Chap 23: Người tốt nhất trên đời
Khả Hân vừa sửa soạn xong thì Yết Chi báo bà cô bị ốm nên phải về quê thăm bà. Buổi tiệc tối nay chắc không đi được.
"Vậy em cũng ở nhà thôi"
"Đừng, đi đi. Đại diện, thay mặt chị. Gửi lời chúc tới lớp trưởng giúp chị nhé. Hôm nao cưới chị sẽ tới chung vui sau. Đã báo là sẽ đi rồi mà cả 2 đều hủy phút chót không hay lắm"
Nghe Yết Chi nói cũng có lý, Khả Hân lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lâu ngày không gặp các bạn, cô cũng hơi ngại, mà lại còn là đi một mình. Đắn đo một hồi cô vẫn quyết định book xe công nghệ đi tới buổi tiệc.
Vừa tới nhà hàng, nhân viên đã chờ đón cô đi tới phòng riêng. Khả Hân mặc đơn giản quần jean, áo sơ mi trắng, tóc cũng buộc gọn lên, mặt chỉ có 1 lớp kem chống nắng, nhưng điểm nhấn là màu son đỏ trầm. Giang cư mận từng truyền tai nhau một câu nói "vạn vật thua Yzi son đỏ".
Mở cửa bước vào phòng tiệc, lớp trưởng Tuấn Minh vừa thấy cô đã vui mừng chào
"Khả Hân đấy à? Lâu rồi mới gặp cậu"
"Chào Minh trưởng, chúc Minh trưởng trăm năm hạnh phúc"
Khả Hân mỉm cười chào lớp trưởng và mọi người. Hình như cô tới vẫn còn khá sớm, mới chỉ có vài người đến. Mọi người nhìn nhau tay bắt mặt mừng, ôn lại chuyện cũ, dường như ngày lễ tốt nghiệp chỉ mới hôm qua.
Khi bắt đầu vào bữa tiệc, không khí rất sôi nổi. Mọi người trao nhau lời chúc, Khả Hân cũng góp vui một bài hát, sự thân quen ấm áp này lâu rồi cô mới có lại.
Lúc ra ngoài đi vệ sinh, Khả Hân có gặp Ngọc Linh, cô nàng vừa thấy Khả Hân đã tíu tít.
"Chị Hân, lâu quá rồi em mới gặp chị"
"Ngọc Linh đấy à? Em cũng đi ăn hả?"
"Vâng em đi liên hoan với công ty, chị cũng vậy ạ?"
"À, bạn cấp 3 của chị mở tiệc thông báo kết hôn"
Ngọc Linh trước giờ tính tình thẳng thắn, có gì nói đó. Gặp chuyện muốn nói mà không biết có nên nói không thì biểu cảm hiện rõ trên mặt. Cuối cùng vẫn cắn môi, nhẹ giọng hỏi.
"Chị về nước lâu chưa? Chị đã gặp anh em chưa?"
Khả Hân cười ngượng, khẽ gật đầu.
"Em không biết anh chị có chuyện gì, nhưng năm ấy anh trông rất thảm"
"Cậu ấy bị sao vậy?" – Vẻ mặt Khả Hân không khỏi hoang mang, lo lắng
"Vừa sang nhập học anh ấy đã bỏ ngang, bay về nước tìm chị. Lúc đó nhà bác em đã ồn ào một trận vì anh ấy. Không tìm được chị anh ấy mới quay lại Mĩ học tiếp. Anh trai em ở cùng anh ấy kể lại rằng khi quay lại Mĩ, anh Luân như một cái máy không hồn vậy. Có những ngày anh em vào phòng thấy nồng nặc mùi thuốc lá, rất nhiều bao thuốc vứt lay lắt trên sàn, mới biết anh ấy đã không ngủ mà hút thuốc cả đêm. Cả uống rượu nữa, tới độ ngộ độc phải đi rửa ruột, bác gái em khóc lên khóc xuống. Sau đó anh ấy có đi học đều hơn, nhưng anh em kể là trong phòng, thuốc lá và rượu lúc nào cũng có. Lay lắt ngày qua ngay khác tới 2 năm mới có chút khởi sắc. Nhưng lâu lâu lại đi đâu đó vài ngày, khi về lại rất vui vẻ, còn cười một mình. Anh em bảo là chắc yêu ai đó rồi nên vậy".
Từng lời từng câu nói của Ngọc Linh cứ cứa vào lồng ngực Khả Hân. Hóa ra anh cũng khổ sở như vậy, anh cũng không khá hơn gì cô.
Ngọc Linh quan sát biểu cảm của Khả Hân, lại lo cô hiểu lầm gì đó nên vội nói thêm
"Nhưng chị yên tâm, em nghĩ anh trai em đã hiểu lầm gì đó, chứ em tin anh Luân chắc chắn chỉ có chị"
"Cảm ơn em, nhưng bọn chị không còn gì nữa rồi" - Khả Hân cười ngượng – "Hôm nào em rảnh mình gặp sau nhé, bây giờ chị phải vào trong rồi"
Vào trong phòng tiệc nhưng đầu óc Khả Hân cứ ong ong lời Ngọc Linh nói. Hình ảnh Khải Luân cứ hiện trong đầu cô. Những ngày tháng đó, anh đã trải qua thế nào. Khả Hân nâng ly rượu uống cạn, hết ly này tới ly khác, uống tới mơ hồ.
Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện ồn ào, Khả Hân nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của ai đó. Người đó mở cửa vào, mọi người càng reo hò ồn ào hơn, người ấy nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, rồi trực tiếp đi về phía cô. Càng gần rồi lại càng gần, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhận được tin nhắn của Ngọc Linh, Khải Luân đến liền nhà hàng tổ chức buổi tiệc. Vừa mở cửa bước vào, anh liền trở thành tâm điểm của mọi người. Anh bắt tay chào Minh trưởng.
"Chào Minh trưởng. Thật ngại quá, lại thành không mời mà đến thế này, chúc Minh trưởng trăm năm hạnh phúc"
Tuấn Minh vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Cậu đến là tốt rồi, tôi không liên lạc được với cậu để gửi thiệp mừng đó chứ" – Nói rồi lớp trưởng dang tay chỉ về một hướng – "Cậu mời cậu..."
Minh trưởng chưa nói hết câu, Khải Luân đã cắt lời
"Tôi ngồi ở chỗ này được rồi" – Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Khả Hân
Minh trưởng hiểu ý, đưa cậu tới bàn bên đó.
"Được, mời cậu" – Rồi lại ra dáng chủ tiệc lớn tiếng nói với mọi người – "Mọi người ơi, Khải Luân tới rồi, mọi người cũng nâng ly chào mừng nhé"
Khả Hân không rõ trời trăng gì cả, chỉ nằm gục xuống bàn. Mọi người vừa đồng khởi cạn một chén, Tuấn Minh lại tiếp lời.
"Mọi người chăm sóc Khải Luân giúp tôi nhé. Tôi xin phép qua bàn khác mời rượu, lát sẽ quay lại với mọi người"
Tuấn Minh vừa đi, Khải Luân quay sang vỗ vỗ vai Khả Hân. Một bạn học ngồi bên lên tiếng.
"Cậu ấy say rồi, hình như có tâm sự hay sao ấy, hôm nay cậu ấy uống nhiều lắm"
"Để tôi đưa cậu ấy về"
Hứa Luân toan đỡ Khả Hân thì một bạn học khác lên tiếng trêu chọc
"Nào Khải Luân, hóa ra là cậu tới chỉ để đón Khả Hân à? Vậy thì theo luật vào ba ra bảy nhé"
Vừa nói cậu ta vừa rót rượu, Khải Luân không còn đường từ chối, đành ngồi uống cạn 10 chén. Mọi người trong bàn reo hò phấn khích. Cạn xong chén cuối cùng thì một bạn học khác đi tới chúc rượu.
"Ô Khải Luân đấy à, lâu quá không gặp, nào nào tôi chúc sức khỏe cậu nhé"
Hết người này tới người kia, quy tắc bàn nhậu cứ chén này nâng lên lại hạ xuống, Khải Luân vẫn chưa đứng lên được. Anh cũng lâu rồi không được ngồi tụ tập với bạn bè như này, mọi người lại còn hùa nhau trêu cậu và Khả Hân như hồi cấp 3, Khả Luân lại vô thức cười, mọi người không biết rằng họ đã chia tay, anh cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã chia tay.
"5 năm trước ông đây ăn cơm chó của hai người, 5 năm sau vẫn là ăn tiếp, cậu nói xem cậu có đáng phạt một ly không?"
"Đáng"
"Hồi đó tôi là thuyền trưởng đẩy thuyền cậu với Khả Hân đấy, giờ cậu ta say nằm bẹp dí rồi, đáng nhẽ hai người phải mời tôi"
"Được tôi mời cậu thay cả phần cô ấy"
"Khi nào các cậu kết hôn, đừng quên gửi thiệp cho tôi đấy"
"Được, tôi uống với phù rể tương lai một chén"
Khả Hân nằm nhìn người bên cạnh, anh đang nói cười rất vui vẻ. Từ khi gặp lại anh tới giờ, lần đầu cô thấy anh cười sảng khoái như vậy, như thể chính mình là chú rể của bữa tiệc này. Cái răng khểnh ấy làm nụ cười thêm phần ngỗ nghịch, Khả Hân như thấy hình ảnh của cậu bạn cùng bàn năm nào. Khả Hân đưa tay nắm lấy ngón tay út của Khải Luân đang đặt trên đùi, giống như năm ấy cô ngồi trong lớp trêu cậu.
Khải Luân một tay cầm chén rượu, một tay đang đặt trên đùi, bất chợt bị người khác nắm lấy, anh quay ra nhìn cô, ánh mắt cô chỉ dừng lại ở bàn tay anh. Lồng ngực anh bỗng đập nhanh liên hồi, nhưng liếc thấy chiếc nhẫn ở tay cô, mặt anh lại ngắn lại, nét vui vẻ thoáng vụt tắt. Hành động này của cô, trong mắt anh lại thành sự ngăn cản, ngăn cản anh đừng tiếp tục ngộ nhận là bạn trai của cô nữa.
Anh lên tiếng chào mọi người để đưa Khả Hân về trước. Chân Khả Hân mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào anh mà bước đi. Ra tới cửa cô lại ngồi thụp xuống bên đường.
"Sao thế?"
"Không đi nổi nữa, chân của tôi biết đâu mất rồi"
"Giỏi thật, nay còn uống ra được bộ dạng này. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu thế?"
Khả Hân mắt nhắm mắt mở, không nói câu nào. Anh ngồi xuống trước mặt cô, kéo tay cô.
"Tôi cõng"
Khả Hân bĩu môi, phồng má.
"Phải bảo: công chúa lên kiệu"
Khải Luân đang bực trong lòng cũng bất giác phì cười vì sốc.
"Được được, mời công chúa lên kiệu"
Khả Hân cười khoái chí, cô nhảy lên lưng anh, ôm chặt cổ.
"Đi dạo một lát cho tỉnh rượu nhé?"
Khả Hân không phản đối, anh xem như cô đồng ý. Anh tham lam muốn cô ở bên cạnh một lát, cũng không phải lúc nào cũng có dịp cô ngoan ngoãn ở cạnh anh thế này.
Con đường này giống như năm ấy, buổi liên hoan cuối cấp, anh cũng cõng cô về trên con đường này. Mỗi bước chân là một hoàn niệm. Khải Luân đi vào công viên gần đấy, cõng cô đi vòng quanh hồ. Gió thổi vào mặt lạnh lẽo. Khả Hân vùi đầu vào bờ vai rộng của anh, hít hà mùi hương quen thuộc, lại nghĩ tới lời Ngọc Linh nói, cô im lặng rơi nước mắt.
Khải Luân cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng của cô rơi trên vai áo mình, tâm trạng anh càng thêm trầm xuống. Lại nhớ tới câu nói của Mạc Tần Khoa về chiếc nhẫn trên tay Khả Hân, rồi lại là câu nói của Khả Hân ngày anh xảy ra tai nạn. Rốt cuộc năm đó cô bỏ đi vì có hẹn với ai? Có phải là tên có chiếc nhẫn đôi còn lại không? Có phải là tên làm cô khóc ra nông nỗi này?
"Tại sao lại khóc"
...
"Vì người đó à?"
...
"Tên khốn đó đáng để em đau lòng như vậy à?"
"Không, anh ấy rất tốt, là người tốt nhất trên đời. Tất cả là lỗi của tôi" – Khả Hân nghẹn ngào
Câu trả lời này của cô như xác nhận đáp án đúng của các câu anh đã hỏi phía trước, cô đã khẳng định suy nghĩ của anh là đúng, cô thật sự đang đau lòng vì một thằng khốn nạn nào đó sao? Trán Khải Luân gồng nổi gân xanh, cảm giác thật khó thở.
Anh đưa cô về nhà, cả đoạn đường cô ôm chặt cánh tay anh, bờ môi mấp máy ba chữ " Em xin lỗi". Chốc chốc lại có giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh đưa tay gạt đi cho cô mà đôi tay còn lại đã siết chặt thành quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com