Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió mang em về

- không thể nào như thế được, mày chắc chứ Kim Dahyun.

- rõ là cô ta, tao chả bao giờ sai.

sau khi ới gọi Chaeyoung, Dahyun bị một pha hoảng hồn khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện từ lần cuối cô gặp là 3 năm trước. quả là không thể tin vào mắt mình.

Hirai Momo là bạn gái cũ của anh trai Dahyun, hay đúng hơn là Kim Heechul. có một quá khứ không mấy hay về cô nàng này.

kể từ khi Dahyun học đại học, Momo và Heechul đã bắt đầu hẹn hò. hai người họ hợp nhau từ tính cách tới ngoại hình. nhờ anh trai hay dắt bạn gái về nhà, cô cũng được nói chuyện và hiểu hơn về Momo rất nhiều.

anh trai cô thì khỏi phải nói, ông ấy mê chị như điếu đổ. Heechul dành từng thứ xinh đẹp và dịu dàng nhất tặng cho bông hoa cuộc đời anh. hai người họ hạnh phúc đến nỗi khi nhìn vào lúc nào Dahyun cũng cảm thấy vui hơn. có người chị dâu lai Nhật Bản thì lại quá tuyệt đi.

thế nhưng cuộc tình nào cũng phải đến lúc ngưng lại. hôm ấy Heechul về nhà với đôi mắt thẫn thờ ướt sẫm. tất cả chỉ vì Momo nói sẽ quay trở về Nhật Bản nên phải chia tay anh. cô đã cố gắng xua đuổi Heechul mọi cách có thể. cô cắt đứt liên lạc với hai anh em sau khi nhắn câu cuối cùng cho Dahyun.

" chị đi rồi, sẽ không quay về Hàn Quốc nữa đâu. chị sẽ tìm gia đình ở đây, bảo anh em tìm người mới đi nhé. "

đó cũng là quãng thời gian khổ sở của Dahyun khi chứng kiến cảnh anh trai mình thui thủi khóc có thể cho là hằng ngày. cho đến tận 3 năm để có thể hoàn toàn quên đi.

hai anh em nương tựa nhau như vậy, nên khi Dahyun kể cho Heechul nghe về việc cô là đồng tính, anh tất nhiên ủng hộ.

nhưng anh chưa hề biết việc ở hiện tại, em gái anh đã đạp nát từng mảnh tim bé nhỏ còn xót lại ở ai kia.

- chị ta nói không quay về Hàn Quốc, sao bây giờ lại vất vưởng làm việc ở cửa hàng tiện lợi như này?

- mày nhìn xem có rõ đây là chỗ nào không. rồi mình đến tìm mụ ấy thử.

- gần nhà Mina unnie. nhưng mọi khi tao chả thấy chị ta trong đấy.

- chắc mới chuyển đến rồi, tí tao với mày ra đó thử.

- sao lại là tí nữa ?

- bây giờ là 5 giờ sáng, cho tao ngủ tí với Kim Dahyun ?

- được rồi. mày có 5 tiếng.

vì mệt, Chaeyoung nằm bệt luôn trên chiếc sofa trong phòng thu của Dahyun. nàng lắc đầu rồi lại quay về bức hình.

mẹ kiếp.

Hirai Momo, bỏ cái tay khốn khiếp đó ra khỏi eo chị ấy ngay.

--

sáng hôm ấy sau khi chuẩn bị kĩ càng, Myoui Mina quay lại cửa hàng tiện lợi để gặp lại cô gái đêm qua, người mà Mina thật sự có tình cảm.

em đặt ra cả tá kế hoạch trong đầu nếu thật sự rủ Momo đi chơi được. nhưng gì đi chăng nữa Momo cũng còn công việc, chẳng thể tùy tiện đi với em. Mina cứ thế bước từng bước với đầy hi vọng trên vai.

đúng như em nghĩ, hiện tại là 9 giờ sáng, chưa đến giờ trực của Hirai Momo. em đành nhỏ nhẹ gọi cô gái đang làm việc ở quầy, tìm đủ mọi cách để hỏi vắt véo về chị nhân viên mới.

- được rồi, không mua hàng thì mời chị có thể đi nha. nãy giờ chị cứ hỏi tôi cái gì vậy hả.

- à không, thật ra chị tìm người thôi.

- tìm ai thì nói thẳng ra, tôi không có thời gian tiếp chuyện với chị nhé.

- cái chị gái đẹp đẹp có mái tóc đen dài ngang vai ấy... em có-

- ý chị là Hirai Momo đó hả, tầm 1 tiếng sau mới đến ca của chị ta, chị chờ được không ?

- à vâng, chị chờ được.

ngồi vào một trong những chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng. Myoui Mina cứ nhìn mãi đến hai con kiến trên mặt bàn. chắc là anh chị nhân viên lại lười lau bàn đây nhỉ.

xem kìa, chúng hợp tác với nhau tha đi miếng kẹo dẻo bé tí còn sót lại. em thắc mắc xem chúng sẽ để cho mỗi hai đứa ăn hay đem về cho bầy đàn.

nếu là Kim Dahyun, nàng sẽ dành dụm cho mỗi Myoui Mina thôi.

à.

em lại vô tình nghĩ về cái tên ấy.

--

Mina ngước mặt nhìn ra ngoài trời, mây hôm nay vẫn chưa đẹp lắm. một điểm cộng vì dù gì cũng chưa có cơn mưa nào, không là Myoui Mina sẽ chết cóng với chiếc khăn trùm mỏng dính này mất.

em thu người lại rồi rùng mình, vài bông tuyết còn đọng lại bên thành cửa sổ. chúng là những bông tuyết bất hạnh, chúng đẹp nhưng chẳng đem lại lợi ích gì cho con người.

ước gì Mina em có thể giải thoát cho chúng, thổi chúng khỏi cửa sổ, thổi chúng bay lên bầu trời lạnh ngắt.

bởi chính những bông tuyết ấy làm bao nhiêu người phải đau khổ rồi,

kể cả em.

mãi ngắm nhìn ra cửa sổ, em phát hiện có cô gái nào vừa lái xe đến cửa. không ai khác chính là người con gái em đang chờ đợi, Hirai Momo. trông chị mặc quần thụng kèm với chiếc áo len cổ lọ hợp đến phát khiếp. Mina mắt sáng lên, bất giác đôi môi em lại xuất hiện lấy nụ cười.

- chào chị nhé !

- Mina đây đó sao, mong được gặp chị sớm thế cơ à.

- ừ thì... dù gì hôm nay em cũng không có gì để làm cả.

- nhưng chị lại bận mất rồi này.

- em biết mà, nhưng em đến để cảm ơn chị vụ đêm qua thôi. em sẽ không làm phiền chị nữa.

Momo nhìn em một lúc rồi nhoẻn miệng cười

" chị nghĩ em không phiền đến mức đó đâu. "

- Chou Tzuyu à! hôm nay trực thêm giúp chị bữa nữa nhé, ca khuya của em cứ để chị trực cho !

- chị mới vào làm được giao vỏn vẹn có hai ca mà chị bắt tôi trực giùm hết 2 ca rồi đấy !

- haha, nhưng bù lại chị trực giúp em ca đêm cho em đi ngủ còn gì !! chào em nhé !

nói rồi không ngoảnh lại nhìn Tzuyu, Momo kéo tay Mina quay lại chiếc xe gắn máy đời mới của mình, chị sẽ đem lại nụ cười cho Myoui Mina còn tươi hơn bây giờ nữa cơ.

- ơ, như thế cũng được chấp nhận luôn á ?

- như nào mà chẳng được, đội nón bảo hiểm vào, chị sẽ dắt em đi những nơi thật vui nhe !

giọng nói của Hirai Momo tươi như nụ cười của chị. em biết yêu một người khi chỉ vừa mới gặp là vô tâm, nhưng thật sự là không ai có thể cản lại sức hút trên khuôn mặt người.

---

- mày sẵn sàng chưa Dahyun, sao tao thấy mặt mày lo lắng thế kia.

- tao chả sợ gì chị ta cả, tao chỉ lo cho Mina.

đứng trước cửa hàng tiện lợi ấy, khuôn mặt Dahyun chẳng nở lấy một nụ cười.

- mày đùa tao? hai người chia tay rồi, sao mày phải lo?

lơ đi Son Chaeyoung, Dahyun cột cao tóc đẩy cửa thẳng vào trong.

ngoài cô nhân viên xinh đẹp lạ mặt duy nhất trong tiệm, ở đây chẳng còn ai.

13 giờ trưa, vắng khách.

- xin lỗi - Son Chaeyoung vội đọc bảng tên - Chou Tzuyu? cậu có quen ai ở đây tên Hirai Momo không?

- cái tên lẳng lơ vô trách nhiệm Đào Đào được nhiều người tìm kiếm à, chị ta vừa cúp ca rồi.

chết tiệt, đúng là chị ấy thật. ngày xưa Heechul cứ gọi chị là Đào Đào suốt. Dahyun như nghẹn.

- được rồi chúng tôi cảm ơn, nhưng cô có biết chị ta cúp ca đi đâu hay với ai không?

- chẳng rõ. tôi cũng chả có nhiệm vụ hay hứng thú gì để dò xét chị ta. chỉ biết là chị ta đi với một cô nàng tóc đen dài có nốt ruồi trên sống mũi, và nếu không mua gì thì mời 2 vị ra ngoài.

đúng thật là Mina rồi, chị đi với Momo rồi.

Dahyun gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi quay lưng đi, bỏ lại Son Chaeyoung còn không có ý định di chuyển chân.

- nếu cậu rảnh, tối nay gọi tớ nhé.

ánh mắt sắc lịm của cô hướng xuống tờ giấy ghi số điện thoại đặt trên bàn rồi đẩy vào lòng bàn tay Tzuyu. làm khuôn mặt bé nhân viên đỏ ửng một cách khó hiểu.

đồ điên Son Chaeyoung.

---

Mina làm sao biết Dahyun đang tự dằn vặt bản thân mình đến mức nào. người buông tay em cũng chỉ vì cảm xúc nhất thời nổi loạn của bản thân. hiện giờ cảm xúc trong lòng Dahyun mà bộc lộ ra có bị em coi thường không.

Momo đưa Mina đi viện bảo tàng hoa. nơi mà chị có thể nhặt bất cứ bông hoa nào nhỡ rơi trên sàn để cài lên tóc em. hôm nay tóc em đẹp lắm.

- nãy giờ em đã chọn được loại hoa yêu thích nhất chưa?

Momo vẫn nhìn thẳng phía trước, hỏi em với giọng ngọt.

- em thích hoa đào, hoa đào đẹp chị nhỉ.

- vậy hả, em biết đào có nghĩa là gì không?

vốn là một đại từ rất đơn thuần, Mina em ngây mặt

- em không?

- là người đang đứng cạnh em nè. Mina, Momo có nghĩa là trái đào.

tốt thật, em cười rồi sao. Momo và cả em dường như đều cảm thấy ấm lòng. em ngại ngùng đi sát vào chị một chút.

Momo à, chị thấy chúng ta có giống một cặp không.

---

bây giờ em và chị cứ đứng trên cầu như thế, tối rồi.

chiếc cầu này được xây từ lâu, nghe bảo sắp thi công đập vỡ. do vậy nên ít xe qua lại.

hơi ấm của sự quan tâm lấn át hết cả khí lạnh, má Myoui Mina ửng hồng. chị có yêu em không.

trong khi em đang bận chìm đắm vào những suy nghĩ. Momo khoác tay qua vai kéo em lại gần, chị vuốt cánh tay em cho em khỏi run rẩy.

- em là người Nhật phải không Myoui?

?

- sao chị biết.

- lúc nãy khi em làm rơi ví, chị lỡ thấy được chứng minh thư của em.

- à.

- em là người Nhật, nhưng em không sợ bị kì thị sao.

- chị nói gì vậy?

- chứ em không phải đồng tính à?

Mina lục lọi trí nhớ của mình, em chưa hề nói với Momo một lần nào rằng trước đây em từng quen con gái.

- tại sao chị lại nói như thế?

em như điên lên.

- Myoui Mina - chị cầm tay em - chẳng phải em thích chị sao?

thịch

Hirai Momo nhận ra mà, em đã mềm mỏng như thế. em giương ánh mắt ngấn lệ lên nhìn chị, ánh mắt xinh đẹp ấy. em thích Momo chết mất thôi.

- em không sợ, em thích chị.

bàn tay thon mềm của chị đặt nơi má em, đây cũng có thể là cảm giác chị chưa có bao giờ. Momo cũng mê em mất rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tách khỏi nụ hôn nhẹ nhàng mà chị và em trao nhau trên cầu. Momo vén tóc em qua tai, mân mê đôi môi em một lần nữa.

bằng môi chị.

lí trí của Mina hiện tại có còn hình bóng của người năm xưa không? chị đèo em về nhà, Mina ôm chặt lấy chị để cảm nhận hơi ấm mà em đang thiếu thốn.

Mina yêu Momo.

---

sáng.

sau khi thức dậy trên giường cùng khuôn mặt của Momo bên cạnh, Mina thoáng hạnh phúc.

chị đẹp vậy nhỉ, đã lâu rồi em mới có một loại khoái cảm tột độ như tối hôm qua, em hôn lên tóc Momo ngắm người ngủ.

bỗng nhiên điện thoại em truyền đến dòng thông báo tin nhắn.

|Kim Dahyun: "mình đi ăn chút gì không chị"|

Mina em chết lặng. Dahyun à, tại sao em lại chọn giây phút chị hạnh phúc nhất mà quay trở lại.

đang chần chừ xem có nên chặn con người ấy, thì có một lực mạnh kéo eo em lại thật sát.

- sáng sớm đã nhắn tin với ai thế kia. Mina đang là người yêu chị mà.

- không có ai mà, em check thế thôi.

cả hai cười với nhau, bỗng nhiên Mina hôn nhẹ lên mũi chị. Momo giương mắt nhìn em rồi lật em lại, đè Mina xuống giường. cả hai bắt đầu những nụ hôn sâu.

---

- Dahyun? mày khóc à?

Son Chaeyoung vừa bước vào phòng thu âm đã phát hiện sự im lặng kì lạ, Dahyun mọi khi đâu im lặng như vầy.

nghe gọi tên, Dahyun giật bắn mình làm rớt điện thoại xuống sàn. tiện tay nên Chaeyoung nhặt lên giúp.

- sao mày lại nhắn cho người ta rồi.

nhìn màn hình hiện chữ đã xem, Chaeyoung cũng đủ biết lòng Dahyun đang buồn đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com