Chap 21: Vợ tắm cho anh
Chỉ sau đêm hôm đó, Yết Chi lại có thai. Một lần ngồi ăn nhẹ với mẹ Triệu, cô không kìm được mà lên cơn nôn khan. Mẹ Triệu mặt sáng ngời, hỏi cô đã chậm bao lâu rồi. Sau đó mặt hớn hở đích thân đưa con dâu đi khám. Khi có kết quả bà mừng muốn rớt nước mắt
"Cái Hạnh đâu rồi, gọi ngay cậu với ông về cho bà. Báo cả cho cô Hân nữa"
Đứa bé đến quá đột ngột, chính Yết Chi còn không tin được. Không lâu sau Đông Phong về tới, khuôn mặt trông rất căng thẳng. Bàn tay khi cầm giấy siêu âm còn run run lên, sau đó khóe miệng anh cong lên. Anh cười, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc. Kể từ khi lấy anh, dáng vẻ này của anh khiến bản thân Yết Chi còn bất ngờ. Cô còn sợ anh sẽ thấy phiền phúc, thấy không vui, nhưng thấy anh vui vẻ, trong lòng cô lại dấy lên niềm hạnh phúc khó tả.
Từ sau chuyện lần trước anh đã quan tâm Yết Chi hơn, anh cảm thấy có lỗi, anh muốn bù đắp cho cô. Giờ cô lại mang thai con của anh nữa. Đông Phong thay đổi tới chóng mặt. Anh về nhà nhiều hơn. Dành thời gian bên cô nhiều hơn. Khi thì đưa cô đi mua đồ cho con, khi thì mua đồ tẩm bổ cho mẹ. Khoảng thời gian đó Yết Chi cảm thấy rất hạnh phúc.
Mẹ Yết Chi mất sớm, nhưng cô còn bà ngoại. Lâu rồi không về thăm bà, từ ngày mang thai mẹ Triệu luôn để tâm chăm sóc cô từng li từng tí, nay được vài tháng, trộm vía em bé phát triển tốt, cô muốn về thăm bà. Sợ sau bầu lớn đi lại khó khăn thì lâu quá không về thăm bà được. Đông Phong bảo anh muốn về cùng cô, cô rất vui.
Ngồi trên xe Khả Hân của thấy hạnh phúc lắm. Từ giờ cô đã có gia đình nhỏ của riêng mình, cô đang cùng gia đình về thăm ngoại, ngoại sẽ rất vui khi thấy cô hạnh phúc, ngoại sẽ yên tâm bao nhiêu khi cô bây giờ không còn đơn độc nữa. Một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vẻ mặt Đông Phong chợt thay đổi sau khi nhấc máy. Sau khi cúp máy anh nói với cô rằng có chuyện gấp, anh đưa cô tới nhà bà trước, giải quyết xong anh sẽ quay lại
Đưa cô đến cổng anh cũng không vào cùng mà vội quay xe đi luôn. Yết Chi nhìn theo tới khi anh chiếc xe khuất xa dần, mắt cô cũng nhòe đi, anh bảo anh sẽ quay lại nhưng cô biết anh sẽ chẳng quay lại đâu. Khi nãy cô đã kịp thấy số điện thoại gọi đến cho anh. Đó là Yết Chi. Do cô đã lầm tưởng, anh vẫn chưa quên được Yết Chi, anh đối với cô có lẽ vì cảm thấy có lỗi, vì trách nhiệm, vì đứa bé mà thôi. Cô không vào nhà bà nữa, cô không muốn bà thấy bộ dạng thê thảm này của cô mà thêm lo lắng. Yết Chi kéo vali, cô chưa biết phải đi đâu nên cứ đi vô thức như vậy.
-------------------------------------------
Đông Phong tới bar tìm Yết Chi. Cô say tới ngủ gục luôn rồi. Khi nãy gọi cho anh còn gào khóc không muốn sống nữa, anh còn tưởng cô nghĩ gì dại dột.
Anh đỡ cô về. Nhưng vừa ra khỏi quán cô ôm lấy cổ anh khóc lóc
"Đừng đưa em về nhà, mẹ sẽ lại càu nhàu em phát điên lên được"
Anh không khó chịu cô làm loạn, anh đã quen rồi. Anh đặt khách sạn cho cô, vừa đặt cô ngả lưng xuống giường, anh liếc nhìn đồng hồ đã muộn rồi, sợ quay về nhà bà ngoại Yết Chi đã là đêm muộn, anh toan quay người rời đi. Nhưng Yết Chi kéo tay anh khóc lóc
"Em uống nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi"
Đông Phong gỡ tay Yết Chi nhưng cô nhất quyết không buông
"Đông Phong, anh còn yêu em không?"
Giọng Đông Phong không có chút kích động
"Đúng là trước kia anh có tình cảm đặc biệt với em. Nhưng giờ anh có gia đình rồi. Anh yêu gia đình của mình. Hôm nay sẽ là lần cuối em gọi anh có thể có mặt ngay lập tức. Nể tình cảm anh em bao năm của chúng ta. Từ nay về sau anh đối với em chỉ như em gái. Nghỉ ngơi sớm đi"
Đông Phong vừa rời khỏi nhà Yết Chi thì nhận được điện thoại của bà ngoại hỏi khi nào vợ chồng anh đến nơi. Đông Phong vội gọi lại cho Yết Chi thì không liên lạc được. Cảm giác bất an khiến anh hoảng loạn. Gọi cho Khả Hân, cho bạn bè của Yết Chi đều không biết cô ở đâu. Nửa đêm rồi, cô có thể đi đâu được chứ. Cả đêm tìm kiếm đều không có thông tin gì. Sáng hôm sau chỉ thấy Đông Phong phờ phạc. Ngồi thất thần, mặc mọi người xung quanh trách móc, hỏi han. Mẹ Thanh thiếu điều khóc nấc lên, thương con dâu thương cháu nội. Khả Hân cũng không bênh được anh trai mình, cô kìm chế không nổi giận với anh, rồi gọi đi khắp nơi hỏi thăm.
Có thông tin báo, trích xuất CCTV thấy Yết Chi đi về phía Lào Cai. Nhưng sau lại mất dấu vì vùng núi không có CCTV. Chẳng nói chẳng rằng, anh một mình phi xe lên Sapa. Lái xe vội vã 5 tiếng đồng hồ, lòng bồn chồn không yên. Nhưng đi tới nơi là một chuyện, tìm cô ở đâu là chuyện khác. Anh thăm hỏi các khách sạn, homestay nhưng không có thông. Trời dần về tối, trong lòng anh càng rối như tơ vò, cảm giác bất an đến kì lạ.
Người của Đông Phong gọi, nói có thông tin đặt phòng của Yết Chi tại homestay ở bản Cát Cát, anh liền phóng xe tới đó. Nhưng chậm một bước, lễ tân nói họ vừa đặt xe cho cô đi ra ngoài rồi. Anh hỏi hướng đi rồi vội lái xe theo. Trời Sapa mù sương, nhiệt đổ giảm dần, còn có mưa bay lất phất, nhưng trán anh lấm tấm mồ hôi, bởi lòng bồn chồn nóng như lửa đốt. Đường vắng, lòng anh càng trống trải hơn.
Rồi ánh mắt anh sáng bừng lên, sau màn sương mờ mờ, anh thấy biển số của chiếc xe khách sạn đặt cho Yết Chi. Nhưng ngay tức thì một tiếng va chạm lớn phía trước vang lên. Một giây tức thì, cả người Đông Phong lạnh toát, tim anh muốn co thắt lại. Anh vội dừng xe chạy lên phía trước. Chiếc xe va chạm với xe tải, tài xế xe tải cũng vừa xuống xe, run rẩy gọi cấp cứu. Chiếu ô tô chở Yết Chi bị đâm tới biến dạng, đầu xe còn bốc khói. Tài xế đã ngất gục trên tay lái, không nhìn rõ người ngồi sau. Đông Phong dùng tay trần đập cửa kính ghế lái phụ.
Anh dường như mất lý trí, chỉ trút lực từng đấm thật mạnh lên cửa kính. Trong đầu anh là chuỗi hình ảnh anh đối xử với cô. Anh không ngừng chửi rủa bản thân là một người chồng tệ bạc, một người cha không tốt. Anh chỉ cầu xin mẹ con cô không bị sao hết. 24h tiếng qua đối với anh như cực hình, nếu cả đời này không còn cô bên cạnh, anh không nghĩ được mình sẽ sống ra sao nữa.
Một vài chiếc xe trên đường đã dừng lại, đến gần xem tình hình. Cửa kính chưa vỡ nhưng tay Đông Phong đã đẫm máu, nhưng nhìn anh như mất trí nên cũng không ai dám ngăn cản.
"Anh Phong!"
Tiếng phụ nữ hét lên. Giọng nói này quen thuộc lắm. Đông Phong dừng lại, anh quay ra
Yết Chi chạy tới kéo tay anh. Mù bàn tay anh máu thịt nhầy nhụa, các mảnh kính xe găm vào, thảm thương không nỡ nhìn. Anh kéo cô lại, ôm chầm. Giọng nói anh dường như kiệt sức, lại như thở phào nhẹ nhõm
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không sao là tốt rồi"
Cô nghẹn giọng khóc nấc lên
"Anh làm gì vậy?"
Anh ôm ghì cô thật chặt, tưởng chừng nới lỏng tay một chút thì sẽ vụt mất.
Mọi người xung quanh đã dùng đá ven đường đập vỡ cửa kính ghế lái phụ. Cấp cứu và cảnh sát cũng tới nơi. Yết Chi lái xe đưa Đông Phong tới bệnh viện. Trên xe anh không rời mắt khỏi cô, tới bệnh viện cũng nắm chặt tay cô không buông. Cô bắt anh chụp x-quang. Bác sĩ ngao ngán lắc đầu, một chút nữa thôi là bàn tay này phế rồi. Yết Chi lạnh sống lưng, vài giọt nước mắt không kìm được trào ra, cô vội đưa tay gạt đi không muốn để anh thấy.
Cô đưa anh về khách sạn. Yết Chi ghé lễ tân, muốn đặt phòng riêng cho anh, nhưng anh gạt phắt đi.
"Vợ chồng sao lại có chuyện ngủ riêng, anh còn đang bị thương như này, đêm hôm có chuyện gì anh biết gọi ai?"
Yết Chi ném cho anh cái lườm, rồi quay đi lầm bầm
"Gọi em gái mưa của anh"
Không biết Đông Phong có nghe thấy không. Nhưng mặt anh nom tươi tắn lắm, lẽo đẽo theo cô về phòng. Cô lấy khăn tắm đưa cho anh, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Đông Phong mè nheo
"Tay anh đau thế này... vợ tắm cho anh"
Cả đời Đông Phong cũng chưa nghĩ có ngày ngữ điệu này được phát ra từ miệng mình. Nhưng không khí quá căng thẳng, cả đoạn đường cô không nói với anh câu nào, không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh muốn bầu không khí này dịu đi đôi chút. Nhưng Yết Chi lúc này chả còn tâm trạng vui vẻ, mặt cô cúi gằm. Không nhịn được nữa mà người cô run lên. Đông Phong hốt hoảng ôm cô vào lòng, anh vỗ về
"Em sao thế? Em đau ở đâu?"
Yết Chi nghẹn ngào
"Nếu em không ở đấy kịp lúc... tay này của anh... anh không cần nữa à?"
"Anh xin lỗi... Anh đến khách sạn tìm em, lễ tân nói họ đặt xe đấy cho em vào thị trấn..."
"Lúc em định lên xe thì có người vội về thành phố nên nhờ nhường xe nên em đi xe sau. Nhưng kể cả đó có là em đi nữa... anh làm vậy là liều mạng!"
Bởi quá bức xúc mà câu cuối cô cao giọng trách móc. Mà anh chỉ dịu dàng ôm cô thật chặt
"Không có em, anh cũng không cần gì cả"
Anh nâng cằm cô đặt một nụ hôn sâu. Yết Chi hơi bất ngờ, cô còn dè dặt, sau cũng nương theo anh mà chìm đắm. Quen việc có cô bên cạnh, một ngày trời vụt mất cô, anh nhớ muốn phát điên lên được, anh hiểu rõ tình cảm của mình hơn. Anh không biết đã yêu cô từ khi nào, anh chưa từng có cảm giác sợ mất ai như vậy.
Nụ hôn của anh rơi vào cần cổ, lên má, tay mất khống chế sờ soạng khắp người cô. Cả người Yết Chi nóng bừng. Chợt, nhớ ra gì đó khiến anh dừng lại, môi anh kề bên tai, hơi thở ấm nóng, giọng nói khàn hẳn đi
"Vợ tắm cho anh"
Yết Chi ngượng tới mặt mũi đỏ bừng, cô nhẹ hít một hơi trấn an. Ngại gì chứ, dù gì cô cũng là vợ hợp pháp của anh
Tay cô ngập ngừng cởi nút áo sơ mi của anh. Cảm thấy động tác của cô hơi chậm, anh hỗ trợ cô cởi, tiện tay cởi luôn đồ của cô. Yết Chi sốc tới ngỡ ngàng, cô chưa kịp phản ứng đã bị anh bế vào bồn tắm
"Anh nghĩ là mình tắm chung đi, cho đỡ tốn nước"
Biết cô ngại, chưa kịp thích nghi với hàng động thân mật đỉnh nóc kịch trần này của anh. Anh nhiệt tình thị phạm trước. Anh lấy sữa tắm ra tay cô, rồi lấy tay anh xoa lên tay cô tạo bọt. Tay bị thương cũng không chịu yên phận, giữ lấy đầu cô kéo lại, đặt nụ hôn sâu, đê mê cắn mút. Tay còn lại nhẹ nhàng thoa sữa tắm khắp người cho cô . Tay anh di chuyển tới đâu, mặt cô đỏ bừng đến đấy.
Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, cẩn thận bắt tay cô xoa sữa tắm lên người anh, thần trí Yết Chi hoàn toàn tê dại, để anh tùy ý mọi hàng động. Đầu ngón tay cô cảm nhận da thịt anh ấm nóng, múi cơ rắn chắc. Khẳng định tay anh tàn chứ không phế, anh lập tức xoay người đặt cô lên thân mình, đỡ hông cô nhấp nhả từng nhịp nhẹ nhàng, cùng áp lực nước, giảm ảnh hưởng tới em bé trong bụng xuống tối thiểu.
Gương mặt Yết Chi ngại tới đỏ bừng, nhưng phản ứng của thân dưới khiến cô bày ra gương mặt gợi tình, mộng mị, qua làn hơi nước lả lơi, quyến rũ mê người. Môi cô bị anh cắn mút mê man, cô hoàn toàn chìm đắm. Con người này, thật biết cách làm cô xiêu lòng, cô đã yêu anh tới mức không còn đường lui rồi. Không quan tâm nổi trong lòng anh có người khác hay không, anh có coi cô là vật thay thế người đó mà phát tiết hay không. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Sau bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn luôn mang tình cảm này chạy theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com