Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cậu lấy mất trái tim của tôi rồi!

Khả Hân nay đến tháng, cô xin phép nghỉ môn thể dục. Đi từ nhà vệ sinh vào lớp thì vừa hay thấy Tống Yến Nhi đi từ chỗ bàn cô ra ngoài. Yến Nhi thấy cô đi tới thì có vẻ hơi giật mình, cười gượng gạo với cô, sau đó vội chạy ra sân tập. Đang khó chịu trong người Khả Hân không bận tâm lắm, cô về chỗ và cắm mặt xuống bàn ôm bụng.

Một hồi chuông điện thoại.....

Biết rằng đó là của tên bên cạnh, cô cũng mặc kệ. Hắn rất hay để quên đồ. Không biết trí nhớ tốt về mặt gì chứ riêng vụ để đồ đạc lung tung rồi không nhớ thì luôn lặp đi lặp lại.

Một hồi chuông nữa lại reo lên...

Một hồi chuông nữa....

Người ở đầu dây bên kia thật chăm chỉ, bền bỉ, kiên trì gọi...

Không chịu được nữa, Khả Hân đưa tay qua lần mò trong ngăn bàn hắn thì chuông điện thoại tắt hẳn. Cái cô mò được là rất nhiều chiếc hộp to nhỏ khác nhau. Không phải cô để ý hắn, nhưng cô ngồi cạnh hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn lấy ra, cất vào bất kỳ chiếc hộp nào. Cô không hay đến lớp sớm hoặc ở lại muộn nên cũng không biết những thứ này được đặt vào từ bao giờ. Cơn đau bụng dưới quặn thắt ngay lập tức chặt đứt sự tò mò của cô. Khả Hân ôm bụng cau mày, nhưng nằm gục mặt xuống bàn thì hồi chuông điện thoại lại vang lên. Cô tức điên. Đưa tay mò ngăn bàn hắn, lấy ra được chiếc điện thoại thì lại vô tình làm những hộp quà rơi ra.

"Alo, Khải Luân hiện không thể trả lời cuộc gọi, hãy gọi lại sau"

Khả Hân nói một lèo rồi tắt máy. Màn hình vẫn còn hiện tên người gọi "Tạ Vy Ái"

Hừm, chắc lại là một cô gái nào đó crush hắn. Để điện thoại qua một bên Khả Hân thở dài nhìn xuống đất, hộp quà nằm ngổn ngang trước mặt. Các hộp quà phần lớn đều nhỏ xinh, khi rơi ra thì những chiếc vòng đặt trong đó cũng lộ ra. Toàn là vòng uyên ương đỏ. Những chiếc vòng còn xinh xắn và tinh tế, đẹp hơn cái cô làm gấp nhiều lần, vậy mà hắn chả thèm nhìn lấy một cái. Nhất quyết đòi cái vòng xấu xí của cô, đeo lên tay chưa thấy ngày nào bỏ xuống, nâng niu, mà lâu lâu trong giờ học thấy hắn còn nhìn chiếc vòng tủm tỉm cười. Khả Hân còn nghĩ hắn bị và mùa thu Hà Nội giống nhau, đều man mát.

Ơ, trong đống quà có lá thư được đề bên ngoài "Dear Khả Hân", không chỉ một, có cả chục tấm có chữ "Khả Hân". Rõ ràng những lá thư này được gửi cho cô. Sao lại ở trong ngăn bàn hắn? Cũng có những hộp quà đề thiệp tên cô. Mở ra đọc vội thì chủ nhân những bức thư này đều là các bạn nam trong khối hoặc các đàn anh khoá trên, nội dung thì về việc cô có người yêu chưa, có thể đi chơi vào buổi abc gì đó... Đa phần là thư tình. Vậy mà cô không hề nhận được lá thư, món quà nào vì hắn luôn đến lớp trước và... giữ hộ cô hết thảy. Tiếng trống ra chơi điểm, để mọi thứ về vị trí cũ, cô coi như chưa biết gì.

Hắn vào lớp, thấy đứa bên cạnh ôm bụng gục xuống bàn trong lòng thấy thương xót. Ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa bỏ vào tay cô túi chườm nóng và vỉ thuốc giảm đau. Còn có được cốc trà gừng nóng hổi loại gói pha sẵn. Khả Hân nghĩ bụng chắc tình trường tên này cũng nhộn nhịp như đống quà trong ngăn bàn hắn, nên cái gì hắn cũng biết. Mấy thứ này vào lúc này quan trọng vô cùng, Khả Hân chẳng từ chối, cô tu một hơi trà gừng, ấm bụng dễ chịu thật. Cơn đau bụng dịu đi là Khả Hân cũng mơ màng ngủ.

Vào tiết học cô vẫn nằm như vậy, hắn nghiêng người gần cô, thanh âm sát bên tai

"Khó chịu lắm à? Muốn xuống phòng y tế không?"

Khả Hân đau tới đổ mồ hôi, nhưng mệt cũng chả muốn bắt lời. Cậu đưa tay vén những sợi tóc loà xoà, bết dính bởi mồ hôi trên mặt cô. Một tay ghi bài, một tay cầm quạt phe phẩy cho cô. Một lúc lại quay sang hỏi

"Có muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu rồi

"Tại sao không uống thuốc?"

"Tôi sợ uống thuốc"

Nhưng trong tiết học ấy, bụng cô càng khó chịu hơn. Cuối cùng cũng phải đưa tay níu áo người bên cạnh. Hắn hiểu ý, xin phép giáo viên và đưa cô xuống phòng y tế. Vừa ra tới cửa lớp, hắn đã ngồi sụp xuống

"Tôi cõng"

"Từ đây tới phòng y tế gần, tôi đi được. Cậu vào lớp đi"

"Tôi bế cậu đấy!"

Khả Hân bỏ cái lườm lạnh, cuối cùng vẫn phải để hắn cõng.

Đến phòng y tế là cô đuổi hắn luôn.

"Được rồi, tôi nằm đây được rồi. Cậu lên lớp đi"

Khải Luân cũng gật gù rồi lên lớp. Một lúc Khả Hân chợp mắt, khi tỉnh lại đã thấy cậu quay lại, cầm theo vài cuốn sách. Tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ngồi gần cửa sổ.

Lần này Khả Hân không ngủ, nên cô cảm nhận được không khí gượng gạo. Trong phòng có mỗi cô với hắn. Cô lại không cầm điện thoại ở đây để giết thời gian. Sau nghĩ thế nào lại mở lời nói chuyện cho không khí đỡ ngại

"Tiết thể dục điện thoại cậu có nhiều cuộc gọi đến, tôi thấy hơi phiền nên đã bắt máy nói cậu không có ở đó"

Khải Luân ừ nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Vẻ không quan trọng lắm. Khả Hân vẫn hỏi thêm

"Bạn gái cậu à?"

Khải Luân quay ra nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc đính chính. Mi tâm cau lại cảm giác đang hơi hờn dỗi.

"Không phải. Tôi độc thân đấy!"

Thái độ như kiểu sợ cô hiểu lầm, còn phải nhấn mạnh. Khả Hân hỏi thêm

"Quà và thư để trong ngăn bàn tôi là cậu lấy đi?"

Như bị bắt thóp, cậu hơi nhướn mày.

"Có à?"

"Tôi thấy thư và quà để tên tôi đều ở trong ngăn bàn cậu"

Khải Luân đánh chết cũng không thừa nhận

"Chắc người ta nhầm ngăn bàn tôi là ngăn bàn cậu"

Khả Hân cũng không tin, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần.

Học hành áp lực vất vả, Khả Luân bù đầu bù cổ. Quan sát đứa cùng bàn từ đầu năm tới giờ, Khải Luân cũng phải công nhận là chưa gặp trường hợp con gái nào như cô. Rõ là có nhiều con mắt chú ý nhưng không bao giờ thấy giữ hình tượng. Đúng kiểu vô tri. Ngoài học thì cắm mặt vào điện thoại đọc truyện, tủm tỉm cười ngây ngốc một mình. Mệt thì nằm ườn ra bàn không màng thế sự. Cả ngày ngồi một chỗ cũng được. Mạng xã hội thì lowkey. Cậu gửi lời mời kết bạn từ đầu năm nhưng tới vài tháng cũng không thấy được chấp nhận. Tức quá nên có lần cậu tự giật điện thoại của cô xác nhận, bảo là bạn bè phải giữ liên lạc, có gì còn thông báo, hỗ trợ nhau học tập. Vô tri tới độ, người ta có tình cảm với mình cũng không mảy may để tâm, phát giác. Cậu còn chưa thể hiện rõ sao?



Môn thể chất là môn Khả Hân chán nản nhất. Bình thường lười vận động, nên cô khá uể oải. Cứ phải chạy là cô chạy cuối cùng. Người bình thường chạy 3 vòng thì cô đang chạy vòng thứ 2. Khải Luân chạy cùng cô, đẩy lưng cô chạy tiếp. Khả Hân vừa chạy vừa van xin

"Thôi thôi tha cho tôi, không thể chạy được nữa"

"Cố lên sắp tới nơi rồi"

Nhắm mắt nhắm mũi thì miễn cưỡng cô cũng lết về vạch đích rồi ngồi sụp xuống đất, thở không ra hơi. Thể chất yếu thậm tệ. Khải Luân phải đánh giá là như con gà công nghiệp. Cậu cảm giác không thể để chuyện này chìm được, tự đăng ký thẻ gym cho cô, rồi xếp lịch qua nhà đón cô đi tập. Khả Hân than trời ai oán không muốn đi.

"Cậu không xuống là tôi ấn chuông đấy"

Trước giờ Khả Hân chưa có người bạn là con trai nào cả. Cô lo cậu làm cả nhà cô ngỡ ngàng rồi cô lại phải giải trình rất phiền phức. Đành lết xác xuống, đi theo cậu

Khải Luân kiêm PT huấn luyện Khả Hân khá gắt gao. Ngay ngày đầu cô đã mệt tới tức điên lên

"Bỏ, không tập nữa. Mà tại sao tôi phải nghe theo cậu nhỉ?"

"Cậu nói không muốn thành tích nào xếp sau tôi mà?"

Lời khiêu khích khiến Khả Hân phải suy ngẫm. Rồi cô cũng gạt phăng đi. Thua thì thua, dăm ba cái môn thể chất này, cho cậu ta hơn cũng được. Bà đây cóc muốn hơn thua nữa. Khiêu khích không được lại phải đưa ra treo thưởng

"Cậu chịu tập 3 tháng, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý"

Khả Hân nhất thời chưa nghĩ ra yêu cầu gì. Nhưng thấy cũng hời nên cam chịu tập tiếp. Tập một, hai tháng cô thấy người nhẹ nhàng, nhanh nhạy hơn thật. Cô còn giảm được từ 52kg xuống 48kg. Người vừa vặn, nâng tầm nhan sắc. Không quá để tâm nhưng các bạn nữ trong lớp khen nên cô cũng thấy vui vẻ. Thấy giao kèo này cô chỉ có lợi chứ cũng không mất gì.



Yết Chi cầm một xấp 500 đồng khoe Hân Hân rằng sắp đến sinh nhật crush của nàng. Chi Chi định gấp trái tim từ những đồng 500 đỏ rực ngày kèm làm quà tặng. Khả Hân cũng theo cơn tò mò mà xin Chi một tờ 500 đồng, học xong cách gấp nàng về chỗ tỉ mỉ gấp. Không có mục đích gì cả, chỉ thấy hay ho nên thử thôi. Tên bên cạnh lại chống tay nhìn cô không rời mắt

Nàng vừa gấp xong trái tim 500 đồng ấy thì hắn giật phắt. Nhanh như cách giật chiếc vòng lần trước vậy

"Trả tôi"

"Cho tôi. Hoặc bán lại cho tôi"

Khả Hân tỏ ra khó chịu đập bàn, nàng lấy lại trái tim giấy ấy. Nhưng chưa kịp cầm quá 5 giây đã thấy tên bên cạnh ôm ngực trái mặt mũi nhăn nhó, nhìn điệu bộ ấy như chết đi sống lại.

"Cậu sao thế?"

Hân Hân quả thực hoảng hồn, nàng sốt sắng hỏi. Hắn lấy tay nàng đặt lên ngực trái của hắn, hai tay hắn bao trọn tay nàng ghì chặt, không nói gì

"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé? Luân?"

Nàng thật sự sợ hãi, toan dìu hắn

Vừa hay hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, vẻ buồn buồn

"Cậu lấy mất trái tim của tôi rồi!"

Khả Hân đứng hình. Hắn cười. Khốn khiếp, lời sến súa như vậy cũng dám nói ra. Cô đã bao giờ khen thầm hắn cười rất cuốn hút chưa nhỉ? Chiếc răng khểnh ấy thật duyên. Duyên cái nét yêu nghiệt. Sững lại vài giây, nàng thẳng tay đập vào người hắn, tức giận ngồi vào chỗ

"Tào lao! Tim nào của cậu? Đây rõ ràng là tôi vừa gấp xong"

"Cậu giật nó từ trong tay tôi thì nó là của tôi"

Khả Hân đã bao giờ cãi lại được hắn chưa? Nàng im lặng, vất cho hắn một cái lườm.

Lớp phó Yến Nhi đã tới bàn họ, cô hoan hỉ cười cười

"Khả Hân. Sắp lớp có buổi ngoại khoá ngoài trời, cậu tham gia không? Mình lên danh sách"

Khải Luân tranh lời Hân Hân, dơ 2 ngón tay về phía Yến Chi

"2 slot cho bàn tôi nhé"

Sau đó cậu đưa mắt nhìn bà thím cùng bàn, mặc dù bà thím đang mặt mày cau có, hắn chỉ cười nhăn nhở. Cái bàn đó một đứa lườm một đứa cười. Yến Nhi nhìn đến là ghen tị. Cô học cùng Khải Luân từ cấp 2, nhưng chưa từng được anh nhìn thẳng lấy một cái. Cô cố gắng thi đỗ cấp 3 này để cùng trường với Khải Luân, vui mừng biết bao nhiêu khi cô và cậu lại được chung lớp. Nhưng nhiều lần đưa mắt nhìn tới cậu, thì luôn thấy cậu nhìn Khả Hân mắt sáng lấp lánh. Hình ảnh Khải Luân bây giờ cô chưa từng được thấy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com