Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Leonard x Klein] Một vị củ sắn đi ngang qua đã động tay đổi thiết lập thành ABO

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên:
[伦克]一位路过的木薯动了动手,把设定改成了ABO

.

Tác giả:
阿布的墙头草 (chris_lrs)

.

Nguồn: Ao3

https://archiveofourown.org/works/25080418?view_adult=true

.

Tóm tắt:
Củ sắn tự mình hạn định bản ABO

.

CP:
Leonard Mitchell x Klein Moretti

.

.

.

Mặc dù đây không phải lần đầu Klein đến Thần quốc của nữ thần, nhưng em vẫn khiếp sợ.

Thực lòng mà nói, em niệm tôn danh của nữ thần cũng chỉ để hỏi một vấn đề, thậm chí còn mang tâm lý coi ngựa chết như ngựa sống, em không ngờ rằng nữ thần lại trực tiếp triệu hồi em đến đây... Đương nhiên, vấn đề của em có chút khó hiểu. Kỳ thật thì trước khi cầu nguyện với nữ thần, Klein đã hỏi tất cả những người mà em có thể tìm, tuy nhiên, ngay cả "Thất Quang" trong Linh giới cũng không thể trả lời được câu hỏi của em, cuối cùng đành phải để xem nữ thần có thể giúp mình giải đáp hay không.

Nữ thần từ trong bóng tối giáng lâm, khuôn mặt vẫn ẩn giấu trong mông lung mờ mịt, nhưng Klein có thể cảm nhận được Thần đang đánh giá mình vài lần từ trên xuống dưới với đôi mắt khá sắc bén.

"Hãy kể cho ta chi tiết chuyện gì đã xảy ra." Nữ thần nói với giọng điệu dịu dàng.

Không hiểu sao Klein lại có chút căng thẳng. Em nuốt khan và kể lại tất tần tật mọi chuyện xảy ra sáng nay với nữ thần.

"Sáng nay tôi mua một ly đồ uống trên đường, đó là đồ uống của một cửa hàng mà tôi luôn ghé qua nên tôi không kiểm tra xem nó có vấn đề gì không mà đã uống ngay... Sau khi uống một ngụm, tôi nhận ra có gì đó không đúng, bên trong đã bị thêm vào thứ gì đấy."

"Tôi lập tức mang đồ uống đó lên Nguyên Bảo bói toán, kết quả chỉ ra một thành viên phái phóng túng của Học phái Hoa Hồng... Đằng sau là 'Mẫu Thụ Dục Vọng'.

"Sau đó tôi lập tức xác nhận tình trạng của mình, không bị ô nhiễm... Tất nhiên, nếu chỉ là bị ô nhiễm, Nguyên Bảo có thể giúp tôi giải quyết vấn đề. Dường như cấu trúc cơ thể của tôi đã xảy ra một số thay đổi kỳ lạ... Đồng thời," Klein dừng lại, bởi vì những lời sau đây quá khó để giải thích.

"Đồng thời, giới tính của tôi cũng...có gì đó hơn thế."

"Hơn thế..." Nữ thần thì thầm, nhưng giọng điệu không mấy ngạc nhiên mà dường như chỉ đang xác nhận điều gì đó.

"Có thêm chữ 'O'." Klein nói: "Giới tính hiện tại của tôi là 'Nam O', hay nói cách khác là 'Omega nam'."

"Ngài biết đây là chuyện gì không?"

Nữ thần hít sâu một hơi.

"Ta biết." Thần thấp giọng nói, "Nhưng những gì ta sắp nói đây có lẽ sẽ khó tiếp thu được... Chúng ta cùng ngồi xuống nói nhé. "

Theo lời của Nữ Thần, vài sợi dây leo màu xanh lá cây mọc ra từ các loại thảo mộc hương đêm và hoa ngủ say trên mặt đất xung quanh Klein và nữ thần. Chúng nhanh chóng mọc lên xung quanh và tụ tập lại trên đầu, tạo thành một chiếc bàn đá trắng tinh và hai chiếc ghế đẩu tròn bằng đá đặt đối diện nhau xuất hiện ở chính giữa đình.

Klein đi theo nữ thần, ngơ ngác ngồi xuống ghế đá. Nữ thần cân nhắc một lúc rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng có thể trấn an lòng người:

"Đây là bối cảnh ảo phổ biến do một số phụ nữ trên trái đất trước kỷ nguyên đầu tiên thiết lập... tức là ở thời đại của chúng ta, được gọi là... ABO. "

Sau đó Klein với vẻ mặt đờ đẫn nghe Nữ Thần giải thích thiết lập của abo một cách đơn giản dễ hiểu, bao gồm sáu loại giới tính tương ứng với các cấu trúc sinh lý, kỳ phát tình và sự đánh dấu. "Còn có điều gì anh chưa hiểu không?" Cuối cùng, Nữ Thần tử tế hỏi.

"Có." Ánh mắt Klein đờ đẫn, nói, "Sao lại có thứ đáng sợ như vậy?"

Thật ra em cũng muốn hỏi Nữ Thần xem liệu cô ấy có từng là một trong những người phụ nữ đam mê loại nội dung hư cấu này hay không... Không, không cần phải hỏi, sự hiểu biết của cô về những nội dung này cũng đủ để trả lời câu hỏi của Klein.

Nữ thần không trả lời câu hỏi của Klein, mà hơi cứng nhắc chuyển chủ đề.

"Không biết 'Mẫu Thụ Dục Vọng' làm sao biết được những thứ này... Không, hiện tại quan trọng hơn chính là, chỉ sợ kỳ phát tình của anh sắp tới rồi, đây hẳn là mục đích của Thần."

"Điều gì sẽ xảy ra khi... Kỳ phát tình... đến?" Klein hỏi.

Nữ thần dùng ánh mắt khó nói lên lời nhìn em một cái.

"Theo suy đoán của ta, anh sẽ thu hút mọi người xung quanh trở thành nô lệ của dục vọng, cho dù họ nhìn anh hay chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi hương của anh, họ sẽ mất hết lý trí, chỉ muốn có được anh... Người phi phàm danh sách cao có thể chống lại sự cám dỗ này, nhưng những người có danh sách thấp và người bình thường thì..."

"Mà anh cũng sẽ không thể kiểm soát ham muốn của mình, sẽ làm tình với bất kỳ ai."

Klein run rẩy, cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sâu trong lòng dâng lên.

"Vậy... làm sao tôi có thể ngăn chặn... cái kì phát tình chết tiệt này?" Em tuyệt vọng hỏi.

"Căn cứ theo thiết lập, "Nữ thần dừng lại một chút, "Anh nhất định phải tìm người đánh dấu anh, đồng thời... Mang thai. Việc này sẽ dừng kỳ phát tình kỳ lại."

Klein cảm giác như tam quan của mình đã nứt ra, đầu óc đang thét lên.

"Anh... Có ai có thể giúp anh không?" Nữ Thần sầu lo hỏi.

"Không có!" Klein trả lời chắc như đinh đóng cột.

Anh đã nhanh chóng hạ quyết tâm. "Tôi phải lập tức xuất phát đi tìm người của Học phái Hoa Hồng, tìm 'Thần Nghiệt' Siea, để hắn và 'Mẫu Thần Dục Vọng' trả tôi về trạng thái bình thường..." Em khựng lại một chút, sau đó khó khăn nói: "Nếu như tôi còn chưa kịp khôi phục ... vậy tôi sẽ trốn ở trong Nguyên Bảo, ở đó sẽ không ảnh hưởng đến ai."

Nữ thần suy nghĩ một lúc. "Sẽ rất đau đớn... Ta sẽ ban phước lành cho anh."

"Cảm ơn." Klein vội vàng nói rồi đứng lên: "Tôi phải lập tức rời đi... Cảm ơn ngài lần nữa."

Em không ở lại một giây phút nào nữa, rời khỏi Vương quốc của Nữ thần trong giấc mơ. Em đi thẳng lên phía trên màn sương xám và giao cho tất cả các thành viên của hội Tarot nhiệm vụ tìm kiếm các thành viên phái phóng túng của Học phái Hoa Hồng. Sau đó lại quay trở lại thế giới thực để 'Tiểu thư đưa tin' đưa một lá thư đến cho Sharon và Maric, hỏi họ xem liệu họ có biết cách tìm ra 'Thần Nghiệt' Siea càng sớm càng tốt hay không. Tất nhiên, em cũng đã hỏi 'Tiểu thư đưa tin' rồi, dù sao cô ấy cũng từng là thành viên cấp cao của Học phái Hoa Hồng... Tuy nhiên, Học phái Hoa Hồng vừa giăng thành công một cái bẫy lớn như vậy cho em, không chắc chúng sẽ xuất hiện chỉ với một lời cám dỗ đơn giản...

Trong lúc Klein đang nóng lòng chờ đợi tin tức, một cơn chấn động kỳ quái từ trong cơ thể em chậm rãi tuôn ra.

Quả nhiên, "Mẫu Thụ Dục Vọng" vốn không cho em thời gian để phản kháng.

Kỳ phát tình bắt đầu rồi.





Klein chạy trốn đến Nguyên Bảo.

Dù Nữ Thần đã cảnh báo nhưng em vẫn đánh giá thấp uy lực của kỳ phát tình.

Một làn sóng tình xa lạ từ trong cơ thể dâng lên, quét sạch gần như toàn bộ lý trí của Klein. Tiếng rên rỉ không thể kiểm soát nghe như tiếng khóc thoát ra khỏi cổ họng em, cơn bủn rủn do động tình gây ra khiến cơ thể em không tự chủ được co rút, tiết ra một lượng lớn chất dịch thể, nhưng lại không có cách nào thoả mãn, trở thành nỗi đau sâu thẳm không thể chịu nổi trong cơ thể em.

Klein cảm giác như mình sắp lên cơn sốt. Em ngã xuống sàn, run rẩy cởi cúc quần, nắm lấy dương vật của chính mình và thô bạo vuốt ve lên xuống, nhưng sự trống rỗng to lớn trong cơ thể em vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Anh chửi rủa rồi đưa tay ra sau lưng trong tuyệt vọng. Lỗ huyệt sau vẫn đang không ngừng chảy ra chất dịch thể, cửa huyệt co rút như đang khao khát một thứ gì đó, trong nháy mắt ngón tay chen vào, cảm giác tê dại như bị điện giật chạy dọc sống lưng, nỗi sung sướng lạ lẫm mà mãnh liệt khiến Klein run rẩy kịch liệt một chút, không khỏi muốn nhiều hơn nữa, thứ gì đó có thể thoả mãn em nhiều hơn nữa, thứ gì đó có thể tiến sâu vào trong cơ thể em, lấp đầy tất cả sự trống rỗng của em, chiếm giữ mọi ham muốn của em.

Em nghe thấy chính mình đang gọi một cái tên trong tiếng rên rỉ như tiếng khóc.

"Leonard...!"

Vốn dĩ đó là một mong muốn thầm kín mà dù có xé rách miệng em cũng không nói ra ngoài.

Nhưng có làm sao đâu. Em cam chịu, nghĩ. Dù sao ở đây, phía trên màn sương mù xám xịt này, sẽ không có ai nghe thấy giọng nói của em.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo sau khi Klein nghĩ đến điều này, giọng nói của Leonard vang lên sau lưng em.

"Klein...? Cậu làm sao vậy?"

Thân thể Klein cứng đờ. Tại sao Leonard lại ở đây! Nếu không có sự cho phép của em, không ai có thể tiến vào Nguyên Bảo... Chẳng lẽ em đã vô thức yêu cầu Nguyên Bảo kéo Leonard lên?

Hiển nhiên đây không phải là thời gian tụ hội, nhưng Leonard lại đột nhiên không hiểu sao bị kéo lên màn sương mù xám xịt. Vừa đến nơi, hắn liền nhìn thấy Klein nằm trên sàn nhà, rõ ràng có gì đó không ổn... Trong lòng hắn thắt lại, vội vàng tiến lên hai bước, muốn kiểm tra tình trạng của Klein.

Klein không dám quay đầu lại nhìn Leonard, thần trí của em đã lung lay. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Leonard đến gần, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ.

Tuyệt đối không thể để cho Leonard nhìn thấy mình bây giờ!

Klein quay lưng lại với Leonard, hét lên với giọng nức nở như đang khóc:

"Đừng tới đây!"

Khi lời nói của em rơi xuống, không gian phía trên sương mù xám rung chuyển, một bức tường đá trắng xám từ mặt đất nhô lên, kéo dài vô tận sang trái phải, hoàn toàn ngăn cách Klein và Leonard.

"Klein? Rốt cuộc em bị sao vậy!"

Leonard lo lắng dùng nắm đấm đập vào tường, nhưng bức tường vẫn bất động. Phía sau bức tường, Klein dùng hết ý chí để không cho mình phát ra âm thanh, cong chân, dùng hai tay ôm lấy mình, dùng răng cắn môi dưới, lập tức nếm được mùi máu tươi

Em hy vọng mình có thể tạm thời kìm nén cảm xúc của bản thân, để có thể bình thường nói vài câu với Leonard, bảo hắn đừng lo lắng cho em, sau đó đưa hắn về, để có thể giả vờ như chưa từng có chuyện này xảy ra, em và Leonard vẫn là bạn...

Leonard lại đấm vào bức tường bên kia.

"Em luôn như vậy, Klein..." Giọng nói của hắn xen lẫn lo lắng và tức giận, "Em gánh chịu tất cả mọi thứ một mình, bỏ tôi lại rất xa... Nhưng tôi cũng biết lo lắng cho em mà! Tôi đã cố gắng hết sức để có thể bắt kịp em, tôi biết với khả năng của mình, có thể tôi sẽ không bao giờ bắt kịp, nhưng... nhưng tôi cũng muốn giúp em chia sẻ phần nào những khó khăn và khổ đau của em!"

"Chẳng lẽ... Tôi không phải là bạn của em ư?"

Sóng tình trong cơ thể không hề có xu hướng lắng xuống, Klein đã bị dục vọng cuồng nộ đốt cháy, lời nói của Leonard dường như đang tàn nhẫn chế nhạo mọi cố gắng của em, kích thích thần kinh của em đến mức suy sụp.

"...Bạn?" Em không còn kiểm soát được những gì mình nói. Giọng nói run rẩy xen lẫn nụ cười tuyệt vọng và điên cuồng đè nén sâu trong lồng ngực, "Tôi cũng không muốn làm bạn với anh..."

Lời nói xuyên qua bức tường, khiến Leonard choáng váng.

"... Hoá ra em cũng biết rồi."

Một lúc sau, hắn thì thầm.

Bàn tay của Leonard trượt khỏi bề mặt gồ ghề của bức tường. Hắn tự giễu cợt chính mình.

"Anh vốn tưởng đây là bí mật mà anh sẽ đem nó theo xuống mồ, Klein... Đối với anh, từ lâu, em đã không chỉ là một người bạn."

"Anh... Anh không biết bắt đầu từ khi nào mình lại... như thế với em... Có lẽ là sau khi em chết trước mặt anh lần đầu tiên, anh mới nhận ra rằng em và anh khác biệt đến mức nào... Klein, anh rất nực cười đúng không, thứ cảnh tượng tầm thường tả tơi: mất đi mới biết quan trọng thế nào này, vậy mà thực sự đã trở thành hiện thực với anh..."

"Anh không muốn tin rằng em đã thực sự chết, vì vậy anh đã nuôi một hy vọng mong manh để truy tìm, thậm chí còn đào mộ em... Em có biết anh đã hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy quan tài trống rỗng không..."

"Sau đó anh mới biết được, em đã đi đến một nơi hoàn toàn nằm ngoài tầm với của anh."

"Từ đó trở đi, anh đã thề với Nữ Thần rằng anh tuyệt đối sẽ không nói bí mật này ra, và anh sẽ chỉ ở bên cạnh em như một người bạn ... Sau đó em bị Amon đưa đến 'Vùng đất bị Thần bỏ rơi', anh mới hối hận một lần nữa, tại sao anh không cố gắng bắt lấy em, tại sao mỗi lần mất đi rồi thì anh mới nhận ra tấm lòng của bản thân...

"Anh sợ sẽ mất em lần nữa... Klein, anh thực sự rất sợ... Khi đó anh nghĩ, mình có thể làm bất cứ điều gì, dù có bán linh hồn cho Tà thần, mất đi năng lực của người phi phàm mãi mãi, hoặc... sao cũng được, miễn là em có thể quay về...

"Anh thực sự... không muốn trải qua cảm giác lúc đó nữa. "

Leonard hít một hơi thật sâu.

"Klein, anh biết... có lẽ em không muốn gặp lại anh nữa. Chỉ cần để cho anh nhìn em một chút, biết em không có việc gì, để anh vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt em cũng được."

Bên kia bức tường, Klein im lặng, dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ bản thân, run rẩy bám vào tường mà đứng dậy.

"Làm gì cũng được ư...?" Em thấp giọng nói.

Giây tiếp theo, bức tường ngăn cách giữa hai người đã biến mất.

Leonard nhìn thấy Klein, trong chốc lát, nhịp tim của hắn gần như ngừng đập.

Áo sơ mi trên người Klein đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, phía trước quần tây mở ra, lỏng lẻo treo ở hông, như thể chỉ cần cử động một chút là sẽ trượt xuống ngay. Mái tóc ngắn màu đen bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính lên vầng trán, khoé mắt và gò má đỏ bừng bất thường, đôi mắt nâu ướt đẫm, trên môi có một chút máu.

Em tiến lên trước một bước, nhưng cơ bắp ở chân bủn rủn không còn đứng vững được nữa,cơ thể em lắc lư rồi ngã về phía Leonard.

Leonard vội vàng tiến lên hai bước, cúi người đỡ lấy Klein. Đến khi cơ thể rơi vào trong ngực hắn, hắn mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của Klein cao bất thường.

Nhiệt độ cao bốc hơi ra khỏi cơ thể Klein một mùi hương đặc biệt, khiến cổ họng của Leonard khô khốc. Hắn không khỏi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn người trong ngực.

"Klein, em --"

"Vậy, để anh làm em, cũng được ư?"

Câu nói này giống như một tiếng sét dội vào tai Leonard rồi nổ tung trong đầu hắn. Chờ khi Leonard lấy lại được lý trí, hắn phát hiện Klein đã bị mình đè xuống đất, mãnh liệt hôn lấy em.

Klein vào ngay lúc Leonard hôn em đã gần như suýt bắn ngay tức khắc. Nỗi sung sướng mãnh liệt và cảm giác xấu hổ hoà lẫn với nhau, càng khơi dậy ham muốn ẩn sâu bên trông cơ thể hơn nữa. Klein gần như muốn bật khóc, nhưng đầu lưỡi của Leonard đang càn quấy trong miệng, khiến em không thể phát ra tiếng nào, chỉ có nước mắt chảy xuống khoé mắt, chảy vào thái dương.

Quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm của em đã bị Leonard lột ra dễ như trở bàn tay, không một nơi nào trên cơ thể mà không run rẩy khi bị bàn tay vuốt ve qua. Ngón tay của Leonard hướng về phía sau chạm đến lỗ huyệt của Klein, lỗ huyệt đã ướt dầm dề co rút, gần như là tự động mở ra để đón nhận ngón tay của Leonard.

Leonard dù có bất cẩn đến đâu cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. "Klein, rốt cuộc em..."

Klein kịch liệt lắc đầu. "Đừng hỏi... Đừng hỏi bây giờ..." Em gần như nghẹt thở, thi thoảng vừa nói vừa thở dốc, "Không muốn tay đâu... Anh đến đi, nhanh lên..."

Thế là Leonard không hỏi nữa. Hắn rút ngón tay ra, cầm dương vật đã cứng đến phát trướng của mình đặt nơi lối vào của lỗ huyệt phía sau Klein.

"Đây là yêu cầu của em."

Giọng hắn như mất tiếng, nói.

Sau đó dương vật to dài một tấc lại một tấc cứng rắn chen vào trong thân thể của Klein. Dù cho thân thể đã làm tốt khâu chuẩn bị, lỗ huyệt ướt đến rối tinh rối mù phía sau vốn dĩ không có vấn đề như thiếu bôi trơn, nhưng Klein vẫn bị kích thước vượt quá giới hạn của cơ thể kích thích khiến lưng cong lên, hé miệng nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở hổn hển ngắt quãng.

Đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt đan xen, khi dương vật của Leonard hoàn toàn bị đẩy vào, Klein lần thứ hai lên đỉnh.

Liên tiếp xuất tinh hai lần gần như huỷ hoại toàn bộ ý thức của em, Klein hé miệng thở hổn hển, đôi mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Leonard cũng không thể nào dễ chịu. Lỗ huyệt sau của Klein vừa khít, vừa nóng như muốn bốc cháy, hắn vừa tiến vào khoái cảm mãnh liệt giống như độc dược mạnh mẽ, dọc theo tủy sống xông thẳng đến đỉnh đầu, Leonard gần như xuất tinh tại chỗ, nhất thời không dám cử động. Mà lúc Klein xuất tinh lại dẫn đến thành ruột cũng vô thức thắt chặt, Leonard cắn răng, tĩnh mạch trên thái dương nổi lên, hắn dùng hết ý chí mới có thể kiềm chế không trực tiếp xuất tinh.

Hắn thở mạnh mấy hơi, hít sâu, rốt cục bắt đầu chậm rãi đâm rút.

"Leonard..." Klein dường như vẫn còn choáng váng, nhưng dường như cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Em thì thầm gọi tên của Leonard, "...Leonard..."

Hô hấp của Leonard đình trệ. Hắn biết trạng thái của Klein không đúng, nhất định là đã gặp phải sự kiện dị thường nào đó. Hắn vốn tưởng rằng Klein chọn hắn chỉ vì em không còn sự lựa chọn nào khác - dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ. Nhưng Klein trong vô thức vẫn gọi tên mình... Sâu trong lòng Leonard hiện lên một nỗi niềm mừng rỡ điên cuồng.

Hắn thở hổn hển gấp gáp, muốn hỏi Klein, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn, không biết nên hỏi cái gì. Cuối cùng hắn cúi đầu hung hăng hôn lấy Klein, hạ thân đâm rút cách thô bạo, gần như là vừa rút ra đã hung ác đâm vào, mỗi lần rút ra, thành ruột lại vô thức co rút, từ bên trong phát ra tiếng nước nhóp nhép. Klein bị hắn chịch đến thở không nổi, miệng lại bị nụ hôn chặn lấy, ngạt thở làm cho từng mảng trước mắt em biến thành màu đen.

Dương vật của Leonard ép qua một điểm nào đó trên thành ruột, trong nháy mắt khoái cảm mãnh liệt dường như chạy dọc theo tủy sống của Klein truyền thẳng vào đại não của em, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng em.

Leonard hiểu ngay. Hắn điều chỉnh góc độ sao cho dương vật của mình liên tục nghiền ép về phía điểm đó. Klein bước vào một đoạn cao trào khác mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Mỗi lần Leonard đẩy vào điểm đó, tinh dịch từ đỉnh dương vật chảy ra, như thể bị động tác của Leonard ép ra hết lần này đến lần khác.

"A... A a...!"

Lần xuất tinh này kéo dài gần một phút, khoái cảm mãnh liệt kéo dài vô tận gần như biến thành tra tấn, cho đến khi Klein không thể xuất tinh được nữa, sắc mặt em tái nhợt, thở hổn hển, tất cả những gì còn lại bên tai chỉ là tiếng ong ong.

Lúc này, trong một lối đi bí mật nào đó sâu bên trong cơ thể em, đã mở ra một lối vào chật hẹp.

Dương vật của Leonard bị mắc kẹt ở lối vào giống như khe hở này, nhưng vì quá hẹp nên lập tức bị bật ra ngoài. Hai người sửng sốt trong nháy mắt, Klein đột nhiên cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, tựa như đây là nơi tuyệt đối không thể bị xâm phạm.

Không biết sức lực từ đâu đến, em xoay người dùng tay chân bò lên muốn chạy trốn, Leonard định tóm lấy em, nhưng hai tay lại bị những xúc tu lạnh lẽo trơn trượt đột nhiên nhảy ra từ trong sương mù xám trói chặt. Dương vật to dài trượt ra khỏi lỗ huyệt sau của Klein, hai tay bị xúc tu trói chặt kéo ra, không thể ngăn cản Klein trốn thoát được nữa.

Nhưng mà ngay sau đó, Klein lại bị nhiều bàn tay tóm lấy hơn.

Em quay lại, nhìn thấy lông đen ngắn thô ráp mọc ra trên cánh tay của Leonard, dưới xương sườn mọc thêm hai đôi chân và móng vuốt của dã thú, lần lượt nắm lấy eo và háng của Klein, móng tay sắc nhọn thu lực lại, cắm nhẹ vào làn da ở eo của Klein

Đó là hình thái sinh vật thần thoại của danh sách cao con đường 'Đêm Tối', Ma Lang!

"Đừng sợ, Klein......" Đôi mắt xanh lục của Leonard sáng như hai ngọn lửa xanh lục đang cháy. Hắn thở hổn hển dùng răng nanh gặm cắn phần gáy của Klein, vừa thấp giọng nói, "Thả lỏng một chút... Để anh tiến vào..."

Ở tư thế này, hắn hung hăng đẩy mạnh dương vật của mình vào, trực tiếp cạy mở khe hở chật hẹp.

Một tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Klein

"Không... Không được... Leonard..."

Em cầu xin theo bản năng, nỗi sợ hãi lấn át gần như khiến em sụp đổ. Đó là thứ sẽ khiến em, khiến thế giới hoàn toàn thay đổi, em sợ hãi theo bản năng, muốn trốn thoát.

Nhưng Leonard - về cơ bản thì đã bộc lộ hình thái sinh vật thần thoại của mình từ ngực trở xuống - mảy may không cho em cơ hội trốn thoát. Hắn vừa thì thầm vào tai Klein những lời an ủi, đồng thời hôn lấy em không ngừng; vừa không chút lưu tình dùng bộ phận sinh dục của mình nghiền nát, mở rộng lối vào bí mật kia. Klein cảm giác như mình bị xé ra từ bên trong từng tấc từng tấc một, xương cốt và cơ bắp thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ. Khi Leonard cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào lối đi bí mật kia, Klein thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng đến linh hồn mình cũng bị đẩy ra khỏi cổ họng.

Klein liều mạng ngẩng đầu lên, giống như bị ngạt thở, cổ họng phát ra tiếng ùng ục. Càng nhiều xúc tu từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Leonard, quấn quanh lồng ngực của hắn, móng vuốt, eo và trên cổ, cố gắng muốn kéo hắn ra.

Nhưng đã quá trễ rồi. Gốc rễ của bộ phận sinh dục đã thú tính hoá hoàn toàn nhanh chóng bành trướng thành kết, kẹt chặt tại lỗ huyệt.

"Đừng sợ... Anh ở đây, Klein." Leonard vừa hôn lên khóe mắt và tai Klein, vừa dùng giọng nói run rẩy lặp lại bên tai em, "Anh luôn ở bên cạnh em... Anh yêu em, Klein, anh yêu em."

Thân thể Klein hơi co giật một chút. Em nhắm mắt lại, tất cả các xúc tu của em đều thả lỏng ngay lập tức.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt em, được Leonard hôn đi mất.

"... Em cũng..."

Toàn bộ tinh dịch nóng bỏng tích tụ lâu ngày đều bắn vào thông đạo bí mật sâu trong cơ thể Klein, che mất ý thức còn sót lại không được bao nhiêu của Klein.







Klein phải mất mấy phút mới tỉnh lại sau cơn hôn mê do bị "đánh dấu".

Sóng tình đã lắng xuống, em lần nữa lấy lại được lý trí, rồi ngay lập tức ước mình có thể tiếp tục hôn mê.

Mình vừa làm gì thế này! Klein hét lên trong đầu, em đã làm chuyện đó với Leonard ở Nguyên Bảo... Làm... Mà tên Leonard chết tiệt kia thế mà lại, lại...

Tuy nhiên, Leonard hoàn toàn không cảm nhận được Klein trong lòng mình đang âm thầm lén lút muốn ấn "Chữ Thập Vô Ám" trên trán mình. Hắn ôm Klein từ phía sau, vẫn tiếp tục lải nhải bên tai em.

"Klein? Em vẫn khỏe chứ? Em đừng làm anh sợ mà, nói một câu có được không... Klein? Em tỉnh lại đi, em giận anh rồi sao?"

Klein vốn định giả vờ hôn mê, nhưng em thực sự không thể chịu nổi ma âm của Leonard rót vào tai mình. Cái này gần như sắp sánh bằng Đấng Sáng Thế Chân Thực rồi... Em lại lặng lẽ gõ "Chữ Thập Vô Ám" lên trán hắn thêm vài lần nữa trong lòng, rồi thấp giọng mở miệng:

"...Đừng niệm nữa, em tỉnh rồi."

Vừa mở miệng, em đã cảm thấy cổ họng đau nhức như bị giấy nhám chà xát. Lúc này, Klein không còn ham muốn gì nữa, chỉ muốn uống ngay một ly nước.

"Em tỉnh rồi!" Leonard vui sướng nhướn người dậy, nhưng động tác đơn giản này lại khiến Klein hít vào một ngụm khí lạnh.

"Em nói chứ..." Klein nhắm lại hai mắt, có chút gian nan mà lên tiếng, "Anh có thể... Lui ra ngoài trước không?"

Dương vật của Leonard lúc này vẫn còn ở trong cơ thể em, Klein có thể cảm nhận được nút thắt gốc rễ bành trướng đang chặn lối ra, khiến dư âm đọng lại trong cơ thể em càng rõ ràng hơn.

Vẻ mặt của Leonard đột nhiên thay đổi rất vi diệu.

"Klein," Hắn nói với giọng lấy lòng đáng thương, "Có thể em không biết, loài sói tụi anh... Khụ, những sinh vật như sói này, vào thời điểm...giao phối, sau khi nút thắt được hình thành, phải mất ít nhất hai mươi phút mới có thể tự cởi trói..."

Klein trầm mặc nửa ngày, sau đó nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng thốt ra một câu chửi rủa.

"... Cầm thú!"

"Chuyện này anh không thể làm gì được..." Leonard cảm thấy có chút ủy khuất, "Thật đó..."

"Đừng, cử, động." Trên thái dương của Klein nổi gân xanh, em nói từng chữ một, giọng điệu mang đậm vẻ cảnh cáo.

"... Ò."

Leonard không dám cử động, sáu móng vuốt của hắn thành thành thật thật ôm thật chặt Klein.

"Nhưng hôm nay chuyện gì đã xảy ra với em thế?"

Bởi vì nhất thời không có cách nào tách ra, Klein buộc phải dời sự chú ý khỏi phần thân dưới, ngắn gọn nói cho Leonard nghe về việc bị 'Mẫu Thụ Dục Vọng' đánh thuốc và tin tức em lấy được từ chỗ Nữ Thần... Đương nhiên, che giấu nội dung liên quan của đến trái đất trước Kỷ thứ nhất.

Vẻ mặt của Leonard sau khi nghe em giải thích xong liền đờ đẫn. "Này cũng quá..."

Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả tất cả những điều này.

"Vậy... Anh có thể giúp gì cho em?"

Klein quay đầu nhìn hắn một cái. "Không phải anh đã giúp em rồi sao?"

Hơi thở của Leonard đông cứng khi được em nhìn đến, hắn tình mê ý loạn tiến tới hôn lấy Klein.

Khác với nụ hôn đầy dục vọng vừa rồi, đây là một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào. Trong lòng Leonard tràn đầy vui sướng, hắn cảm thấy 'Mẫu Thụ Dục Vọng' cũng không có tà ác như vậy... Nhưng ý nghĩ này tuyệt đối không được để cho Klein biết.

"Klein." Hắn hỏi giữa nụ hôn nhớp nháp, "Vừa rồi trước khi ngất đi em có phải đã nói gì đó không?"

"...Em không có nói, anh nghe lầm rồi."

"Em muốn bội tình bạc nghĩa với anh mà! Klein, không ngờ em lại là người như vậy!"

Leonard lớn tiếng lên án, sau đó cúi đầu dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vào động mạch bên cổ Klein, đồng thời lén lút dùng lực ở thắt lưng của hắn, dùng dương vật còn đang khóa chặt trong cơ thể Klein nhẹ nhàng nghiền lên điểm bên trong lỗ huyệt sau của em.

Da đầu Klein gần như nổ tung. Chân em co cứng, các ngón chân cuộn lại không kiểm soát.

"... Leonard!"

Klein tay đưa tay về phía trước, thứ xuất hiện trong tay em chính là "Chữ Thập Vô Ám"!

Nhưng không đợi em thực sự ấn vật phong ấn được rút ra từ khe hở lịch sử này lên trán Leonard, thời hạn để Leonard thành kết đã đến.

Klein lập tức vứt bỏ "Chữ Thập Vô Ám", dùng xúc tu từ 'Linh Chi Trùng' trói cả sáu tay hai chân của Leonard lại, ném hắn ra khỏi Nguyên Bảo bất chấp sự phản đối của hắn, sau đó em kéo lê toàn thân đau nhức rời khỏi Nguyên Bảo và trở về nhà.

Thật là một ngày không thể chịu nổi... Em thậm chí còn không còn sức lực để điều khiển con rối, đành phải tự động thủ đổ cho mình một bồn nước nóng, sau khi mệt mỏi tắm rửa xong liền trở lại trên chiếc giường êm ái.

Sàn nhà của Nguyên Bảo thực sự rất cứng... Trước khi chìm vào giấc ngủ, em mơ hồ nghĩ rằng lần sau mình nên biến ra một chiếc giường trước...





Nửa đêm, Klein đột nhiên bị đánh thức.

"Lại tới nữa ư...?!"

Cứ tục như thế sẽ chết thật đấy... Em tuyệt vọng nghĩ.

Tuy nhiên bây giờ không còn cách nào khác, em chỉ có thể đến Nguyên Bảo để triệu hồi Leonard một lần nữa... Khi đang nghĩ đến điều này, trực giác linh tính của em đột nhiên bị xúc động, em quay lại nhìn về phía ban công trong phòng ngủ.

Trên lan can ban công cong cong, thi nhân mắt xanh đang mỉm cười với em dưới vầng trăng lưỡi liềm đỏ thẫm.

"Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi."

"Anh vẫn còn thời gian để nghe những gì em nói chứ?"

Klein cố gắng không để ý đến cảm giác rung động trong lồng ngực, vẻ mặt thờ ơ nói:

"Sao anh lại trèo ban công nữa vậy?"

"Anh sợ gõ cửa sẽ đánh thức em." Leonard nhảy xuống lan can, đi vào phòng ngủ, "Thành thật mà nói, anh thực sự không phải ban công ai cũng 一一"

Hắn không thể nói hết phần còn lại của câu. Klein đột nhiên đẩy hắn lên giữa giường, hôn liên tiếp.

"Em chỉ nói một lần, anh nghe cho kỹ đây..."

Klein thở hổn hển, hai tay đặt lên ngực Leonard ngồi dậy, đôi mắt sáng đến mức như vầng trăng đỏ thẫm đều phải mờ đi.

"Em cũng yêu anh, Leonard."






Klein một lần nữa gặp lại Nữ Thần. Vẫn ở trong cái đình kia, bên cạnh còn có một Leonard đang căng thẳng đến đứng ngồi không yên.

"Anh bình tĩnh chút đi!" Em nói với Leonard mà môi gần như không cử động.

"Anh không làm được!" Leonard đè thấp giọng, nói, trong lời tất cả đều là sự khủng hoảng.

Nữ Thần sau đó lần lượt nhìn cả hai người. Klein cảm thấy mặt mình đỏ lên, đành phải dùng năng lực của 'Tên Hề' để làm bộ mặt poker.

"Anh mang thai rồi." Nữ Thần nói.

Hiệu quả của câu nói này vô cùng tốt. Leonard ngừng vặn vẹo trong nháy mắt, thay vào đó là nở nụ cười như tên ngốc.

Klein chậm rãi dùng tay vịn trán.

"Về sau hai người có tính toán gì không?" Nữ Thần thân thiết hỏi.

"San bằng Học phái Hoa Hồng, lôi đầu 'Mẫu Thụ Dục Vọng' ra, để thần trước tiên khôi phục tôi lại bình thường, sau đó chặt thành gỗ mang đi đốt." Klein bình tĩnh nói.

"Nghĩ ra một cái tên thật hay cho đứa nhỏ." Leonard cười khúc khích, nói.




- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com