Chương 16: Bùa ngải (1)
Thêm một tuần trôi qua kể từ cái đêm ông thầy pháp giăng bẫy đánh bại hai vong hồn Yếnv Ngọc và lệ quỷ Tuấn Anh. Dãy trọ này như vừa được trả lại hơi ấm vốn có. Ban đêm không còn tiếng gõ cửa, không còn những tiếng thì thao theo làn gió rét luồn qua khe cửa. Mây và Uyên dần bắt nhịp trở lại được với nhịp sống bình thường. Chiều chiều lại cùng nhau đi ăn bánh tráng nướng, uống trà sữa
- Có lẽ mọi thứ thật sự kết thúc rồi- Uyên cười nói trong khi tay đang chuẩn bị đưa lên miệng miếng thịt to bự chảng.
Mây mỉm cười gật đầu, cầm chiếc kẹp lật miếng thịt đang cháy xém trên vỉ nướng than. Nhưng nụ cười chưa kịp nở được bao lâu đã khựng lại khi trên chiếc ti vi của nhà hàng vang lên bản tin thời sự tối. Cô và Uyên cùng lắng nghe bản tin mới nhất:
"Sinh viên nữ của đại học Luật nghi tự sát tại phòng trọ. Trường thông báo tạm dừng một số lớp để phối hợp điều tra"
Mây siết chặt chiếc kẹp, thở dài"
- Lại thêm một sinh viên nữ nữa, ngoài Yến với Ngọc ra thì cô gái này là người thứ ba trong tháng.
Uyên thấy một đợt lạnh chạy dọc sống lưng. Cô lắc nhẹ đầu, lấy đũa gắp cho bạn một miếng thịt kèm kim chi, cô nói:
- Chắc lại áp lực thi cử ấy mà. Giờ chúng nó coi mạng sống mình như cỏ rác vậy đó.
Mây gật đầu, xua tan đi những nỗi bất an không tên trong đầu, tiếp tục cùng Uyên tận hưởng bữa thịt nướng ngon lành.
Đêm ấy, ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa làm cho không khí mùa hè dịu mát đi đôi phần. Hai cô gái dọn dẹp phòng và vệ sinh cá nhân xong cũng leo lên giường đi ngủ sớm. Được ngủ trong tiếng mưa rào mùa hè thì còn gì tuyệt hơn.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, chiếc giường bỗng rung khẽ làm cho Uyên chợt tỉnh. Cô với tay sang vỗ lấy Mây, miệng càu nhàu
- Này! Khuya rồi ngủ đi mày. Không thì cũng để yên cho tao ngủ chứ.
Nhưng Mây không đáp, chiếc giường vẫn không ngừng rung lắc ngày càng mạnh hơn
- Ơ hay cái con bé này? - Uyên bật ngồi dậy, lấy tay lật chiếc chăn mà Mây đang đắp ra, thì Uyên suýt chút nữa hét lên vì kinh sợ.
Cơ thể Mây đang không ngừng co giật, hai bàn tay quờ quạng trong không khí như người sắp chết ngạt, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng. Hàm răng nghiến chặt, bọt trắng trào ra khỏi khóe môi.
- Mây! Mây ơi! - Uyên hoảng loạn ôm lấy bạn, vừa vỗ lưng vừa run rẩy bấm 115.
- A lô, Cấp cứu! Phòng trọ số 1910 ngõ số 3, bạn em đang co giật không ngừng, hãy đến đây nhanh lên ạ!
Tiếng mưa quất lên mái tôn chan chát, tiếng còi xe cứu thương xé toang sự im ắng giữa màn đêm. Nhân viên y tế ập vào trong phòng, đèn pin lia qua gương mặt đang tái bệch của Mây. Bình Oxy, cáng, máy trợ tim cùng Uyên theo Mây chạy đua với thời gian.
Hai ngày sau.
Trong căn phòng bệnh trắng lóa ánh đèn cùng mùi sát trùng nồng nặc. Mây chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là ánh đèn chói lóa và tiếng máy đo nhịp tim kêu đều từng nhịp tít tít. Bên cạnh, một dáng người quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào ghế chăm chú một cuốn sách đã cũ, đó là Phát.
Như có sợi dây giật khẽ, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đang mù mịt bỗng sáng lên:
- Em tỉnh rồi!
Anh đặt vội cuốn sách, vui mừng chạy ra cửa báo cho bác sĩ cùng y tá là Mây đã tỉnh lại. Sau đó Mây được khám tổng thể lại và được nghe bác sĩ giải thích rằng cô vừa bị đột quỵ nhẹ, rất may là chỉ bất tỉnh chứ không ảnh hưởng đến tính mạng hay sức khỏe sau này.
Mây được đưa về lại giường bệnh nằm im chỉ thấy đầu mình hơi nặng, nhưng khi nhìn Phát đang bưng bát cháo gà nóng hổi đến đưa cho Uyên thì giữa lồng ngực cô lại có một khoảng ấm dịu như tia nắng muộn. Phát quay lại giường, cúi thấp giọng:
- Không sao nữa rồi. Em làm anh lo muốn chết.
Uyên đứng ở cuối giường, tay vừa mở hộp cháo đang nghi ngút khói vừa lặng lẽ nhìn hai người. Khi Uyên đã bày đồ ăn ra bàn xong xuôi. Phát cẩn thận kê gối cao, đỡ Mây ngồi tựa về sau, tay anh múc từng thìa cháo. Hơi ấm từ cổ họng lan lên chậm rãi dần đến tim. Mây bỗng thấy những ngày mỏi mệt vừa qua như tan vào hơi thở đều đặn của người đàn ông trước mặt, con tim cô dần loạn nhịp
Đêm ấy, nằm trên giường bệnh mà không ngủ được, một phần là vì cô đã ngủ li bì mấy ngày rồi, một phần là lý trí cô không tài nào hiểu nổi con tim mình lúc này nữa. Có lẽ nào cô đã phải lòng Phát.
Sáng hôm sau, khi Uyên đi mua đồ ăn sáng, điện thoại Mây rung lên. Khó khăn lắm mới với được chiếc điện thoại, số gọi đến là số lạ nhưng Mây vẫn bấm nghe
- Đây là số điện thoại của Mây có phải không? Tôi là Minh đây. - Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Đây không phải là giọng của ông thầy pháp hay sao? Hơn nữa người này tên Minh, cũng giống như trước khi rời đi thầy có giới thiệu tên mình.
Mây thoáng sững:
- Dạ đúng rồi ạ, sao thầy biết số của con vậy?
- Ta tình cờ có được thôi. Nhưng trước hết, bệnh tình của cô thế nào rồi?
Mây đáp
- Dạ, bác sĩ bảo con chỉ bị đột quỵ nhẹ thôi ạ, không ảnh hưởng gì nhiều
Đầu dây bên kia im vài nhịp, rồi tiếng ông Minh trầm xuống:
- Không phải là đột quỵ đâu cô gái ạ. Là ngải, là ảnh hưởng của bùa ngải đó.
- ...
Mây như chết lặng không nói lên lời, thầy Minh nói tiếp:
- Ta khi nghe tin cô bị bất tỉnh phải đi cấp cứu thì có tính cho cô một quẻ, cô không hề bị bệnh gì cả mà là có người đang cố tình hãm hại cô. Chiếc bùa tránh tà của ta đưa cô vẫn còn nguyên vẹn vậy nên ta mới suy đoán rằng cô đã trúng ngải, còn về loại ngải gì thì phải gặp trực tiếp mới biết được.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Mây vô thức siết chặt mép chăn.
- Vậy khi nào thì thầy mới kiểm tra cho con được ạ?
- Khi nào cô ra viện, hãy đi cùng cô Uyên đến địa chỉ mà ta sẽ gửi sau. Nói thêm nữa hay là đến tận bệnh viện thì không tiện.
- Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng sớm nhất có thể.
- Không cần phải vội, hãy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Sau đó cuộc gọi đã ngắt. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phát bước vào, trên tay còn cầm một cốc nước ấm, thấy Mây đã dậy anh nhìn Mây mỉm cười một nụ cười ấm áp tựa như nắng sớm. Nhìn nụ cười ấy của Phát làm bao suy tư của Mây tiêu tan hết, cô mỉm cười dịu dàng đón lấy chiếc cốc đưa lên miệng uống, sao chỉ là nước lọc mà nó lại ngọt ngào đến vậy cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com