Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hình như tôi thích cậu thật rồi

Khải Luân vừa lên khỏi mặt nước, mọi người trên thuyền hỗ trợ kéo cậu và cô lên. Khải Luân mặt không còn một giọt máu, cậu điên cuồng theo bản năng sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho Khả Hân.

"Làm ơn"

...

"Coi như tôi xin cậu, tỉnh lại đi. Hân"

Vài phút ngắn ngủi nhưng không biết cậu đã thầm cầu xin biết bao nhiêu lần. Cầu xin cô tỉnh lại, cầu xin cô đừng rời xa cậu.

Khả Hân nôn được nước trong bụng ra. Mắt cô hơi hé. Lòng Khải Luân như nhẹ đi. Rồi cô lại ngất đi trong vòng tay cậu, tim cậu lại thắt lại một hồi.

Thuyền cập bến là Khả Hân được đưa ngay tới bệnh viện. Khải Luân luôn sát bên cô không rời, cậu luôn nắm chặt tay cô, lo sợ như thể buông ra một chút thì bàn tay ấy sẽ lạnh đi.

Khả Hân từ trong tiềm thức tối đen nghe thấy tiếng ai đó gọi cô, ai đó cầu xin cô hãy tỉnh lại, cầu xin cô đừng rời đi. Khả Hân vô thức đi theo tiếng gọi ấy tới một vùng sáng chói, một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy tay cô kéo đi, khuôn mặt người đó cô lờ mờ không rõ, nhưng cô thấy người ấy cười với cô, nụ cười rất đẹp, cái răng khểnh có phần tinh ranh và yêu nghiệt. Cái răng khểnh này, chỉ có thể là Khải Luân.

Khả Hân tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, Khả Luân đang ngồi bên cạnh cô, cậu vì mệt mỏi quá mà ngủ gục, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Khả Hân nhìn cậu ta tới ngây người. Không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, suýt chút nữa cô đã nghĩ mình không bao giờ có thể gặp lại cậu. Cô đưa tay đặt lên vai cậu, chiếc áo này vẫn còn đẫm nước biển, tên ngốc này không thay đồ đi cơ chứ.

Cảm nhận được cô, Khải Luân giật mình tỉnh dậy. Cậu đơ người mất một giây nhìn cô rồi vươn người ôm chầm lấy Khả Hân thật chặt. Khả Hân cảm nhận được cơ thể Khải Luân đang khẽ run. Cô xoa xoa lưng cậu.

"Không sao, tôi không sao rồi"

Khải Luân không nói gì, hai cánh tay ôm cô chỉ siết chặt. Khả Hân cảm thấy vai mình có gì đó ấm ấm rơi xuống. Khải Luân đang khóc?

Cô cũng vòng tay ôm cậu thật chặt, vỗ lưng cậu. Trống ngực Khả Hân đập liên hồi, cô nhớ lại khoảnh khắc chìm sâu trong biển, điều khiến cô tiếc nuối nhất nếu mất đi mạng sống này. Cuối cùng cô cảm thấy không nên trì hoãn thêm được nữa, giọng cô lí nhí, bởi vì xúc động mà có thêm sự nghẹn ngào.

"Luân, hình như tôi thích cậu thật rồi"

Khả Hân cảm nhận được người cô đang ôm trong lòng toàn thân bỗng cứng đờ.

"Trong lúc chìm dần xuống, tôi thật sự sợ chết, sợ chưa kịp nói với cậu rằng tôi thích cậu thì đã phải chết lãng xẹt như vậy"

Khải Luân vội đưa tay che miệng cô, anh nhìn cô, mi tâm đã nhíu chặt

"Nhổ nước bọt ra. Mấy từ đáng sợ như "chết" không được tùy tiện nói"

Khả Hân cười khổ

"Tôi đang tỏ tình với cậu đấy? Cái cậu quan tâm lại là câu đấy à?"

Cô muốn dỗi không chịu được, nhưng người trước mặt đã một tay ôm eo, một tay đỡ đầu cô kéo lại. Cậu ta đặt một nụ hôn lên môi cô, vụng về giữ yên một lúc mới buông ra.

"Lời tỏ tình phải để con trai nói trước chứ?"

Khả Hân bị hành động này khiến cô ngây ngốc. Người trước mặt ánh mắt nhìn cô rất chân thành, giọng trầm ấm.

"Cậu đồng ý hẹn hò với tôi chứ?"

Khóe môi Khả Hân khẽ cong. Ánh mắt cô nhìn người trước mặt cũng sáng lên, khóe mi hơi nóng lên. Cô dang tay về phía cậu, Khải Luân cúi người ôm lấy cô. Mắt Khả Hân ươn ướt, cô vùi đầu vào hõm cổ cậu, dụi dụi đầu như một con mèo nhỏ, giọng cô lí nhí nghẹn ngào.

"Còn sống, tốt thật"

Khải Luân vuốt ve mái tóc cô vỗ về, tốt thật.

Bầu không khí ấm áp này bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của Yết Chi. Khả Hân hốt hoảng đấy Khải Luân một cái thật mạnh. Cậu chàng bị đẩy bất ngờ, loạng choạng ngã ngửa về sau. Yết Chi đi vào thấy Khải Luân ngã dưới đất, Khả Hân đang ngồi trên giường bệnh, không để ý tới đây là tình huống gì, cô nàng chỉ chạy tới ôm chầm lấy cổ Khả Hân khóc bù lu bù loa

"Cậu không sao rồi, thật tốt"

Khả Hân nhìn Khải Luân ngã ngồi cũng thấy có lỗi vì mình đẩy mạnh quá, tay cô vỗ về Yết Chi nhưng lại đưa mắt nhìn Khải Luân vẻ muốn xin lỗi. Cậu chàng dở khóc dở cười

"Thầy phụ trách đoàn có liên lạc cho gia đình cậu nhưng bố mẹ cậu và anh Phong đều ở nước ngoài nên mai mới về được, mọi người trong đoàn thì ở ngoài đảo ngoại khóa rồi, để mình liên lạc báo với mọi người cho mọi người yên tâm."

Nín khóc một cái là cô nàng nhau nhảu nói. Khải Luân thấy mình ở đây cũng hơi thừa nên nói ra ngoài báo bác sĩ rằng cô đã tỉnh rồi đi mua đồ ăn, trước khi đi cũng không quên dặn dò Yết Chi chăm sóc Khả Hân cẩn thận. Yết Chi hờn dỗi bĩu môi, chờ cậu ta đi khỏi cô nàng lại vừa gọt táo cho Khả Hân vừa thao thao bất tuyệt.

"Cậu không biết lúc cậu gặp chuyện Khải Luân lo lắng cỡ nào đâu. Gương mặt cậu ta lúc ấy tái mét không còn một giọt máu,  người ướt sũng nhưng ai khuyên đi thay đồ cũng không chịu, phải kè kè bên cậu mọi lúc. Đúng là chưa thấy bộ dạng của cậu ta như vậy bao giờ"

Khả Hân không nói gì cả, đáy mắt cô nóng lên, tim cô đập nhanh , mặt sáng lên vì hạnh phúc. Có lẽ những hình ảnh cô lờ mờ thấy trong lúc mơ màng kia là thật. Là cậu đã nhảy xuống cứu cô.

Yết Chi quay sang hỏi Khả Hân

"Nhưng tại sao, mình vừa quay đi một lúc cậu đã ngã xuống rồi?"

Khả Hân nhớ lại, lúc đó mọi người đang đứng chụp ảnh ở boong tàu. Khả Hân đang chờ Yết Chi đi lấy nước thì chiếc mũ của cô bị thổi quay, cô đưa tay với theo quán tính thì vừa hay có ai ở phía sau huých rất mạnh vào lưng cô khiến cô ngã khỏi thuyền. Khả Hân kể lại, nhưng cũng bảo Yết Chi cho qua chuyện, lúc đó trên boong đông người, chắc ai vô tình nô đùa xô đẩy rồi ngã trúng cô thôi, coi như gặp xui vậy.

Vết thương trên trán Khả Hân do đập vào boong tàu phải khâu vài mũi, may sao có thể lấy tóc che đi. Nằm viện vài ngày là cô đòi về.

Ba mẹ hay tin con gái rượu tai nạn nên tức tốc bay về. Khả Hân xuất viện về nhà, ba mẹ cũng dành thời gian chăm lo từng tí, mấy ngày trời Khải Luân không được thăm nom cô, cậu cứ bồn chồn, lâu lâu lại ghé ngang nhà cô, đứng bên đường nhìn lên của sổ phòng Khả Hân.

Có tối, Khả Hân thấy tin nhắn của Khải Luân nói đang đứng dưới nhà, cô cũng len lén khoác áo chạy ra ngoài. Cậu đứng bên đường nhìn dáng lén lút của cô nhỏ này trốn ra khỏi nhà mà bật cười. Không ngờ mình cũng có ngày yêu đương lén lút như này.

Cậu dang tay chờ cô chạy lại, Khả Hân mỉm cười, sà vào lòng cậu hít hà. Ôi cái mùi này, nhớ quá đi.

"Cậu ổn hơn chưa?"

"Khỏe re rồi ấy, nhưng bố mẹ cứ giữ ở nhà, nhìn thấy mặt tôi thì mới yên tâm. Ngày mai tôi đi học lại rồi đấy, cậu không cần nhớ tôi quá đâu"

Khả Hân chu môi trêu chọc. Khải Luân đưa tay vuốt mũi cô, ánh mắt đầy nuông chiều.

.................................................................

Hai ba giờ sáng, đường phố tịch mịch, chiếc motor vít ga phóng nhanh trên đường. Cậu thanh niên dừng lại trước cửa hộp đêm, cởi mũ bảo hiểm, vứt chìa khóa cho nhân viên rồi lãnh đạm bước vào. Nhân viên booking như quen mặt, đon đả chào

"Cậu đến rồi à, họ đang ở phòng cũ chờ cậu..."

Không nghe thêm lời nào, cậu đi thẳng về cuối hành lang, phòng vip to nhất hộp đêm, đẩy cửa bước vào.

Mạc Tần Khoa và Nhị Huân Tường đang đánh bida cũng dừng lại.

Khải Luân vừa ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nâng ly rượu có sẵn trên bàn, một hơi cạn sạch.

"Hạ hỏa, ai động tới cậu vậy?" -Mạc Tần Khoa đi tới, cầm chai rượu rót thêm.

Khả Luân giọng trầm thấp.

"Không phải tôi, là động tới người của tôi"

Nhị Huân Tường xoay xoay bật lửa trong tay, rồi chợt nhớ ra điều gì đó

"À, babyboo của cậu đấy à?"

Khả Luân ném cái lườm lạnh, sau đó cầm điện thoại bấm gửi gì đó, rồi quay sang nhìn Mạc Tần Khoa

"Tôi vừa gửi cho cậu thông tin của nhỏ kia, nghe nói công ty nhà nhỏ đó đang muốn hợp tác với bên cậu..."

Nói nửa chừng nhưng Mạc Tần Khoa cũng đoán được ý đồ. Liếc nhìn thông tin người vừa được gửi - Tống Yến Nhi - giọng cậu ta châm biếm,khóe môi khẽ cong.

"Động tới babyboo của bạn tôi thì... không có cuộc hợp tác nào nữa"

Nói rồi cậu ta nâng ly của mình, chạm vào ly của Khải Luân, cạch một cái. Mạc Tần Khoa liếc mắt nhìn Nhị Huân Tường bên cạnh,  cũng không châm chọc không được.

"Thế còn em gái yêu của cậu thì sao?".

Như bị chạm vào lông ngược, Nhị Huân Tường sầm mặt, đặt ly xuống bàn.

Khải Luân không tham gia vào câu chuyện, cậu ta đứng lên đi ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu.

"Cảm ơn nhé! Bill hôm nay tính vào của tôi"

Nhìn cậu ta đi khỏi, Nhị Huân Tường chán nản đá ghế

"Đấy đấy, yêu vào cái, bỏ anh em"


....................................


Ngày Khả Hân quay lại trường học, cô mới hay tin Yến Nhi đã chuyển trường, nghe mọi người đồn là nhà cậu ta hụt một vụ làm ăn nên đã phá sản. Khả Hân vừa nghe mọi người bàn tán đã quay lại bàn hỏi Khải Luân.

"Cậu có biết chuyện đó không?"

Khải Luân tay gõ máy tính, như có như không lắc đầu. Sau đó lại thấy con nhỏ cùng bàn cả buổi cứ ngây ngốc, lắm lúc lại thở dài.

"Sao thế? Cậu mệt à?"

Được hỏi cái là nhỏ cũng bon mồm chia sẻ.

"Tôi cũng không thân với cậu ta mấy, nhưng nghe chuyện thấy cũng thương ha. Tôi có nhắn tin hỏi thăm nhưng cậu ta khóa mạng xã hội rồi hay sao ấy, không biết bây giờ cậu ta ổn không nhỉ?"

Nghe đứa bên cạnh nói mà người hỏi cũng thấy có lỗi ngang. Rõ là cậu trút giận thay cô, nhưng sao nghe cô nói cậu lại phải tự hỏi mình có hơi mạnh tay quá không? Ý nghĩ chợt hé là Khải Luân đã dẹp ngay đi. Khả Hân đã suýt mất mạng đấy. Yến Nhi mới bây lớn mà đã xấu tính hại người, đây là cậu đang trừ hại cho dân, không dằn mặt báo án đã là nhẹ nhàng cho cậu ta rồi.

Nhưng con nhỏ cùng bàn lương thiện tới vô tri, cứ ủ rũ cả một ngày khiến cậu lại phải bày trò kéo mood cho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com