Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Người qua đường x Merlin Hermes] Phù thạch

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên
浮石

.

Tác giả: Ephemeralum

.

Nguồn: Ao3

.

Cp
Người qua đường x Merlin Hermes

.

Tóm tắt
Ngay từ đầu, chúng tôi không có ý định đó đâu, thưa ngài.

.

Lưu ý
Ngôi thứ nhất. Có sử dụng ma tuý và bị mù tạm thời.

.

Thưa ngài... người đàn ông trước mặt tôi rụt rè kêu lên. Khi tôi nghĩ lại những việc ác mà hắn đã làm trước đây, vẻ mặt khóc lóc này chỉ khiến tôi phát ốm. Đừng thay đổi chủ đề, tôi nói, chỉ cần giải thích chuyện gì đã xảy ra, từng chữ một. Chà, hắn thở dài, toàn bộ mà ngài nói là kể cả những chuyện đó sao? Tôi tạm thời không trả lời, chỉ im lặng xoay cây bút trong tay, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

.

Ban đầu chúng tôi vốn không có ý định đó đâu, thưa ngài. Ngài biết đấy, với những người sống dưới đáy Trier như chúng tôi, dục vọng và bệnh tật luôn đi kèm với nhau, những điều khó có thể nói ra kia đều không có chỗ phát tiết, chỉ có thể tra tấn lẫn nhau. Chúng tôi cũng không có gan đi kiếm chuyện với những người ở tầng cao hơn, bọn họ tiện tay vung một cái là đã đủ giết chết chúng tôi rồi.

Ngài xem, đại nhân, tôi lại vô ý lạc đề nữa rồi... Vâng, vâng. Để tôi suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, vào thời điểm người kia đi về phía chúng tôi, không ai dám đụng vào hắn, không ai dám đáp lại lời của hắn. Hắn tự xưng là ảo thuật gia lang thang, đã đi qua Leon, Intis, Feysac và Đông Balam, đã trôi dạt qua biển Sonia, biển Cuồng Bạo và biển Sương Mù, sống bằng cách thực hiện nguyện vọng của mọi người. Có thể tưởng tượng rằng không ai trong số chúng tôi tin hắn. Thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn là một trò đùa được một người nào đó nơi thượng tầng gửi đến.

Ai lại muốn kiếm niềm vui ở chỗ bọn này chứ hả? Thằng oắt bên cạnh tôi hét ầm lên - trước khi tôi có thể bịt miệng nó lại, nếu lỡ đây là người mà chúng tôi không chọc nổi thì sao đây? Thế nhưng nó đã nói: Nếu mày muốn thực hiện nguyện vọng, vậy thì nghe kĩ đây, tao lệnh cho mày, bây giờ cởi áo choàng ra, quỳ xuống đất, mày làm được không?

Tôi thề với ngài, tất cả chúng tôi đều chết lặng trong khắc đó. Ảo thuật gia - cứ gọi hắn như thế đi, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi không tìm được từ nào khác! Hắn thực sự làm theo. Chúng tôi nhìn chiếc mũ dạ màu đỏ rực của hắn, nhìn chiếc lông vũ trắng tinh trên đó, áo choàng của hắn nhìn như thô ráp lắm nhưng thực ra sờ đến lại vô cùng mềm mại, có lẽ chẳng khác gì tơ lụa, lúc bấy giờ trải tung ra dưới mặt đất đầy tro bụi. Như thể hắn không hề bị trêu tức, cứ bình thản như vậy ngẩng đầu nhìn chúng tôi, thế là, rốt cuộc chúng tôi cũng chú ý đến... Em ấy rất đẹp.

Em ấy có một đôi tay trông không giống tay của người thuộc tầng lớp dưới, điều này khớp với suy đoán của chúng tôi. Đôi tay này phải dùng để cầm nhành hoa, gáy sách và bút lông. Bấy giờ em ấy nắm lấy cổ tay của tên oắt kia, nhẹ nhàng nói, anh còn hai nguyện vọng nữa - thằng này chưa bao giờ được đối xử như thế cả! Tất nhiên, rõ ràng là tôi cũng vậy. Lúc đó, tôi không để ý thấy thằng đó đang ngây ngất hay hoảng sợ như thế nào, bởi vì một người khác đột nhiên vỗ nhẹ vào vai tôi. Đúng vậy, chính hắn là người đã cung cấp cho chúng tôi... những thứ đó.

Ba bình kim loại nhỏ. Bình đầu tiên chỉ cần vẩy nhẹ chỗ miệng bình cũng đủ khiến ba con chó săn ngất xỉu. Bình thứ hai mang tính kích thích mãnh liệt. Hắn để tôi thử một chút, tôi liền cảm nhận được ngọn lửa không thể kiềm chế được dâng lên từ cơ thể mình. Bình thứ ba, mãi về sau chúng tôi mới biết tác dụng. Mày lấy những thứ này ở đâu? Tôi hỏi. Hắn nhún vai và không trả lời. Mày phải biết, ngay cả khi bình thường chúng ta có những thứ tốt này thì chúng ta cũng không tìm được đối tượng để thử nghiệm, nhưng bây giờ...

Lúc này, tôi nhìn thấy người tự xưng là ảo thuật gia, lộ ra tấm lưng bóng loáng.

Tôi run run rẩy rẩy - kẻ đưa đồ đương nhiên khinh thường làm chuyện thế này - tôi tiến lại gần, nói, thưa ngài ảo thuật gia, các hạ, đại nhân, ngài có thể ngửi cái bình nhỏ này một chút được không? Em ấy chớp mắt, khiến tôi nhớ đến những người phụ nữ tôi từng thấy trên đường phố, tất cả những viên đá quý được khảm trên viền chiếc quạt lông vũ của các ả đều không đẹp bằng một nửa của đôi mắt nâu này. Tôi nghe thấy giọng nói của em ấy, đây là lời hồi đáp dịu dàng nhất mà tôi từng nghe kể từ khi tôi sinh ra, em ấy nói, nếu đây là điều ngài mong muốn. Vốn là em ấy đang quỳ trước mặt người khác, nhưng lúc bấy giờ em ấy nhẹ nhàng nhìn về phía tôi, thuận theo ngẩng đầu lên, sau đó... Sau đó hai cánh tay yếu ớt kia đặt lên cánh tay tôi.

Lúc ấy em ấy quỳ còn quỳ không xong, tôi không kịp cảm thán thứ thuốc này có tác dụng nhanh như vậy, trong đầu tôi chỉ có một câu: Nếu như tôi buông tay cánh tay ra, em ấy liền sẽ mất đi điểm chống đỡ, sau đó đáng thương ngã trên mặt đất. Thật ra bây giờ nhớ lại, em ấy hẳn là một ngườ có năng lực, không, ý tôi không phải những chuyện trần tục đó, em ấy cho tôi cảm giác ngay cả khi quỳ gối giữa chúng tôi, bị vây quanh bởi một đám người lang thang như chúng tôi, chỉ cần em ấy muốn, em ấy có thể nghiền nát toàn bộ chúng tôi. Nhưng khi tôi để em ấy ngửi thứ khí ấy, em ấy đã mất đi sức lực, sắp khập khiễng ngã vào lòng chúng tôi, chúng tôi tựa hồ mới chính thức có được một ảo thuật gia.

Cầm bình thứ hai qua đây. Tôi thì thầm, lúc này những người xung quanh dường như cũng có cảm giác như vậy, thậm chí không khó chịu khi tôi ngắt lời chúng mà ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Người mở chai rõ ràng là không đủ tay nghề và cẩn thận, vô tình có một ít khí lọt vào mũi chúng tôi. Tiếng rít - Tôi nghe thấy một số người thở hổn hển, mặt chúng lập tức đỏ bừng. May mắn thay, khí khó chịu chủ yếu đi vào hơi thở của ảo thuật gia, em ấy có vẻ cảm thấy khó chịu, nhưng cơ thể đã mất gần hết sức lực nên khó mà tránh được. Hai người còn lại nhanh chóng giữ chặt vai em ấy, nhưng tôi để ý rằng em ấy thực sự không hề vùng vẫy, hành động duy nhất của em ấy chỉ là cau mày.

Lúc này, tôi chợt nhận ra điều mà ảo thuật gia đã nói trước đó: Nếu đây là điều anh mong muốn. Tại sao người này lại làm đến mức này? Mục đích của em ấy là gì? Có phải em ấy có thể trốn thoát bất cứ lúc nào? Hay nói cách khác, khi chúng tôi làm đến một mức độ nhất định...

Ngài đừng cười nhạo tôi, bây giờ tôi mới ý thức được những vấn đề này, tất nhiên kết quả như ngài thấy đấy. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không cảm thấy tội lỗi, vì em ấy là người đến tìm chúng tôi trước, và cũng là người cám dỗ chúng tôi, dù em ấy là người thánh thiện, trong sáng, dịu dàng và tốt bụng, nhưng một con điếm vô tư kính dâng chẳng lẽ cũng không phải ư...? Tôi xin lỗi, thưa ngài, để ngài cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của tôi, nhưng đó là suy nghĩ của những người thuộc tầng lớp thấp hơn mà ngài coi thường. Ở một khía cạnh nào đó, ngài không hiểu rõ chúng tôi bằng ảo thuật gia này.

Được rồi, như ngài muốn, tôi sẽ tiếp tục hồi tưởng.

Ngài còn nhớ, tên kia đã cho tôi ba cái bình không? Hắn không giới thiệu công dụng của cái bình thứ ba, giống như điềm báo trong một số truyền thuyết bẩn thỉu, câu chuyện thứ ba, chiếc hộp ma thuật thứ ba và lời khuyên thứ ba chắc chắn là quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Tôi lưỡng lự một lúc, vì không ai biết đến sự tồn tại của cái bình này ngoại trừ tôi và thằng đó. Hai cái đầu tiên là đã đủ để mỗi kẻ trong chúng tôi tận hứng! Nhưng... ngài có thể đoán được, sự tham lam và thăm dò kia đã đến với tôi. Trong tình huống này, ai lại không muốn đẩy tất cả mọi thứ đến bờ vực? Dù là ảo thuật gia tội nghiệp, dù là ham muốn và bệnh tật của chúng tôi, dù là con hẻm này, dù là thời gian trong ngày này, tại sao không oanh oanh liệt liệt nổ tung tất cả đi?

Dường như có một giọng nói đang nói, vậy cứ dứt khoát để cho mọi thứ phóng túng một lần đi. Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn thân run rẩy lấy lại tinh thần. Lúc này, tôi nhận ra... ảo thuật gia đang nhìn tôi. Trong đôi mắt nâu của em ấy có một vẻ dịu dàng khiến người ta xấu hổ, mặc dù khóe mắt đã ươn ướt, mặc dù tay em ấy từng cầm nhành hoa, gáy sách và bút lông giờ đây bị ép phải đặt lên kẻ bẩn thỉu mà bất luận người nào cũng coi thường, mặc dù em ấy chịu lấy tổn thương, quỳ trên mặt đất, buộc phải chịu đựng ác ý của mọi người... Nhưng ánh mắt của em ấy lại nói: Em ấy thương hại tôi.

Tôi không cần sự thương hại của hắn! Hắn là ai? Một con điếm xa lạ, kiêu ngạo, một, một - Tôi xin lỗi, thưa ngài, sự quá khích của tôi có làm ngài sợ không? Thực ra bây giờ nghĩ lại, tôi không tức giận đến thế. Dù sao đi nữa, trong cơn bốc đồng quá mức, tôi đã đánh rơi nút của cái bình thứ ba xuống sàn và tạt chất lỏng vào mặt em ấy. Đôi mắt đẹp đẽ của em ấy chưa kịp nhắm lại đã phải mờ đi, như thể ánh sáng đó đã bị tôi nuốt chửng. Những đứa khác cười vang: Nhìn điệu bộ tức giận của thằng đấy kìa! Tôi nói, cút mẹ mày đi, tránh đường cho tao. Để chúng ta ăn sạch nó, để nước mắt của nó rơi vào trong cổ họng của chính nó, cho xác thân của nó xé ra để bọn người hạ đẳng chúng ta đây đến lấp đầy. Quý ngài ảo thuật gia ơi! Người ở tầng lớp cao quý đã đi qua vô số cung điện và di tích tráng lệ ơi! Ảo thuật gia của tôi ơi!-- Ngài sẽ mang thai sao? Ngài có thể vì lũ người sống trong vũng bùn tạm bợ chúng tôi đây mà sinh một đứa con không? Lời tôi nói càng lúc càng nhanh, những lời này hoàn toàn được nói ra vào thời điểm tôi không ý thức được, nhưng giờ đây thế mà tôi lại có thể rõ ràng thuật lại như thế này... Có lẽ em ấy thật là một ma ác, có thể dụ hoặc khơi dậy tất cả những ảo tưởng ác liệt nhất của chúng tôi. Không, ngài chớ nhìn tôi như vậy, đây chỉ là một suy đoán hợp lý. Chẳng lẽ ngài không phải vì điều tra em ấy mới tìm đến tôi sao?

Đương nhiên, mặc dù nói em ấy như vậy, nhưng tôi lại không mang nửa ý coi thường em, đại nhân, bây giờ điều tôi muốn nói với ngài chính là, khi em ấy giống con mèo con dịu dàng ngoan ngoãn liếm lấy cánh tay tôi, khi em ấy dùng đôi mắt nâu vô thần kiếm tìm tôi, khi em ấy nhìn đến cái bình trong tay tôi mà không có chút nào phòng bị nào, thậm chí sớm hơn, khi em ấy quỳ xuống trước thằng oắt kia trong nháy mắt -- Từ đầu đến cuối tôi đã -- Yêu em ấy rồi.

Đại nhân, tôi nhắc lại lần nữa, vẫn phải xin ngài tin tưởng tôi: Ban đầu chúng tôi không hề có tâm tư ấy. Chúng tôi chỉ là bất cẩn trượt khỏi bờ vực mất khống chế, rồi gây tổn thương đến em ấy. Nếu được đổi một hoàn cảnh khác, hoặc nếu tôi bình tĩnh hơn, thì tôi đã không điên cuồng đến thế, thậm chí tôi sẽ còn theo đuổi em ấy một thành kính. Bởi vậy tôi muốn nói với ngài một thỉnh cầu không có ý nghĩa: Nếu như ngài điều tra được thân phận của vị ảo thuật gia thần bí này, hoặc là vẻn vẹn chỉ có một chút manh mối, lại vừa lúc khi mà tôi không bị kết tội, không chết đói nơi đầu đường, xin ngài nói cho tôi làm sao để có thể tìm được em ấy. Trong quá trình thuật lại mọi chuyện cho ngài... Tôi đã hạ quyết tâm, muốn đến bên cạnh em ấy. Ngài biết đó, chúng ta, những người đã bị chiến tranh tàn phá, từ lâu đã mất đi khả năng xây dựng lại quê hương, những thứ còn ở lại cũng đều là ngõ cụt, vẫn xin ngài từ bi... Để cho tôi đi tìm...

Một vị thần linh mới.

.

Tôi hiểu rồi, tôi nói. Sau đó đứng dậy. Xuất phát từ ý tốt và trách nhiệm nghề nghiệp của mình, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết sự thật: những gì mà anh trải qua là một sự kiện dị thường. Người đưa cho anh ba chiếc bình kia có ý định xấu, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của hắn, hoặc nên nói, mối nguy hiểm nằm ở đây đã bị chôn vùi trước lúc đó, ảo thuật gia thần bí này - không, anh ta không phải là người của chúng tôi, anh ta quả thực đến đây để cứu anh. Nếu không có sự hiện diện của anh ta, người đưa cho anh ba chiếc bình kia trước tiên sẽ mắc các bệnh hiểm nghèo, bạo thực, phát điên, co giật và động kinh, sau đó chết thảm trong góc hẻo lánh. Và kể từ lúc anh nhìn thấy thi thể của hắn, thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược bên trong anh, trong vòng một ngày, tro cốt của anh cũng sẽ bị đốt sạch sẽ. Anh thật may mắn. Sự xuất hiện của người này đã thay thế cái kết của anh. Giãy giụa bên trong vũng bùn chính là anh ta, tiếp nhận hết thảy ác ý và điên cuồng vô cớ cũng là anh ta. Tôi biết anh sẽ không hiểu tôi, điều này không quan trọng, bởi vì rất nhanh thôi anh sẽ quên hết toàn bộ chuyện này, sẽ chỉ trở thành một cái tên trong hồ sơ của chúng tôi.

Anh còn gì muốn hỏi không? Sau khi nói xong, hắn ngơ ngác nhìn tôi nửa ngày... Vâng, đại nhân, tôi chưa từng xem kịch chính thống lần nào, nếu như ngài trong lúc lịch trình bận rộn mà còn muốn gạt tôi, vậy thì thật là vinh hạnh hết sức. Theo lời ngài nói, vậy tôi thực sự... Chúng tôi thực sự hẳn là phải cảm ơn vị ảo thuật gia này rồi.

Hắn cười rộ lên, trên khuôn mặt rụt rè của hắn xuất hiện một vẻ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Đến đây là chấm dứt, tôi đã giải quyết xong hồi cuối của sự kiện phi phàm này. Mặc dù trên thực tế, khởi đầu, diễn biến, cao trào và kết thúc của nó không liên quan gì đến tôi, nhưng bất luận ở chỗ nào nếu xảy ra sơ suất, tôi có thể chết ở đây mà không hề hay biết. Thế giới phi phàm kinh khủng thế đấy. Ảo thuật gia kia là ai, mục đích của anh ta là gì, là tồn tại gì ở danh sách cao, thuộc về thế lực phương nào, lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu, vô số bí ẩn có thể liên quan đến tôi, nhưng lại không đến lượt tôi nghĩ đến. Cứ giao cho Giáo hội thôi! Tôi nghĩ, sau đó khép hồ sơ lại, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, sau phải sắp xếp kì nghỉ của mình cho thật tốt.

Tôi mở cửa ra, bầu không khí lạnh lẽo của tầng hầm vẫn ở dưới mực nước. Phạm nhân kia - trong thâm tâm tôi vẫn gọi hắn như vậy - loạng choạng bỏ đi trước mặt tôi. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Tôi bước từng bước lên cầu thang, cầm trên tay ly trà đá ngọt mà tôi chưa từng nếm thử. Là một người không biết mình sẽ sống được bao lâu trong tương lai, thỉnh thoảng tôi muốn thử những đồ uống mà tôi chưa từng nếm thử trước đây. Khi ánh sáng ấm áp chiếu vào cánh cửa ngoài cùng, tôi nhìn thấy vị ảo thuật gia kia.

Anh dường như vừa bước ra khỏi không khí mỏng manh từ tập tài liệu mà tôi kẹp giữa hai khuỷu tay. Từ quần áo đến vẻ mặt của anh ấy, mọi thứ đều giống hệt như mô tả. Dưới ánh mặt trời, trên đỉnh nhọn của chiếc lông vũ kia thậm chí còn hiện lên chút ánh sáng, tôi bỗng nhiên hiểu được tại sao kẻ kia lại so sánh anh với thần linh. Anh nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.

Quý ngài này, anh có nguyện vọng gì không?

- End -

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com