Chương 7: Đừng hòng làm hại cô ấy
Liên tiếp nhiều đêm sau đó Mây cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng kỳ lạ.
Người đàn ông ấy, vẫn là khuôn mặt mờ nhòe ấy, cứ hiện về trong từng giấc mơ của cô như một thói quen. Ban đầu là những cái chạm tay mơ hồ, những lời thì thầm ngọt như mật đọng trên khóe môi. Rồi dần dà, hắn bắt đầu ôm cô, siết cô thật chặt vào lòng giữa làn sương trắng, miệng không ngừng nhắc tên cô như thể đang nhắc đến một từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian.
Trong vòng tay hắn, mọi thứ ngoài kia như dần tan biến. Không còn lo âu, không còn nước mắt, không còn cả lý trí.
Chỉ có duy nhất một điều vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cô chuẩn bị chìm đắm vào sự hạnh phúc đó. Một giọng nói xa xôi, gấp gáp như cơn gió vọng lên từ vực sâu lạnh lẽo:
- Mây... tỉnh dậy đi... Đừng để hắn lừa...Tỉnh dậy đi em!
Và mỗi lần như thế, cô lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm, ngực phập phồng, trán đẫm mồ hôi, con tim đập liên hồi và nước mắt không ngừng rơi.
Những thứ cảm xúc lẫn lộn ấy khiến Mây không thể nào tập trung vào công việc. Tại chỗ làm, đôi mắt cô luôn thẫn thờ, tay cầm hồ sơ mở ra rồi lại gấp lại, đầu óc như trôi dạt nơi phương xa. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, cô nhắn cho cô ban thân Uyên, rủ đi dạo phố cho khuây khỏa.
Hôm ấy, hai người dành cả một ngày rong ruổi ngắm phố phường, đi qua những ngõ nhỏ, đạp xe bên bờ hồ Tây dưới ánh đèn chiều đổ bóng. Mây cũng đã cười nhiều hơn, tâm trạng có phần nhẹ nhõm đôi phần.
Trên đường về, cả hai ghé vào một quán ốc luộc ven đường. Mùi sả, ớt và khói bay nghi ngút cùng tiếng còi xe nhộn nhịp của thủ đô giữa buổi chiều muộn làm tinh thần cô thoải mái.
Ngay khi Mây vừa bưng bát nước chấm lên miệng, một bóng dáng lom khom già nua xuất hiện phía trước.
Một bà lão tóc bạc trắng, gầy gò, áo quần cũ kỹ bám đầy bụi phố, đang đứng ngập ngừng ở cửa quán. Gương mặt đầy những nếp nhăn xếp chồng những rãnh thời gian, đôi mắt đục mờ mà ánh lên nỗi khổ không thành lời.
Không do dự, Mây đứng dậy, mua một suất cơm nóng, cô cũng mở ví lấy ra một tờ 500 ngàn. Cô trao tận tay cho bà lão, bà đón lấy suất cơm với đôi tay run run rồi nắm lấy tay Mây, ngẩng đầu nhìn cô xúc động
- Chái gái à, cháu thật tốt bụng. Cho già này cảm ơn cháu. Nhưng tờ tiền này già không nhận, cho già xin suất cơm là được rồi. - Vừa nói, bà vừa đưa trả lại cho Mây tờ 500 ngàn.
Mây mỉm cười nhẹ nhàng đáp
- Dạ không có gì đâu ạ. Cháu thấy bà giống bà nội cháu nên cháu không kìm được lòng mình. Bà cứ giữ lấy ạ.
Nghe thấy vậy, bà lão cũng không ép Mây phải nhận lại nữa, bà lấy trong túi ra một chiếc vòng tay, đặt vào lòng bàn tay Mây. Bà ngẩng mặt lên nhìn Mây bằng đôi mắt đục ngầu.
- Hiện tại cháu đang gặp phải một kiếp họa lớn... Cháu có tận hai quý nhân âm thầm giúp đỡ… Nhưng vẫn nên cẩn thận với người thân cận bên cạnh cháu. Thế nên là hãy giữ cái này cho tốt, nó sẽ bảo vệ cháu một thời gian...
Nói rồi, bà từ từ rời đi, dáng lưng còng khuất dần sau dòng người tấp nập dưới ánh đèn vàng góc phố.
Mây đứng lặng yên hồi lâu, chờ cho bà lão đi khuất, cô mới nhìn xuống chiếc vòng bà lão đưa cho cô. Chiếc vòng được đan thủ công bằng những sợi chỉ đỏ, được đính kèm một vài viên đá trông khá sặc sỡ. Mây cẩn thận đặt nó vào trong túi áo rồi quay trở lại bàn ăn nơi Uyên vẫn đang ngồi đợi.
Kỳ lạ là đêm đó Mây không còn mơ thấy giấc mơ về người đàn ông đó nữa. Cô ngủ sâu giấc một mạch đến tận sáng.
Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, Mây cảm thấy mọi mệt mỏi, mọi suy nghĩ như biến đi đâu hết. Cô sảng khoái đứng dậy để chuẩn bị đi làm.
Tại văn phòng luật sư, khi vừa bước vào phòng họp, Mây thấy Phát đang đứng bên khung cửa sổ, tay anh cầm cốc cà phê vẫn còn tỏa khói, ánh mắt anh đang nhìn ngắm dòng người tấp nập dưới phố. Ánh nắng chiếu qua cửa hắt lên một bên gò má anh khiến vẻ mặt càng thêm âm trầm, suy tư.
Lạ thay, ngay khoảnh khắc Mây trông thấy Phát lần đầu tiên kể từ ngày cùng nhau đến nhà ông lão, một luồng ấm áp bỗng trào dâng trong ngực cô, cảm giác đó vừa quen vừa lạ.
Trái tim Mây lỡ một nhịp.
Cô lắc nhẹ đầu, tự mắng mình nghĩ linh tinh rồi ngồi vào bàn, cố tập trung vào hồ sơ vụ án của Yến. Nhưng càng nhìn Phát đứng đó, tim cô đập càng nhanh, hai má ửng đỏ, cô cảm thấy dường như cô...đang yêu.
Mây đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh hắt lên khuôn mặt đang đỏ bừng của mình làm cô bình tâm lại phần nào.
Cô cảm thấy khó hiểu, dù quen nhau gần 5 năm nhưng cô chỉ coi Phát là người anh trai, chưa từng một lần có suy nghĩ sẽ có tình cảm trai gái với anh. Vậy cảm xúc của cô hiện tại là sao.
Ngẩng mặt lên nhìn bản thân mình trong gương, Mây lẩm nhẩm
- Mình làm sao vậy nè, thật không thể hiểu nổi mà.
Khi vẫn còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ, một giọng nói nhè nhẹ, ấm áp vang lên bên tai
- Mạnh mẽ lên em...Đừng để những cảm xúc ấy đánh lừa... Đó không phải con người em.
Mây giật mình đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng không hề thấy ai. Cô cảm thấy lạnh toát sống lưng, lau khô mặt rồi vội vã trở lại phòng làm việc.
Sau khi Mây rời đi, phản chiếu bên trong tấm gương, mập mờ một bóng người như ẩn như hiện. Ánh mắt người đó đỏ rực nhìn về hướng phòng làm việc của Mây hồi lâu rồi biến mất, kèm theo giong nói đầy kiên định
- Tao sẽ không để mày làm hại cô ấy đâu. Thằng chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com