Chap 15: Đếch cần tự trọng
Năm năm trước cô qua Hàn du học, cốt là để lánh xa Hứa Khải Luân, nhưng cơ sự xuôi khiến thế nào lại vào làm thực tập sinh của công ty giải trí Delu. Do trước đó có biết dance và giọng hát tốt, gần 2 năm sau cô được debut với nhóm nhạc DZ, lấy nghệ danh là YZi. Hơn cả mong đợi là DZ trở lên nổi đình đám. Tên tuổi của Khả Hân còn được biết đến ngay cả ở Việt Nam. Nhưng sau 3 năm hoạt động, lấy lí do không đủ sức khoẻ mà cô muốn huỷ hợp đồng với công ty. Số tiền bồi thường khá lớn, cô phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Triệu phu nhân trước đó đã không đồng ý cho con gái hoạt động nghệ thuật, nhưng Khả Hân nghiêm túc xin 5 năm để khẳng định bản thân, sau đó cô sẽ theo ý bố mẹ. Nay được dịp Khả Hân muốn huỷ hợp đồng với công ty quản lí, bà một mực kéo cô về nước.
Trước đó đã nhận được lời mời, nên khi về nước Lam Khuê đại diện của Khả Hân kí hợp đồng với LH Entertainment - Công ty giải trí hàng đầu Việt Nam. Vừa hay CEO của công ty là Mạc Tần Khoa, hồi quen Khải Luân, cô có biết qua cậu ta, nhưng chưa từng nói chuyện nhiều. Giờ Mạc Tần Khoa đã tham gia giới giải trí và là nam diễn viên trẻ với số lượng fan khá cao, chiếm sóng nhiều trên màn ảnh.
Có thông báo về bữa tiệc chào mừng nghệ sĩ mới của công ty, Khả Hân không từ chối, cô nghĩ cũng nên giao lưu làm quen với mọi người, dù sao 5 năm qua ngoài Yết Chi thì cô không giữ liên lạc với ai. Hội trường bữa tiệc rất rộng, ngoài những nghệ sĩ của công ty, còn có các nhà tài trợ, các nghệ sĩ khác... Khả Hân không nghĩ một bữa tiệc giao lưu lại phải mời nhiều người tới như vậy. Mạc Tần Khoa nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người, Khả Hân theo chân hắn tới từng bàn rượu chào hỏi. Cô mặc chiếc váy lụa đuôi cá dài tới mắt cá chân, khoét lưng sâu tới thắt eo. Chiếc giày cao gót cả chục phân khiến cô đi lại hơi bất tiện. Đi vòng vòng chào hỏi, Khả Hân chân đã đau muốn sưng tấy, cô đứng lại một góc, khẽ lắc lắc cổ chân đang mỏi. Từ trên cao có người đang dõi theo bóng dáng nhỏ bé bên dưới, mi tâm cau lại khi thấy chiếc váy khoét tới thắt eo kia. Anh khoát tay ra hiệu, một lúc sau thấy nhân viên đó tiến lại chỗ Khả Hân.
"Chị, sếp lớn tìm chị"
"Anh ta đang ở đâu?"
Nhân viên đó dẫn cô tới một căn phòng cách hội trường bữa tiệc không xa.
"Sếp ở bên trong đó chị, nghe nói muốn bàn việc quan trọng, em vào không tiện"
Nói rồi cô ấy rời đi trước. Khả Hân mở cửa bước vào.
"Mạc Tần Khoa, anh gọi tôi..."
Vừa bước vào phòng, lời nói ra lại vì giật mình mà bỏ lửng. Thân ảnh này...
Người đàn ông quay lại, đứng đối diện trước mặt cô, khoé miệng khẽ cong lên. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc có chút chải chuốt. Vóc dáng đĩnh đạc hơn, không còn thư sinh như trước. Cô đã chuẩn bị tinh thần về nước sẽ gặp lại anh, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trong tình huống này. Thấy anh muốn bước tới, cô giật mình quay lưng đi nói
"Xin lỗi, tôi nhầm phòng"
"YZi" – Tiếng Mạc Tần Khoa gọi cô lại
Khả Hân quay người theo tiếng gọi, thấy Mạc Tần Khoa đang ngồi ở ghế sofa. Cậu ta niềm nở đứng dậy giới thiệu.
"Giới thiệu với cô, Hứa Khải Luân- Founder LH Entertainment"
Khả Hân không tin vào tai mình, lúc này mới nhận ra, hóa ra mình bị gài vào đây. Đúng là ngu ngốc. Lúc đầu nhận lời mời từ LH, Founder lại là tên người khác. Khi ký hợp đồng, CEO lại là Mạc Tần Khoa. Rõ ràng là lừa người.
Đâm lao theo lao, không còn đường lui. Khả Hân coi như không quen biết, bước tới mỉm cười, đưa tay về phía Khải Luân.
"Chào anh, tôi là YZi"
Anh nhìn cô, không khỏi nhíu mày. Cô gầy hơn trước rất nhiều, mái tóc đã cắt ngắn, gương mặt được trang điểm sắc sảo. So với ngày trước thì cô lúc này trưởng thành hơn nhiều, nhưng vóc dáng lại nhỏ bé mỏng manh, tới độ anh nghĩ một cơn gió thổi qua cũng cuốn bay được cô đi mất.
Anh cũng đưa tay nắm lấy tay cô, đáp lời xa cách.
"Xin chào, YZi?"
Khả Hân nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cô muốn rụt tay về, Hứa Luân vẫn không có ý định buông tay cô. Cô ngước mắt nhìn anh, khoé miệng anh khẽ cong. Anh đang cố tình trêu đùa cô đấy à? Khả Hân dùng sức rụt tay lại, cúi đầu mất tự nhiên.
Mạc Tần Khoa thấy tình cảnh gượng gạo, cười cười mở lời
"Hai người từ từ nói chuyện, tôi có việc, đi trước"
Nói rồi anh ta nhanh chóng rời đi, mặc cho cục diện rốn ren trước mắt
Khả Hân biết rằng, không thể trốn tránh chi bằng đối diện. Cô nhìn Khải Luân. Người trước mặt vừa lạ vừa quen. Quen vì là người cũ, lạ vì sự thay đổi của thời gian, từ phong cách tới ngoại hình cả cô và anh đều không non trẻ mộc mạc như hồi cấp 3 nữa.
Khả Hân mở lời, xua đi không khí tĩnh lặng trong căn phòng
"Anh là founder? Sao trong thông tin tôi tìm hiểu về LH..."
"Vì nếu đứng tên tôi, em đâu chịu ký hợp đồng?"
"Anh..."
Khả Hân tức không nói được lời nào, anh thừa nhận thẳng thắn như việc mình làm là đúng. Cô định quay người rời đi. Hứa Luân nắm tay cô giữ lại, lên tiếng hỏi
"Tại sao phải tỏ ra xa lạ khi chúng ta có quen biết?"
Khả Hân có chút bối rối, hít nhẹ một hơi, cô siết chặt bàn tay, giọng lạnh lùng, nhìn anh.
"Hứa tổng, tôi không hiểu anh muốn nói gì." – cô đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn anh- "Xin hãy tự trọng"
Khoé miệng anh khẽ nhếch
"Tự trọng? Với em, tôi đếch cần tự trọng!"
"Anh...không có lý lẽ"
"Lý lẽ? Được. Chúng ta cùng nói lý lẽ về chuyện của năm năm trước"
Thời gian qua cô đã rất sợ gặp lại anh và bị chất vấn về điều này. Ngay lúc này đây cũng không khỏi lo sợ nhưng vẫn nhất định mạnh miệng đôi co với anh.
"Có gì để nói?"
"Không có gì? Năm ấy khi tôi vừa tới Mỹ liền mất liên lạc với em. Tất cả là do em dự tính từ trước? Từng bước từng bước rời bỏ tôi?"
Khả Hân không dám nhìn vào mắt anh. Đúng, là khi ấy cô đã lừa dối anh, lừa dối để rời xa anh. Cắt đứt mọi liên lạc cho tới bây giờ. Khả Hân mím môi, cô cúi gằm mặt.
"Đúng vậy. Lúc ấy tôi muốn chia tay với anh"
Khải Luân gằn giọng
"Lý do là gì?"
Khả Hân nhất thời chưa nghĩ ra lý do, im lặng một lúc cô mới lý nhí trả lời.
"Vì tôi có hẹn với người khác"
Khải Luân mất bình tĩnh, anh tiến tới. Khả Hân vô thức lùi lại về sau, cho tới khi lưng cô chạm vào cửa. Anh đặt tay lên vai cô, giọng có chút hơi lớn tiếng.
"Triệu Khả Hân em nói gì? Em nhìn thẳng vào tôi nói lại"
Anh biết cô nói dối không giỏi, nói dối là không dám nhìn người đối diện, anh không tin lý do này.
Khả Hân ngước mắt nhìn anh. Hốc mắt đã đỏ ửng lên từng lâu.
"Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Tình cảm ngày trẻ con đấy, tôi cũng quên rồi"
Cô đặt tay lên tay anh, toan đẩy ra. Anh lại ghì chặt vai cô hơn. Khả Hân đau tới cau mày. Anh mới giật mình buông tay cô.
Khả Hân quay người vặn nắm cửa, vô vội vã muốn rời khỏi đây. Cô xoa xoa đôi vai còn in hẳn dấu tay anh vừa ghì chặt. Tim cô đập nhanh tới khó thở, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Năm năm rồi, gặp lại anh, cô lại vẫn rung động như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com