Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Khi nào mới bén?


Khả Hân uể oải bước vào thang máy, mắt còn không mở nổi, nàng day nhẹ mi tâm

"Chị dâu à, anh trai em nhìn vậy chứ về mặt tình cảm thì mong manh lắm. Lửa gần rơm kiểu gì chả bén?"

Người ở đầu dây bên kia thở dài

"À, mẹ đang tìm người cho cô xem mắt đấy?"

"Gì cơ xem mắt á? Mẹ đã muốn tống em đi lấy chồng nhanh vậy rồi? Chị nịnh mẹ giúp em. Giờ em có việc rồi, thế nhé!"

Mỗi lần nhắc tới việc xem mắt nọ kia Khả Hân đều muốn lảng tránh. Lần này không ngoại lệ, cô vội vàng cúp máy. Cảm thấy bầu không khi nặng nề, quay ra thì đã thấy Khải Luân đứng cạnh từ khi nào. Khả Hân giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh.

"Anh, anh đứng đây từ khi nào?"

"Từ khi cô bước vào"

Khả Hân đứng thẳng người, tư thế mất tự nhiên. Hôm nay có buổi chụp hình ở studio của LH. Hôm qua đi show về muộn, nay cũng không dậy sớm nổi nên giờ vội vàng tới công ty. Đầu tóc mới kịp vuốt tạm mấy cái, mặt mũi khó coi vì ngái ngủ sáng sớm, nhìn ngố không chịu được. Lam Khuê đi mua bữa sáng giúp cô, hại cô một mình bước vào thang máy và đối diện với tình huống khó đỡ này. Bình thường đã mất tự nhiên nay lại càng mất tự nhiên hơn. Khả Hân cúi đầu đứng gọn vào một góc, cô ngại việc đối diện với anh. Khải Luân đương nhiên nhìn thấy động thái xa cách của cô. Trong lòng anh lại thêm phần khó chịu.

"Em nói xem, chúng ta lửa cũng gần rơm. Vậy khi nào mới bén?" - giọng nói của người bên cạnh đầy mỉa mai, ẩn ý

Anh là châm chọc câu nói của Khả Hân với Yết Chi lúc nãy. Khả Hân ngây người, không biết phản dame như nào.

Chợt, ánh điện bỗng dưng vụt tắt, thang máy rung lắc nhẹ sau đó dừng hẳn. Khả Hân giật mình kinh hãi vô thức ngồi sụp xuống, hét lên một tiếng, toàn thân cô run rẩy, bóng tối, phòng kín, trở ngại tâm lí khiến cô mất bình tĩnh. Khả Luân bật flash điện thoại, qua ánh đèn, anh thấy cô thu gọn người, ngồi sát vào một góc, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cô cúi đầu, mắt cũng không dám mở, cô đang kiềm chế tinh thần của bản thân. Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tinh thần anh rất rối loạn, ôm chặt cô, để mặt cô áp vào lồng ngực mình, anh trấn an cô.

"Hân, bình tĩnh lại. Hít thở, thả lỏng một chút"

Sau đó, Khải Luân nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc với bên ngoài, yêu cầu hỗ trợ. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, hai người bên trong cũng im lặng không nói lời nào. Cảm nhận được sự run rẩy của cô trong tay mình. Tâm trạng anh rối bời, trống rỗng, chỉ biết ôm cô và vỗ về trấn an.

Một lúc sau đội cứu hộ đã đến, nói sẽ xong trong giây lát. Nãy giờ tinh thần Khả Hân đã đỡ hơn đôi chút, cô có ý muốn đứng dậy. Khải Luân hiểu ý, buông tay khỏi người cô.

Thang máy mở, bên ngoài ngoài đội cứu hộ còn có Lam Khuê và trợ lí của Hứa Luân chờ sẵn. Lam Khuê lo lắng vội tới đỡ Khả Hân

"Ổn không? Hay hôm nay xin nghỉ đi?"

Khả Hân xua tay

"Không sao đâu, uống thuốc là được"

"Nhưng..."

Không chờ Lam Khuê nói tiếp Khả Hân đã ra hiệu im lặng. Cô quay ra nói với Khải Luân

"Cảm ơn anh, Hứa Tổng. Tôi có việc, xin phép đi trước"

Nói rồi cô kéo Lam Khuê vội vã rời khỏi.

Đến phòng nghỉ, Lam Khuê lo lắng đưa thuốc cho Khả Hân. 

"Không sao thật chứ?"

Khả Hân mặt tái mét nhưng vẫn nặn ra nụ cười.

"Không sao mà, em uống thuốc là ổn"

"Có gì phải nói ngay nhé?"

Khả Hân mỉm cười gật gật đầu. 

Lam Khuê là bạn cùng phòng, cùng trường Khả Hân từ những ngày đầu còn ở bên Hàn Quốc. Kể cả từ khi làm thực tập sinh tới khi debut, Lam Khuê luôn ở bên đồng hành chia sẻ mọi áp lực trong cuộc sống, như một người bạn tri kỷ. Khi Khả Hân gặp chuyện và trở về Việt Nam, Lam Khuê cũng tình nguyện cùng về và làm trợ lý của cô. Hơn ai hết, Lam Khuê biết Khả Hân đã trải qua những gì, nên càng thêm thương và lo lắng cho cô em nhỏ bé mà kiên cường này.


—————————

Quay trở về Việt Nam hoạt động trong ngành giải trí, với tiếng tăm trước đó. Khả Hân nhanh chóng trở thành tên tuổi được săn đón của Vbiz. Đồng nghĩa với việc cô rất bận rộn chạy show, thêm đó là thời gian luyện tập cho các sản phẩm âm nhạc, cô bị quay như chong chóng. Người nào đó thấy vậy mà xót xa.

"Tần Khoa, có thể xem lại lịch trình của Khả Hân để có thời gian nghỉ ngơi không?"

"Chịu thôi, công việc là phía cô ấy tự nhận"

Trái lại với sự lo lắng của Khải Luân, mặc dù công việc có bận rộn nhưng so với hồi hoạt động ở Kbiz, vẫn là thoải mái hơn nhiều. Ngoài việc tham gia show truyền hình, chụp quảng cáo, trình diễn ở một số sự kiện, thời gian còn lại Khả Hân đều ở trong phòng tập của công ty. Bởi vũ đạo tốt, cộng với giọng ca, lời hát, nên chỉ sau 2 MV ra mắt ở thị trường Việt, cô đã đạt được những thành quả nhất định.

Việc cô tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí đã khiến Hạ Mạn Thanh ầm ĩ một trận rằng: "Cha con các người không ai coi tôi ra gì". Bà tức giận bỏ về Hạ gia, nói rằng từ nay sẽ mặc kệ cha con họ Triệu muốn làm gì thì làm. Triệu Đông Cường cũng một phen muối mặt dỗ vợ. Còn về Khả Hân, cô biết thời gian không còn nhiều, nhưng ngày càng ưa thích việc đứng trên sân khấu nên cô muốn dùng thời gian còn lại bán mạng tập luyện, cho ra những sản phẩm tốt, giải thưởng cao, không phụ lòng người hâm mộ

_____________


Vì phòng việc của Khải Luân có cả phòng ngủ rất tiện nghi nên anh "đóng đô" ở luôn tại công ty. Giờ nào Khả Hân ở trong phòng tập thì giờ đó anh có mặt ở LH. Thật ra ở LH cũng không có quá nhiều việc, chỉ là anh muốn gần cô nhiều nhất có thể để bù cho những ngày xa cách.

Để chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo, Khả Hân rất tâm huyết, nên cô tập luyện đến khuya. Bên cạnh đó, cô còn đặt cho mình chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, ngày chỉ ăn một bữa trưa, và chỉ ăn salat, ngoài ra là uống nước cầm hơi. Đã vậy cô ở trong phòng tập, tập nhảy tới đêm muộn. Bởi vậy, cũng có ngày cô ngất đi ở phòng tập.

Đêm hôm khuya khoắt như thế cũng chỉ có người "ăn dầm nằm dề" ở công ty như sếp Luân giấu tên mới phát hiện ra và vội gọi bác sĩ riêng. Anh bế cô về phòng, đặt cô xuống giường, nhìn bộ dạng cô lúc này, thật muốn giận mà lại thương vô cùng. So với hồi trước cô có cao hơn một chút, nhưng cân nặng lại giảm đi nhiều, xương quai xanh lộ rõ. Dưới con mắt của người khác thì body này rất chuẩn đẹp, nhưng dưới mắt nhìn của Khải Luân, trông không khác bộ xương khô

Bác sĩ tư nhanh chóng có mặt, khám xong cho Khả Hân, ông nhăn mặt quay ra.

"Hứa tổng, anh bóc lột nhân viên tới suy nhược thế này? Anh xem đêm hôm như vậy còn bắt người ta tập luyện tới kiệt sức"

Nghe bác sĩ Đằng cằn nhằn, Khải Luân mệt mỏi nhíu mi tâm, xua xua tay, giọng nhàn nhạt.

"Cô ấy khi nào tỉnh lại?"

"Tôi đã truyền dịch cho cô ấy, cứ để cô ấy ngủ tới mai đi"

Bác sĩ Đằng rời khỏi. Khải Luân ngồi xuống cạnh giường, nghiêm túc đánh giá. 

"Mất đi mấy cân thịt thế này"

Mặt cô khi nãy còn tái mét, giờ đã hồng hào ít nhiều, tinh thần anh cũng thả lỏng được đôi chút. Hôn lên trán cô, đáy mắt anh thoáng nét u sầu. Ngày trước cô ăn uống đã vô tổ chức, có anh bên cạnh ngày ngày đốc thúc, cân nặng luôn được duy trì, cặp má hồng búng ra sữa, giờ thì hay rồi. Không biết chăm sóc bản thân, để tới gầy nhom như này.

Không biết ngủ mơ thấy gì mà mi tâm cứ nhíu chặt lại. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm cô cho giãn ra. Khả Hân giật mình nắm lấy tay anh ôm chặt. Mi tâm cô nhíu lại chặt hơn, khóe mắt lại rơi một hàng lệ dài. 

Khải Luân lo lắng xoa xoa lưng cô vỗ về. 

"Không sao, không sao rồi"

Một lúc mi tâm cô mới giãn ra. Không biết mơ thấy gì mà kích động như vậy. Anh nhìn cô không khỏi xót xa. Lại càng muốn biết năm năm trước lý do gì cô lại rời khỏi anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com