Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tôi là tiểu nhân

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khả Hân nhìn quanh thấy khung cảnh xa lạ. Vội vàng chạy ra ngoài, cô đã thấy Khải Luân đang ngồi duyệt tài liệu ở bàn làm việc. Lúc đó cô mới biết mình đang ở trong văn phòng của anh

"Sao tôi lại ở đây?"

Anh liếc mắt nhìn chân cô, rồi cau mày.

"Quay lại đi dép rồi ra đây, nền nhà lạnh"

Cô vô thức nghe theo không phản kháng, như một thói quen cũ. Khi quay lại lập tức bị anh nghiêm giọng giáo huấn một hồi.

"Cô tập luyện tới ngất đi. Đêm hôm như vậy, nếu không phải được phát hiện kịp thời, cô chết trong phòng tập thì công ty này chẳng phải đi theo cô luôn sao?"

Khả Hân cúi đầu

"Tôi... xin lỗi"

"Để không xảy ra việc này thêm nữa, từ nay ba bữa đều đến phòng tôi để ăn"

"Không được, lịch trình của tôi dày như vậy, sao có thể ăn đúng giờ được. Vả lại nhân viên nhìn vào ... sẽ thấy anh vô lý"

"Lịch trình tôi đã giúp cô huỷ đi một số, thời gian trống khá nhiều. Tôi đích thân giám sát nhân viên, có gì vô lý?"

Mặt Khải Luân vì tức giận tới đen lại. Trong kí ức của Khả Hân, anh luôn dịu dàng nhẫn nhịn cô, chưa từng nổi giận với cô như vậy. Cũng phải, bây giờ cô với anh chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên.

Khả Hân không đôi co thêm nữa, cô im lặng rời đi.

Từ hôm đó, tới giờ ăn sẽ có nhân viên đi tìm cô để nhắc. Sau đó thấy ngại và sợ mọi người để ý nên cứ đúng giờ Khả Hân ngoan ngoãn qua phòng làm việc của Khải Luân ăn cơm. Hôm nào có dính lịch trình thì Lam Khuê nhận lệnh sếp giám sát Khả Hân ăn đúng giờ, thực đơn mỗi ngày khác nhau, nhưng cứ ăn xong phải chụp lại khay cơm và Khả Hân gửi cho sếp. Nhận được ảnh, Khải Luân tiện tay lưu lại từng cái, khóe miệng xem ảnh cũng bất giác cong lên. Trong ảnh có đứa phồng mồm trợn má nhai nốt miếng cơm cuối cùng, trong ảnh có đứa hai tay bê khay cơm trống trơn vênh mặt thách thức, trong ảnh có đứa đang makeup cũng lười biếng xúc cơm ăn,...

Có những hôm lịch trình bận, khiến cô có lệch giờ một chút, anh cũng chờ cô qua rồi mới ăn. Có những bữa cơm trưa vào 1-2h chiều, cô ăn vội vàng rồi tiếp tục chạy show. Khi lịch trình cô trống một chút, thì anh còn bận họp online, hoặc vùi đầu trong các bản hợp đồng, thì lại là cô ngồi chờ anh. Có lần anh xong việc quay ra đã thấy cô mệt mà ngủ quên ở sofa từ bao giờ. Nhớ lại hồi đi học còn cùng học đội tuyển, cô cũng học tới mệt nhoài, giờ nghỉ là gục xuống bàn ngủ, anh cũng lấy cơm tới xúc cho cô một miếng , rồi anh một miếng. Đứa nào đấy như trẻ con, mắt nhắm nhưng thìa cơm đưa tới là lười biết mở miệng.

/Cậu sướng như vua ấy nhỉ? Nằm ngủ có người cơm bưng nước rót/

/Ừ, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế là cùng Luân nhỉ?/

Nuốt được hai miếng cơm, thấy có gì không đúng, Khả Hân giật mình mở mắt. Cô ngồi thẳng người gượng gạo.

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

Khải Luân không trả lời, lười biếng đưa khay cơm đặt vào tay cô, ý là cô tự xúc.

Anh ngồi lại chỗ, mở hộp cơm của mình, rồi lại cau mày đóng lại.

Khả Hân táy máy mở ra xem. Cơm rang dưa bò có hành. Anh chúa ghét ăn hành, hôm nay ai đặt cơm lại quên dặn bỏ hành rồi. Cô tỉ mỉ ngồi nhặt hành ra cho anh. Khải Luân nhìn cô, lại nhớ ngày trước, đi ăn phở cũng quên dặt người ta bỏ hành. Anh ngồi nhặt hành ra mà không vui vẻ mấy, Khả Hân lại giúp anh bỏ hành rồi cằn nhằn trêu.

/Cậu có phải hảo hán không đấy? Nhìn tôi đây này, là quân tử thì trong bát phở phải có hành/

Cậu lại véo má cô cợt nhả

/Ừ tôi là tiểu nhân/


Khả Hân nhặt xong hành trong khay cơm, lại đẩy tới trước mặt Hứa Luân.

"Hết hành rồi, anh ăn đi"

Cố nén nét vui vẻ, anh nhận lấy hộp cơm ăn ngon lành, lại còn tấm tắc khen nay cơm đặt nhà nào mà ngon thế.


_____________

Khả Hân nhận được cuộc gọi của trợ lí Bách, nghe giọng điệu có vẻ anh ta đang rất lo lắng

"Chị...chị đang ở đâu?"

"Công ty, tôi vừa tập vũ đạo xong. Có chuyện gì vậy?"

"Chị qua để ý sếp Luân giúp em. Mấy nay công việc bận rộn sếp hay phải uống rượu với đối tác, dạ dày của anh ấy chắc không ổn. Sáng nay, anh ấy ốm luôn rồi, em phải bay về Hà Nội thay anh ấy giải quyết công việc, nên không biết tình hình anh ấy thế nào rồi"

Cúp máy, Khả Hân vội đi thẳng tới phòng Khải Luân. Không có ở bàn làm việc. Cô mở cửa phòng ngủ bên cạnh, bước tới bên giường. Anh đang ngủ, gương mặt xanh xao, lấm tấm mồ hôi. Trên tủ đầu giường còn có mấy vỉ thuốc. Cô sờ trán anh. Nóng như vậy, có lẽ là sốt rồi.

"Luân"

"..."

"Anh ổn không?"

"..."

Cô lay người anh. Khải Luân mắt lim dim mở

"Anh thấy thế nào rồi?"

Giọng anh thều thào, thấy cô lại bất giác giọng như đang nhõng nhẽo

"Đầu đau, bụng đau"

Cái ngữ điệu này, năm năm rồi cô mới được nghe lại. Khả Hân bất giác đơ người, đỏ bừng tai.

Đúng lúc điện thoại của Khả Hân đổ chuông, là Lam Khuê, cô nàng đang muốn hét vào điện thoại.

"Cậu còn chưa đến đây makeup? Buổi phỏng vấn tối nay phải làm sao?"

"Phỏng vấn tối nay..."

Khả Hân nhìn đồng hồ đã 7h tối, cô có buổi phỏng lúc 8h để tuyên truyền MV, suýt nữa quên khuấy mất. Liếc mắt nhìn Hứa Luân, cô mím chặt môi, xoay người đi ra khỏi phòng.

Khải Luân mi mắt nặng trĩu, lờ mờ nhìn cánh cửa đóng lại, gương mặt anh không chút biểu cảm nào cả, đầu óc cũng trống rỗng vì mệt mỏi. Nhưng tâm trạng lại thêm trùng xuống

Một lúc sau, có tiếng gọi, Hứa Luân lười biếng mở mắt, trước mắt anh là biểu cảm lo lắng của Khả Hân

"Tôi vừa mua cháo. Để bụng rỗng không tốt"

Cô đỡ anh ngồi dậy. Cẩn thận xúc cháo, thổi nguội, sau đó đút cho anh. Miệng của Khải Luân đắng ngắt, chẳng cảm nhận được vị gì nhưng mơ hồ cũng ăn hết cả bát cháo.

Mấy vỉ thuốc trên bàn sáng nay trước khi bay về Hà Nội, trợ lí Bách mua cho còn mới nguyên, vì anh không thèm uống. Khả Hân tách thuốc loay hoay cho anh uống.

"Luân, dậy uống thuốc"

Tiếng cô gọi nhưng anh cứ mê man không mở nổi mắt. Khả Hân ghiền thuốc thành bột rồi hòa với nước, cẩn thận bón cho anh từng thìa. Được một một, hai thìa đắng ngắt, anh nhăn mặt không hợp tác. Khả Hân sốt ruột uống liền một ngụm rồi chạm môi bón cho anh. Thuốc vừa đẩy sang, lại thấy môi anh không an phận lấn tới, cắn mút môi cô thô bạo. Khả Hân giật mình muốn đẩy anh ra, nhưng cả người đã bị anh ôm chặt, hơi thở anh ấm nóng, mạnh mẽ nhưng rút cạn sức lực thì phía cô, rồi dừng lại cắn mạnh. Khả Hân đau đớn, anh mới dừng lại. Cô cảm thấy mùi tanh của máu trong khoang miệng. Cả người cô bị anh ghì xuống giường, ôm chặt.

Khi xác nhận được chuyện vừa xảy ra, cả người Khả Hân đã nằm gọn trong lòng anh. Hơi nóng từ người anh, hơi thở anh nặng nề, cô cảm nhận rõ rệt. Cho rằng anh sốt tới hồ đồ rồi. Cô vừa muốn vùng ra, lại vừa muốn tham lam cái ôm này thêm một lúc. Lâu rồi mới nhìn anh ở khoảng cách này, muốn nhìn kỹ anh hơn một chút. Trước đó nhìn anh qua những tấm ảnh cũ chụp chung, giờ người trong lòng đang ở trước mắt, gần tới như vậy, cô không khỏi xúc động, hốc mắt đỏ lên. Cô vòng tay ôm lấy anh, cô cũng nhớ anh tới nhường nào.

Nhớ năm đó, khi mới sang Hàn Quốc, cô còn lạ lẫm với mọi thứ. Một mình ở một đất nước mới, cô độc tới đáng sợ. Cô tìm việc làm thêm, rồi vùi đầu vào học điên cuồng, chỉ để bản thân chìm trong sự bận rộn, mới không nhớ anh. Những lần ốm sốt, những lần mệt mỏi tới kiệt sức, cô chỉ nằm cuộn mình lại mà khóc nức nở, cô nhớ những ngày tháng được anh bao bọc chăm sóc, nhớ những cái ôm ấm áp, vẻ mặt lo lắng của anh mỗi khi cô đổ bệnh. Vậy mà cuối cùng cô lại lừa dối anh, buông bỏ anh.

Chỉ một lúc, Khả Hân cũng chìm vào giấc ngủ. Chạy show suốt, cô thường thiếu ngủ. Nay được nghỉ ngơi sớm như vậy, nằm trong vòng tay anh, cô yên tâm ngủ rất ngon lành.

Khi Khải Luân tỉnh dậy, người bên cạnh đã đi mất. Mơ hồ nghĩ chuyện tối qua cũng chỉ là mơ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com