Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duy nhất

Truyện do mình tự viết do quá đói fic Marjames. Có ooc, mọi người cân nhắc nha.
-------------

Mùa hè năm ấy tôi và anh gặp nhau, khi mà trong lòng tôi chỉ còn một ngọn lửa nhe nhóm.

Buổi tối nơi Seoul tấp nập, cậu trai với mái tóc cam rũ xuống, một tay đút vào túi áo, một tay áp vào cốc cacao nóng giúp xua đi cái lạnh của mùa đông. James, đăm chiêu nơi góc phố, tại quán cà phê mang hương quế xen lẫn mùi bột cappuccino phảng phất, màu đèn vàng nhạt tạo ra một khung cảnh ấm cúng.

Ánh mắt anh nhìn vào màn hình điện thoại, bên trong là khung chat với Martin. Vài tin nhắn đã nhận nhưng chưa xem. Anh thở dài tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài đường.

Trên đoạn ngã tư, đầy người qua lại nhưng anh vẫn tìm kiếm bóng dáng ai đó. Không thấy.

Anh uống nốt cốc cacao đã dần nguội rồi thanh toán tiền. Anh đứng lên rồi rảo bước đi qua những cửa hàng đã trang trí một màu nâu ấm đón chờ cái lạnh với cơn mưa tuyết của mùa đông, bước đi qua những con người bận rộn, bước đi qua những cặp đôi hạnh phúc. Vẫn một mình.

Anh đến bên bờ sông, ánh đèn đường hắt hiu. Có người tay trong tay, đầu tựa vai ngồi đó ngắm đêm sao. Anh nhìn quanh rồi cũng chọn một chỗ yên tĩnh và ngồi xuống.

Anh lại lấy điện thoại ra từ túi quần, mở lại khung chat với Martin, cậu nhỏ bận rộn. Anh đọc lại mấy tin nhắn đã gửi đi trong mấy hôm nay.

"Hôm nay em rảnh không?"

"Em đang làm gì thế?"

"Em đã ăn cơm tối chưa?"

"Em bận lắm sao?"

Anh đọc đi đọc lại rồi lại gõ một tin nữa để gửi đi cho thỏa lòng mong nhớ.

"Martin, anh nhớ em."

Dấu đã nhận hiện lên, nhưng vẫn chưa xem tin nhắn. Anh đợi vài phút, chờ tin nhắn lại của Martin. Thở dài. Không hồi đáp.

Thêm một khoảng lặng dù cho nơi đây có ồn ào. Phân vân, nhưng James vẫn gửi thêm một tin nhắn.

"Anh đang ở bờ sông, nơi đầu tiên chúng ta đến vào ngày đầu tiên. Anh sắp về rồi."

10, 15, 20, 25, rồi 30 phút. Anh cố nán lại để chờ đợi dù những cơn gió đêm đã luồn qua mái tóc, lạnh buốt.

Anh biết cậu bận bịu nhưng không thể trả lời anh một lần sao? Rồi cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. Một lời nói nhỏ tuột ra khỏi miệng chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.

"Anh thật sự rất nhớ em."

Anh rời đi, để lại nơi bờ sông một khoảng trống đã từng có hai bóng người.

Dạo này, Martin bận rộn. Cậu ngày đêm ở studio, ăn qua loa cho xong bữa. Vẫn đắm chìm vào việc sáng tác nhạc.

Tai nghe vẫn đang đeo, tay ôm cây đàn, miệng lẩm bẩm mấy câu hát. Cho tới khi không thể nghĩ thêm gì cậu mới đặt cây đàn xuống. Nghe lại bản demo của bài nhạc một lần.

Mấy ngày rồi nhỉ? Martin mới cầm điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại là mấy thông báo về công việc, mấy lời chúc của fan và vài chuông báo thức.

Nhưng thứ cậu để ý là những tin nhắn lác đác của người thương.

Anh sợ phiền cậu nên nếu cậu không trả lời thì cũng chỉ gửi đi một tin nhắn một ngày.

Martin vội tháo tai nghe, cầm điện thoại bằng hai tay và đọc tin nhắn từ anh. Xa nhất đã là 1 tuần trước. Đã một tuần cậu không liên lạc với anh. Đang định nhắn xin lỗi thì đọc được tin nhắn gần nhất mà James gửi đi từ 3 tiếng trước, nói anh đang ở bờ sông.

Đọc xong thì tắt điện thoại, cầm áo khoác lên mặc vào người. Trong đầu, mấy lời bài hát vừa nhẩm lúc nãy đã trôi tuột đi. Nhường chỗ cho suy nghĩ về anh.

12 giờ đêm, cậu đến nơi. Tìm anh nhưng không thấy đâu cả. Đã 3 tiếng rồi mà.

Trùng hợp, ngồi xuống đúng nơi anh ngồi ban nãy. Cậu nhắn cho anh.

"James ơi, em xin lỗi. Em bận quá. Anh đã ngủ chưa?"

Chưa có tin nhắn trả lời, lại thêm một tin.

"James ơi, em đến gặp anh được không?"

"Anh nhớ ra mở cửa cho em nhé, yêu anh."

Tin nhắn gửi đi, Martin liền bắt taxi đến nhà anh. James cũng vừa đọc tin nhắn. Định bảo cậu đừng đến, đã muộn rồi. Nhưng niềm thương nhớ ngăn cản, anh cứ thế mà ra sẵn cửa được cậu.

Khoảng 20 phút sau, bóng dáng chàng trai chạy tới. Trời vẫn lạnh nhưng trên trán cậu vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Là do vội vã đến tìm yêu dấu của mình.

Thấy cậu, anh liền đứng thẳng lên, dang sẵn tay ra. Cậu trai cao hơn anh một cái đầu gọn gàng chạy vào vòng tay anh rồi cũng ôm trọn cơ thể anh vào mình.

"Anh nhớ em"

Nghe giọng người thương đã hơi nghèn nghẹn, Martin liền cúi xuống nhìn, thấy khóe mắt anh đã ngấn nước, hàng mi khó khăn đỡ lấy nước mắt, đầu mũi cũng ửng đỏ cả lên.

Cậu xót lắm.

"Em xin lỗi James. James đừng khóc, là do em không quan tâm James. Em xin lỗi"

Cậu vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng của người trong lòng. Vuốt lưng xong thì đưa tay lau nước mắt cho anh. Dìu anh vào nhà tránh gió.

Ngồi xuống ghế, cậu để anh ngồi trên đùi mình. Vẫn liên hồi an ủi. James cũng đã nín khóc. Anh ôm chặt cậu, như sợ cậu đi mất.

"Em bận lắm sao? Em không đọc tin nhắn của anh."

Giọng anh lí nhí, Martin nghe rồi lại ôm chặt anh hơn.

"Em xin lỗi, dạo này em sáng tác bài nhạc mới. Em không quan tâm James, làm James của em buồn rồi. Em xin lỗi James, James cứ mắng em đi nhé."

Anh nào nỡ mắng cậu nhóc này, chỉ vùi mặt vào vai cậu rồi nói.

"Anh không mắng em đâu. Anh chỉ thấy hơi tủi thân một chút thôi. Nhưng anh hiểu, công việc của em mà. Chỉ là nếu lần sau có bận rộn như vậy, ít nhất hãy trả lời tin nhắn của anh. Để anh biết em vẫn ổn."

Martin cười, tay đưa lên nựng má anh mấy cái.

"Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì để yêu dấu của em một mình."

James ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu.

"Anh yêu em"

"Em yêu anh".

Đêm đó, tuyết rơi xuống, phủ kín mặt đường. Làm không khí lạnh dần. Nhưng trong căn nhà ấy, vẫn còn được sưởi ấm bởi hai trái tim

Yêu anh khi mùa đông đến. Và bên anh mọi mùa đông trong cuộc đời tôi.

-----♡-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com