Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Trong vòng tay anh

Ngày đó khi vừa xuống máy bay anh đã nhắn tin cho cô báo bình an, nhưng tuyệt nhiên hơn ngày trời không có hồi đáp. Mạng xã hội của cô cũng bị khóa lại, anh điên cuồng liên lạc với Yết Chi và mọi người trong lớp, nhưng cũng không ai liên lạc được với cô. Vài ngày sau khi anh muốn đặt vé quay lại Việt Nam thì Yết Chi báo tin cô đã không còn ở trong nước nữa. Chắc do Khả Hân nhờ vả nên Yết Chi cũng cắt đứt liên lạc với Khải Luân, anh không biết thêm được bất kỳ thông tin gì.

Lúc đấy anh giận vô cùng, hận cô vô cùng. Cô cứ im lặng như vậy, sắp xếp mọi chuyện để rời khỏi anh như vậy. Trong khi anh thì không hay biết gì. Nhưng những chuỗi ngày sau lại là nhớ nhung cô da diết. Mỗi ngày anh nhắn cho cô không biết bao nhiêu tin nhưng đến cái "đã xem" của cô cũng không nhận được.

Từng có lúc muốn buông bỏ cô, tự dặn lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng ngày thấy cô debut một nhóm nhạc, lại không kìm được lòng mà book vé tới Hàn Quốc đừng từ xa theo dõi cô. Người anh phải nhìn ảnh mỗi ngày để nhớ nhung bao năm qua giờ đang ở trước mặt, cũng đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc đã tự chăm sóc bản thân thế nào để chỉ còn da bọc xương như vậy.

Từ sau hôm ấy, anh có được thông tin của cô nhiều hơn. Theo dõi lịch trình của cô, bay đi bay lại giữa Mỹ và Hàn Quốc mỗi khi cô có show diễn. Khi nhận thông tin cô sắp chấm dứt hợp đồng với công ty ở Hàn Quốc để về nước thì anh ngay lập tức liên hệ với Mạc Tần Khoa để mở công ty giải trí, hậu thuẫn cho cô khi cô trở về nước. Với tên tuổi của Mạc Tần Khoa thời điểm bấy giờ, mở một công ty giải trí liền thu hút rất nhiều ca nghệ sĩ và thực tập sinh đầu quân. Thuận lợi giữ được cô ở gần bên mình.



Khải Luân quyết xong công việc thì trời đã khuya muộn, anh mệt mỏi ra khỏi thang máy. Bước chân anh bỗng chậm lại, trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang ngồi bó gối gọn một góc trước cửa nhà anh. 

Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng mặt lên. Vừa thấy anh tâm trạng cô bỗng căng thẳng, trống tim đập nhanh. Cô vội đứng dậy, nhưng chân đã tê, người lảo đảo trực ngã. 

Bàn tay anh siết chặt, nhìn cô tự tì tay vào tường, gượng đứng vững. Anh cất tiếng lạnh nhạt

"Không biết đại minh tinh có việc gì mà lại tìm tới tận nhà tôi"

Khả Hân nhìn anh, mặt anh xanh xao tiều tụy thấy rõ. Lòng không kìm được mà nhói đau. Cô ngập ngừng

"Em...em có chuyện muốn nói với anh"

Khải Luân bước qua cô, nhanh tay bấm mật khẩu vào nhà, không muốn liếc nhìn cô lấy một cái.

"Nếu là chuyện công việc thì cô hãy tìm Giám đốc điều hành Mạc Tần Khoa, còn về việc riêng, tôi và cô không có chuyện riêng gì để nói"

Anh bước vào nhà vội đóng cửa, nhưng Khả Hân đã nhanh tay chặn lại. Kết quả bị cửa kẹp rất mạnh. Lồng ngực Khải Luân chợt nhói lên một nhịp, anh hốt hoảng mở cửa, kéo cổ tay cô xem vết thương. 

Anh lo lắng cho mu bàn tay cô bị kẹp cho đỏ ửng rồi chuyển tím tái, vậy mà cô lại thừa thời cơ tiến tới ôm chặt anh, cả người cô run rẩy, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Giọng nghẹn ngào

"Em xin lỗi, em biết em sai rồi"

Nước đi này của cô Khải Luân đúng là không lường trước được. Anh gằn giọng, đẩy cô ra muốn xem vết thương

"Tay đang bị thương, đưa đây tôi xem nào"

"Em không sao. Anh cứ kệ em, em đáng bị như thế."

Lòng Khải Luân xao động, không hiểu rõ được hành động của cô. Hai tay anh buông thõng, cả người cố gồng như muốn chống lại cám dỗ này. Cô buông tay, ngước mắt nhìn anh.

"Anh sao rồi? Vết thương sao rồi?" - Cô đảo mắt nhìn anh một lượt, muốn vén áo anh để xem vết thương

Khải Luân nắm cổ tay cô giữ lại, anh gằn giọng

"Đủ rồi"

Cô không bận tâm anh đang tỏ thái độ với mình. Cô ngước mắt nhìn anh. Từ khi gặp lại cô đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hôm nay muốn nhìn kĩ anh một chút. Giọng cô nghẹn lại, cô đặt tay nên má anh.

"Anh gầy đi nhiều quá. Em xin lỗi"

Anh nhẹ hất tay cô, lời nói lạnh lùng vô tình.

"Không cần áy náy, tôi cam tâm tình nguyện. Không cần cô thương hại"

"Đáng nhẽ anh không nên đỡ cho em, em xứng đáng bị như vậy..."

Nói chưa hết câu anh đã nâng cằm cô, mi tâm hơi co lại, tức giận trách móc

"Nhổ nước bọt ra. Đã nói bao nhiêu lần không được nói bản thân như vậy''

Lời vừa nói ra Khải Luân liền muốn thu lại, dường như theo phản xạ, một thói quen cũ. Giờ anh đã quá phận để nói như vậy.

Ngày hội thao năm ấy, cô vì về bét phần thi Chạy cự li ngắn mà lần đầu ở trước mặt anh rơi nước mắt, tự trách bản thân

/Nhổ nước bọt ra, nhanh lên! Những lời xui xẻo, trách móc bản thân như vậy sẽ ứng nghiệm thành thật mất. Nhổ nước bọt ra, ăn miếng gà sốt này nào/

Người luôn bên cạnh cô những ngày trung học, là người yêu cô tới tận bây giờ.

Nhớ lại chuyện cũ, Khả Hân bất giác càng nghẹn ngào hơn. Cô cảm thấy mình đã sai quá nhiều, tội lỗi đầy mình. Cô ngước mắt nhìn anh, mi mắt còn ướt nhẹp. Giọng cô lạc đi, ngập ngừng nói

"Em biết...em không có tư cách nói ra những lời này. Nhưng... chúng ta có thể quay lại được nữa không? Em không quan tâm chuyện gì nữa. Em chỉ cần anh"

Không gian xung quanh như ngưng đọng, Khải Luân nghe được rõ nhịp đập mạnh trong lồng ngực của mình, anh đang xao động. Khi nãy vội vã đuổi cô cũng là vì sợ nhìn cô lâu anh sẽ lại rung động, sẽ lại bị tình yêu của cô bóp nghẹt. Cố lấy lại bình tĩnh, anh thấp giọng hỏi

"Em đang chơi đùa với tôi phải không? Năm năm qua rồi cho tới khi gặp lại, em sống chết muốn rời bỏ tôi. Cho tới khi tôi muốn buông tay rồi thì em lại lên tiếng muốn quay lại? Triệu Khả Hân, em ác!"

Khả Hân ngước mắt nhìn anh rồi lại vội cúi đầu, nước mắt cô chảy dài, cô không dám đối mặt với anh. Lời này của anh khiến cô sực tỉnh, đúng là cô không có tư cách. Cô tự cho rằng mình quan trọng, tự cho rằng sau mọi chuyện gây ra cho anh như vậy vẫn được anh chấp nhận. Còn đòi hỏi được ở bên cạnh anh.

"Em xin lỗi, đúng là em không xứng với anh nữa" – Khả Hân mím môi, hai tay nắm chặt – "Xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Sau đó cảm thấy cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa, cô quay lưng toan bước ra cửa. Anh cũng không giữ cô lại.


Trời mưa tầm tã. Khả Hân thẫn thờ bước ra ngoài, nước mưa xối vào người cô lạnh toát. Nhưng cô không có cảm giác gì ngoài cái đau quặn thắt trong lồng ngực. Không biết là đang đi đâu, cô cứ vậy kéo vali tiến về phía trước. Đôi chân bởi vì đi giày cao gót trên đoạn đường dài mà sưng tấy, tới rỉ máu nhưng cô thật không có cảm giác gì.

Cho tới khi đang loạng choạng ngã ở vạch sang đường thì một chiếc xe lao tới. Một tích tắc vào đó nghĩ rằng mình tiêu đời rồi thì ai đó đã nhanh chóng kéo cô vào trong lòng.

Khải Luân vì kéo cô mà ngã ngồi trên lề đường. Chỉ một chút nữa thôi, chậm một chút nữa thì có thể anh sẽ vụt mất cô mãi mãi. Khả Hân khi hoàn hồn, cô ngước mắt lên nhìn, là anh. Cô ôm anh thật chặt, khóc nấc lên thành tiếng.

Khi nãy, lúc cô vừa rời đi, anh đã thấy hối hận. Anh tự trách mình kém cỏi không thể hoàn toàn buông bỏ cô. Sau đó thấy trời mưa to, trong lòng lại sốt sắng mà chạy đi tìm cô. May sao anh tới vừa kịp lúc.

Khải Luân ôm cô trong vòng tay, anh liên tục nói

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com