Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lạ lẫm nhưng...thân quen

Sau vụ tai nạn hụt, Mây mặc dù vẫn còn cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc chiếc xe tải chỉ còn vài tấc nữa là nghiền nát cô. Nhưng rồi cô vẫn bình an vô sự không một vết xước.
Dù sao thì cô và Phát vẫn tiếp tục chuyến đi đến ngôi nhà mà anh nói là của một gia đình có người con gái từng trải qua những hiện tượng kỳ lạ tương tự như Yến.

Cả hai đến một con ngõ nhỏ ngoại thành, dù đang là gần trưa mùa hè nắng nóng, nhưng con ngõ này lại âm u rợn người, khiến Mây cảm thấy nơi này giống như bị bỏ hoang đã lâu. Căn nhà đó nằm ở cuối con ngõ này, là một ngôi nhà ba gian cũ kỹ, mái ngói đã ngả màu rêu phong, bao quanh là vườn chuối và rặng tre rì rào trong gió.

Sau hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, người tiếp đón họ là một ông lão râu tóc đã ngả màu bạc, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của năm tháng.

Vừa bước chân qua cửa, Mây đã cảm nhận một luồng khí lành lạnh phả ra. Không khí bên trong nhà dường như thấp hơn hẳn so với ngoài ngõ mặc dù bên ngoài đã âm u khác hẳn so với không khí mùa hè nóng nực. Một mùi hương trầm nhẹ lảng vảng trong không khí, thấm vào tóc, vào áo, len lỏi cả vào tâm trí  khiến Mây cảm thấy nơi này như một cái điện thờ vậy.

Ông tự giới thiệu mình là bố của Chi, cô gái đã tự sát cách ba năm trước, giống như Yến, sau những giấc mơ và những bức ảnh kỷ niệm kỳ lạ, cô ấy đã treo cổ tự vẫn.

Sau khi mời hai người ngồi xuống bộ bàn gỗ cũ kỹ giữa gian ngoài, ông lặng lẽ đi vào trong rồi mang ra một phong bì giấy. Bên trong là vài tấm ảnh được trông có vẻ giữ gìn rất cẩn thận, giấy ảnh vẫn còn mới, giống như mới chụp ngày hôm qua.

Trong ảnh là Chi, một cô gái có đôi mắt sáng và mái tóc dài ngang vai. Chi đứng giữa rừng cây, bên bờ hồ, hoặc dưới ánh hoàng hôn… và lạ thay, trong một số bức ảnh, phía sau lưng cô là một dáng hình mờ nhạt, một người đàn ông. Khuôn mặt của người này không thể nhìn rõ, bị nhoè đi như thể chính ống kính cũng né tránh ghi lại diện mạo của anh ta.
Nhưng khác với những tấm ảnh của Yến, cảm giác mà hình bóng ấy mang lại thật xa lạ, vô tri, không còn có cái cảm giác thân quen như khi Mây nhìn bức ảnh của Yến.

Ông lão run run ngón tay chỉ vào một bức ảnh, nơi Chi đứng trên bậc tam cấp của một ngôi chùa, phía sau vẫn là hình bóng người đàn ông hơn nửa khuôn mặt đã chìm vào bóng tối.

- Lúc đầu, con bé cũng không để ý đâu - ông lão bắt đầu nói, giọng chậm rãi như kéo theo những dòng ký ức buồn bã - Nó bảo chỉ là ngẫu nhiên thôi, ánh sáng ngược, hay lỗi kỹ thuật gì đó. Nhưng rồi nó bắt đầu mơ... Đêm nào cũng thấy một người đàn ông ôm lấy nó, chìa tay ra kéo nó vào lòng. Ban đầu thì sợ, nhưng rồi... nó lại thấy nằm trong lòng hắn ta bình yên lạ thường.

Phát khẽ nghiêng đầu, hỏi:

- Ông có nghe chị Chi kể rõ hơn không ạ? Về người đàn ông đó ấy?

Ông lão gật nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bộ ảnh như thể muốn gợi lại hình bóng con gái mình.

- Có chứ. Con bé bảo, hắn nói với nó rằng chỉ có hắn mới hiểu được nỗi cô đơn của nó. Rằng thế giới này không dành cho những tâm hồn như nó. Rằng ở bên hắn, nó sẽ không phải sợ hãi, không phải mệt mỏi nữa.

Mây thoáng rùng mình. Cô hỏi khẽ:

- Cô ấy có nói...cảm giác thế nào không? Khi ở bên người đó trong mơ?

Ông lão nhìn Mây rất lâu, như dò đo ánh mắt cô, rồi chậm rãi đáp:

- Nó bảo là chưa từng ai khiến nó thấy an toàn đến vậy. Dù không rõ mặt, không biết tên, nhưng khi hắn ôm nó, thế giới này dường như không còn quan trọng nữa

Ông rút ra một bức ảnh cuối cùng, Chi đang ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, khuôn mặt ngập tràn buồn bã.

- Đây là bức ảnh cuối cùng của con bé. Ngày hôm ấy trông nó vẫn vui vẻ lắm, ấy vậy mà đến khi màn đêm buông xuống, con bé treo cổ tự vẫn ngay trong phỏng ngủ...-Nói đến đây, ông lão bắt đầu sụt sùi khóc, những giọt nước mắt lăn khỏi nếp nhăn nơi khóe mi chậm rãi chảy xuống má

Mây và Phát im lặng không nói gì, một thời gian trôi qua khi đã bình tĩnh lại đôi chút. Ông lão với tay lấy tách trà khác, rót cho mỗi người một chén trà nhỏ, nói rằng đây là trà quý, chỉ đem ra khi tiếp khách. Thứ trà có vị hơi lạ, chát nơi đầu lưỡi nhưng ngọt lịm ở cuống họng.

Mây khẽ nhíu mày, nhưng cũng im lặng nâng chén lên uống hết.

Sau một hồi trò chuyện, trời cũng trở tối. Mây và Phát đứng dậy chào ông lão. Ông chỉ gật đầu, không giữ họ lại.

Suốt quãng đường về, Mây không nói gì cả, chuyến đi ngày hôm nay không những không đem đến những thông tin cần thiết mà còn đem đến cho Mây thêm thắc mắc mới. Nếu thực sự là liên quan đến tâm linh thì tại sao hai người đàn ông đó lại đem đến cho Mây hai cảm giác khác biệt nhau rõ rệt đến như vậy.

Đêm đó, Mây tiếp tục nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô đang đứng trong phòng mình ánh sáng nhàn nhạt chiếu chiếc đèn không đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Rồi từ trong bóng tối, một người đàn ông bước đến. Khuôn mặt anh ta không rõ ràng tựa như bị phủ một lớp sương mỏng. Mây cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể cô không thể cử động.

Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hơi ấm ấy thật chân thực không như một giấc mơ, Mây có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Bất giác cô không còn cảm thấy sợ nữa thay vào đó là cảm giác yên bình lạ thường.

- Mây... Anh yêu em... Anh chờ em lây lắm rồi em biết không.

Giọng nói ấy nhẹ tựa như gió thoảng, ấm như nắng đầu xuân. Cô không hỏi anh là ai. Cô chỉ biết mình đang cảm thấy an toàn và trái tim trong lồng ngực mình đang rung động.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh khàn khàn vọng đến từ đâu đó, vang lên như từ đáy sâu của vực thẳm:

- Đừng tin hắn...Đừng để hắn đưa em đi...Tỉnh lại đi em...!

Mây như vừa được dội một gáo nước lạnh, cô tỉnh táo, hoảng hốt ngẩng đầu lên, thì bóng người đàn ông ấy đã tan vào hư vô. Để lại cô trong căn phòng lờ mờ ánh đèn.

Cô bật dậy giữa đêm, người đầy mồ hôi lạnh. Căn phòng ngủ tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ. Tay cô run run mở cuốn nhật ký bên đầu giường, lật trang trắng và viết:

“Mình đã mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt quen mà lạ, anh ta cho mình cảm giác thật bình yên. Anh gọi mình, ôm mình, nói lời yêu mình. Nhưng vì sao có ai đó gọi mình vào lúc cuối...vì sao khi nghe giọng nói đó mình lại thấy nhói đau trong tim?" - Vài giọt lệ không tự chủ rơi trên con chữ cô đang viết giở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com