Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Rất nhớ anh

12h đêm, nhận được điện thoại của trợ lí Bách. Khả Hân vội lái xe tới bệnh viện. Khải Luân bị tai nạn

Vẫn là cô không tốt, lại đi chọc tức anh như vậy.

Hớt hải chạy tới phòng bệnh, nhưng lại không dám bước vào. Anh bị tai nạn, một phần là lỗi của cô. Đưa tay cầm nắm cửa rồi lại run rẩy buông thõng, cô thật không có can đảm.

Trợ lí Nam mở cửa đi ra.

"Chị mới tới"

"A, ừ"

"Chỉ bị trấn thương nhẹ, tạm thời không nguy hiểm. Em đi gặp bác sĩ, chị vào thăm anh ấy đi"

Khả Hân gật đầu, hít sâu một hơi, cô mở cửa bước vào

Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh. Gương mặt anh vốn hoàn mĩ như vậy, nay lại xanh xao, có thêm vài vết xước, người bị băng bó trông thật khó coi. Đều tại cô mà ra. Cũng may mắn rằng anh không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cô cả đời này cô sẽ dằn vặt không thôi. Không kiềm chế được, nước mắt cứ theo đó chảy xuống. Khả Hân cố kìm nén để không khóc thành tiếng. Cô thực không muốn tổn thương anh, nhưng cô cũng không biết phải làm sao. Đầu óc cứ thế rối như tơ vò

Khả Hân ngủ gục bên giường bệnh lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại khiến cô thức giấc. Là Lam Khuê

"Cậu đang ở đâu? Tôi qua nhà không thấy? Hôm nay có sự kiện ở Hà Nội. Đến giờ xuất phát rồi"

Khả Hân nhìn đồng hồ, 4h sáng. Cô hiện không có tâm trạng làm việc, nhưng cũng không thể huỷ. Đưa mắt nhìn Khải Luân, cô lại tham lam đặt một nụ hôn lên trán anh rồi mới lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đi cô gọi cho trợ lí Bách và dặn kĩ có chuyện gì nhất định phải báo ngay cho cô.

_____________

Sau sự kiện ở Hà Nội, lại còn các show diễn tỉnh. Khả Hân bị quay như chong chóng. Sau 3 ngày cô mới có thể bay về Hồ Chí Minh. Vừa xuống máy bay, cô đã vội bắt xe tới viện, vì hôm trước trợ lí Bách có gọi báo, Hứa Luân đã tỉnh. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều

Mở cửa, bước vào phòng bệnh. Khải Luân đang ngồi trên giường bệnh gõ laptop xử lý công việc. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Tạ Vy Ái ngồi bên giường bệnh gọt hoa quả. Cô ta nhìn thấy Khả Hân, lập tức nở một nụ cười thân thiện chào hỏi

"Khả Hân? Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp"

Đáp lại cô ta bằng một nụ cười cứng ngắc. Khả Hân đi tới cạnh giường, đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn gần đấy. Từ đầu tới cuối, Khải Luân vẫn không quay mặt ra nhìn cô lấy một cái

Tạ Vy Ái đương nhiên nhìn ra khoảng cách giữa hai người. Cô ta lại cười hỏi, ý thăm dò

"Không biết, cô ở đây là vì...?"

Khả Hân hiểu ý cô ta muốn hỏi, cô và Hứa Khải Luân có quan hệ gì mà cô lại đến đây.

"Hứa tổng là sếp của tôi. Tôi tiện đường ghé thăm một lát. Nhưng hình như tôi tới không đúng lúc rồi"

Tạ Vy Ái cười không nói, ngầm khẳng định câu nói của Khả Hân.

Liếc mắt nhìn Khải Luân, thấy sắc mặt anh hồng hào hơn, có lẽ đã ổn hơn nhiều. Lại có Tạ Vy Ái ở đây chăm sóc, cô ấy có tư cách hơn cô.

Khả Hân cảm thấy bản thân ở đây thật dư thừa. Cô lấy lý do rằng có việc gấp, khách sáo nói với Khải Luân.

"Anh giữ gìn sức khỏe, tôi có việc nên xin phép đi trước"

Tiếng cửa đóng lại, Khải Luân mới liếc mắt nhìn về phía cửa, lòng lại thêm hụt hẫng. Cô vô tình thật, bao nhiêu ngày mới tới nhìn anh lấy một cái, rồi nói đi là đi. Thật sự coi anh như người dưng nước lã.

Khải Luân ho nhẹ một tiếng, anh quay ra nói với Tạ Vy Ái.

"Em về nghỉ trước đi. Ngồi máy bay lâu cũng mệt rồi. Anh muốn nghỉ ngơi một lát"

"Được, vậy trưa em qua với anh"

Khải Luân kéo chăn trùm kín đầu, anh không đáp.

Ngày nào Tạ Vy Ái túc trực ở bên chăm sóc Khải Luân, cô ta còn chu đáo chuyển công tác về Việt Nam làm việc. Đợt trước qua Mĩ cũng là vì theo Khải Luân sang học và cũng để trốn việc cưới xin với Triệu Đông Phong. Lần này về nước lại thấy sự xuất hiện của Khả Hân, Tạ Vy Ái cũng đoán ra lí do đột nhiên Khải Luân về Việt Nam sớm 1 năm so với dự định. Nên cô ả càng phải nhanh chóng về Việt Nam để tránh trường hợp không vui xảy ra. Những năm qua Tạ Vy Ái đã rất cố gắng để mối quan hệ giữa cô và Khải Luân có thể thân thiết như trước. Cũng cải thiện được đôi chút nên cô ả không muốn vì Khả Hân mà mối quan hệ ấy lần nữa xích mích.


Ngày ngày Khả Hân vẫn gọi hỏi tình trạng của Khải Luân qua trợ lý Bách. Hôm nay anh ấy ăn uống có được nhiều không, hôm nay lại chê đồ ăn dở nên không động đũa, sức khỏe tiến triển chậm nhưng hay đòi về...

"Chị, chị quan tâm anh như vậy, hay là qua thăm anh" - Trợ lý Bách cũng cảm thấy bản thân nhiều chuyện, nhưng hai con người này rõ là trong lòng có nhau mà ngoài mặt cứ không chịu thừa nhận.

"Anh ấy không muốn gặp tôi đâu, vả lại có người bên cạnh... tôi không nên làm bóng đèn" -Khả Hân đáp chua chát.

Thực ra đêm nào xong việc cô cũng đều tranh thủ qua thăm anh, nhưng chỉ loanh quanh ở bên ngoài, nhìn vào trong phòng, cô không dám bước vào.

Hôm nay cũng vậy, làm việc tới mệt rã rời, nhưng tan làm không về nhà mà chạy tới bệnh viện. Cô đứng trước cửa một lúc, suy nghĩ thế nào lại đẩy cửa bước vào. Cô ngồi nhìn anh, rồi lại mon men nắm lấy tay anh. Bàn tay này, đã lâu như vậy rồi cô mới được chạm vào. Như được sạc pin, trong đầu tua lại những chuyện mệt mỏi đã qua, Khả Hân không kìm được mà rơi nước mắt.  Cô gục xuống bên cạnh giường, định bụng sạc pin nhờ một lát, nhưng lại mệt mỏi quá mà thiếp đi. 

Trong cơn mê man, cô cảm giác có ai đó nhìn cô, ai đó xoa đầu cô vỗ về, ai đó lau vệt nước mắt trên khóe mi cô. Sự quan tâm ấm áp này quá đỗi chân thực, khiến cô chìm đắm không muốn tỉnh lại.

Điện thoại rung báo thức, Khả Hân nhìn đồng hồ đã 4h sáng, cô phải rời khỏi trước khi anh tỉnh dậy, trước khi Tạ Vy Ái đến. Định quay người rời đi nhưng liếc nhìn anh một cái, cô không kìm được mà cúi người hôn trộm lên môi anh, sau đấy mới rón rén bước ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, người đàn ông trên giường đã tỉnh từ lâu. Anh đưa tay chạm lên môi, như thể tìm hơi ấm của người vừa đi. Trong đầu lại bỏ ngỏ muôn vàn câu hỏi.

________________

Tạ Vy Ái về nước, bằng cách nào đó, Triệu Đông Phong cũng đã biết. Anh có hẹn gặp cô ta. Cuộc nói chuyện mới đầu chỉ xoay quanh vấn đề công việc, cuộc sống của cô ra sao. Đối với Tạ Vy Ái, Đông Phong như một người anh, dễ dàng lợi dụng, dễ dàng vứt bỏ. Bởi vậy anh hẹn gặp cô, cô liền đồng ý, thái độ cũng không thể tự nhiên hơn. Cười cười nói nói.

"Em còn sợ anh không muốn nhìn mặt em rồi chứ. Đối với em anh thực sực rất quan trọng, như một người anh mà em không thể thiếu"

Triệu Đông Phong chỉ mỉm cười. Cô nhóc từ bé lẽo đẽo theo anh, cô bé anh thích thầm từ ngày bé, chỉ luôn coi anh như người anh trai.

Đêm đó, Đông Phong về nhà với bộ dạng say khướt. Đúng là say không biết trời đất đâu nữa. Yết Chi vẫn như mọi ngày, thức đợi anh. Cô cũng biết Yết Chi đã về nước, thấy bộ dạng anh như vậy cô cũng đoán được phần nào. Cô đỡ anh nằm xuống giường rồi lấy nước giúp anh lau mặt mũi.

Đông Phong bất ngờ xoay người, đặt cô dưới thân. Anh điên cuồng hôn cô. Yết Chi bị bất ngờ, tim cô đập loạn nhịp. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên họ chung giường, kể từ khi kết hôn tới giờ. 

Sau cuộc mây mưa, anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm gọi hai chữ "Vy Ái". Phút chốc Yết Chi cảm thấy trái tim mình đau như vỡ vụn ra từng mảnh. Anh bởi vì men rượu, vì khoái cảm mà ngủ rất ngon, còn Yết Chi nước mắt ướt gối.

Khi Đông Phong tỉnh dậy, thấy đầu choáng váng, đau như búa bổ. Anh khi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Yết Chi đang nằm quay lưng về phía mình. Làn da cô trắng muốt nay đầy những vết bầm tím như tố cáo sự dày xéo mạnh bạo đêm qua của anh. Kí ức đêm qua dần hiện ra trước mắt anh, Đông Phong ngỡ ngàng, sao anh lại có thể đem nỗi bực tức Tạ Vy Ái dày vò lên Yết Chi như vậy. Anh cảm thấy có lỗi, ghê tởm chính mình.

Hôm ấy Đông Phong không tới công ty, anh ở nhà cả ngày. Cũng báo với bộ phận Yết Chi làm việc cho cô nghỉ ngày hôm nay. Anh ngồi ở phòng khách xem tài liệu, chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên cầu thang, anh chờ cô tỉnh dậy. Tới trưa cũng không thấy mặt cô. Yết Chi căn bản cả người đau nhức không thể dậy được. Gần sáng bởi vì mệt mà cô chợp mắt được một lúc. Sau khi thức dậy toàn thân ê ẩm, cô tủi thân lại tiếp tục khóc. Cô trước nay vốn dĩ rất kiên cường, vì là con vợ lẽ mà ở Tạ gia bị bắt nạt đủ điều nhưng chưa một lần tỏ ra yếu đuối. Chính bản thân Yết Chi cũng không hiểu vì sao bây giờ mình lại yếu đuối như vậy.

Đông Phong không nhịn được, anh bước lên phòng. Nghe tiếng mở cửa Yết Chi vờ nhắm mắt. Cô nghe thấy tiếng anh ngập ngừng gọi cô

"Yết Chi"

Cô không quay ra. Anh vỗ vỗ vai cô. Cô không động tĩnh. Anh nhẹ nhàng kéo vai cô. Khuôn mặt cô đẫm lệ, hai mắt sưng húp trông thật thảm hại, đôi mắt đó đang nhìn anh, môi cô mím chặt như không muốn bật lên tiếng khóc. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em"

Đông Phong cúi mặt, giọng anh như nghẹn lại

Yết Chi không nói gì. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Một lúc, Yết Chi gượng dậy, nhưng bởi vì đau mà khuỷu tay cô chống xuống giường run rẩy. Đông Phong vội đỡ cô.

"Anh giúp em"

"Em muốn đi tắm"

Đông Phong bế cô vào phòng tắm. Yết Chi cảm thấy có chút ngượng. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là anh ở lại tắm cho cô. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô, lúc này anh mới nhìn thấy hết những vết bầm trên cơ thể cô, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ tội lỗi, liên tục nói "anh xin lỗi".

Yết Chi không nói lời nào, căn bản cũng không biết nói gì. Đông Phong càng thêm áy náy. Giá mà cô phát tiết, cô nổi giận với anh, nhưng từ đầu tới cuối cô lại chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com