôm đó, ngay khi Mây vừa đưa Uyên về đến phòng, cô nhận được cuộc gọi báo tin từ phía công an rằng Tuấn Anh đã cắn lưỡi tự sát ngay trong phòng giam. Mặc dù trước đó thái độ của hắn với công an khá là hợp tác.
Tin tức như một nhát dao nữa khoét sâu vào lòng. Dẫu hắn từng là kẻ định giết cô, nhưng khoảnh khắc hắn biến mất khỏi cõi đời vẫn để lại trong Mây cảm giác nghẹn ứ khó diễn tả.
Ngay ngày hôm đó, Mây quyết định dọn sang ở cùng trọ với Uyên. Không phải vì cô sợ cho chính mình, mà vì cô sợ Uyên người bạn thân nhất sẽ sụp đổ nếu cứ một mình đối diện với bóng tối còn đọng lại trong tâm trí. Đặc biệt là việc Tuấn Anh tự sát càng làm cho Uyên thêm suy diễn những thứ không hay.
Căn phòng trọ không lớn, nhưng đủ để hai người con gái chia sẻ cuộc sống bận rộn với nhau, quên đi những muộn phiền. Nhưng Uyên vẫn hay giật mình giữa đêm, thậm chí run cầm cập khi nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Mây thức giấc giữa đêm nhiều lần, nhẹ nhàng ôm lấy Uyên như một cách truyền hơi ấm cho nhau, làm cho Uyên bớt sợ hãi.
Đêm thứ ba sau khi Mây chuyển đến. Căn phòng tĩnh mịch hơn mọi hôm. Mây đang đọc sách thì đèn bàn bỗng chớp tắt. Tiếng gió rít qua khe cửa, trời nổi cơn giông. Uyên đang ngủ chợt rên lên thành tiếng. Mây quay lại thì thấy Uyên toàn thân co giật. Mây vội vàng lao đến bên Uyên
- Uyên? Uyên! - Cô lay bạn mình, nhưng hai mắt Uyên vẫn nhắm nghiền, Uyên la lên trong cơn ác mộng: "Mây ơi, cứu tao! Nó... nó đến đây. Đừng bắt tao... tao không đi... đừng...!!!"
Một tiếng cạch vang lên cửa sổ bật mở khiến cho cơn gió cùng những hạt mưa đem cái lạnh ùa vào trong căn phòng. Ánh đèn tắt ngúm cũng là lúc Uyên mở trừng mắt, ôm chặt lấy Mây. Uyên run rẩy chỉ tay về phía cửa sổ.
- Mây....Cứu...cứu tao...chúng nó... chúng nó đến bắt tao...
Mây ôm chặt Uyên vào trong lòng, bản thân cô bầy giờ cũng đang run rẩy đầy sợ hãi. Rồi bất chợt, từ phía cửa sổ đang lập lòe ánh chớp. Hai bóng đen, không rõ hình hài, bước ra từ bóng tối, nhìn như những con rối đang được điều khiển. Một ánh chớp làm sáng cả căn phòng trong giây lát, Mây nhận ra phía sau hai bóng người đó là một bóng người quen thuộc, Tuấn Anh, người mà đã tự sát tại trụ sở công an ba ngày trước.
Khuôn mặt hắn tái xám, đôi mắt đỏ rực, khóe miệng đầy máu nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Hắn không nói gì, đưa tay chỉ về phía Uyên. Bàn tay ấy, vẫn còn dấu vết của chiếc còng cảnh sát. Ngay lập tức hai bóng hình đen thui đó lao về phía Mây và Uyên. Một ánh chớp nữa lóe lên làm Mây nhận ra đó là Yến và Ngọc.
"Chuyện quái quỷ gì thế này"- Mây thầm nghĩ
Nhưng ngay trước khi hai bóng hình đó chạm được vào hai người thì một thứ ánh sáng đỏ phát ra từ ngực áo của Mây khiến chúng lùi lại vài bước run rẩy đầy sợ hãi. Mây vội lấy thứ đang tỏa ra ánh hào quang đó ra cầm trên tay, đó là chiếc vòng tay mà bà lão đã tặng cho cô dù hiện tại ba viên đá chỉ còn lại hai nhưng chúng đang cùng phát sáng chói lòa. Một ánh sáng đỏ bao phủ căn phòng, như vẽ ra một vòng tròn ngăn cách Mây và Uyên với những linh hồn ma quỷ kia.
Hai bóng đen rú lên đau đớn, toàn thân bốc ra khói trắng. Tuấn Anh cũng lùi dần về phía sau, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn Mây, đôi mắt đỏ rực lóe lên đầy giận dữ, rồi tan biến cùng hai bóng đen kia.
Cánh cửa sổ cũng theo đó tự động đóng sầm lại.
Mây ngồi sụp xuống, thở dốc. Uyên chậm rãi đưa mặt ra khỏi lồng ngực của Mây, mở mắt, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run.
- Tao thấy hắn... hắn đến bắt ta
Mây ôm lấy bạn, vỗ về:
- Tao biết... Nhưng tao ở đây rồi.
Bên ngoài cửa sổ, cơn giông gió cũng đã tạnh, để lại cho màn đêm một không gian tĩnh lặng. Chiếc đèn trên bàn bật sáng, đã có điện trở lại. Mây ôm bạn mình đang dần thiếp đi vào trong lòng rồi nhìn vật đang nằm trong bàn tay mình. Chiếc vòng của bà cụ tặng, đã đứt và cả ba viên đá trên đó giờ đều không còn nữa. Mây nuốt nước bọt run rẩy với tay tắt đèn bàn và ôm Uyên chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com