5
nhưng mà.
như đã đề cập.
lee heeseung - người lúc nào cũng luôn có lợi thế hơn leehan. ngay. từ. ban. đầu
leehan có thiện cảm của cô nhiều hơn
thì heeseung được cả gia đình cô hảo cảm, "chấm" đậm trọn con 10.
.
"ủa heeseungie, mới chiều con qua sớm thế?" , mẹ kaejung - bác jung ra mở cửa với cái tạp dề còn đang đeo và cái muôi múc canh trên tay. dĩ nhiên là con rể qua đây giờ này không lẽ mẹ jung không đón?
"dạ thì con có chuyện cần phải nói với kaejungie ạ, con xin phép vào nh-" , chưa dứt lời, mẹ cô đã đóng cửa rồi tiện tay kéo cậu vào bếp ngồi ngay ngắn không lời nào tiếp. dáng vẻ bác gái hớt hải tắt hẳn cái bếp đang sôi rồi chạy ngay lên lầu vọng lại một tiếng cho cậu yên tâm rằng :
"con ngồi đấy đi nhé, bác kêu con nhỏ kaejung đó ra nói chuyện với con."
sau đó là cả tràn đập cửa kinh thiên động địa và màn võ mồm giữa mẹ - và con.
"aish cái tên heeseung khố má nhà cậu, giờ này mà tới cái khỉ gì không biết! đang ngủ trưa ngon, thứ âm binh gì đâu- á! sao mẹ đánh con!!" , kaejung vừa bước xuống cầu thang , mặt mày vừa nhăn nhó quạo quọ phàn nán chửi rủa cậu, chưa dứt được hết lời thì đã bị mẹ vố một cái vào lưng.
"cái con nhỏ này! ăn nói gì mất nết thế hả? 6h chiều rồi còn nằm lăn trên trển ngủ lăn lóc thế con có ra con giáp nào không?"
kaejung bước xuống, mặt đối mặt với lee heeseung. trông bộ dạng này của cô hiện tại, heeseung chỉ cười mỉm, quá đỗi dễ thương không kém phần tếu táo của cô.
áo kuromi bông, quần superman đỏ, dép bông rilakkuma. đầu thì kẹp cinamonroll , tóc còn rối bù ngợm.
"cậu mắc cái giống ôn gì mà qua tìm giờ này vậy hả ? ông . cố . nội lee heeseung?"
"này này tử tế xíu đi, người ta là có mang bánh qua cho cậu đấy nhá, không cảm ơn thì thôii"
"cảm ơn khỉ què, ai mướn?"
heeseung hết biết nói gì, tay chỉ thẳng xuống cái ghế bên cạnh "ngồi xuống đây, có chuyện cần hỏi đây"
"chuyện quỷ gì không biết, cái gì nói luôn." , kaejung ngồi xuống, tiện tay bốc miếng bánh heeseung biếu cô.
"cậu thích tên leehan kia à?" , nhỏ đứng hình ngay. mắt chớp chớp vài cái.
"cậu định đi xem tên kia đấu bóng rổ , thiệt hả?" , heeseung trố mắt, ê đừng có trả lời là có nha má. lòng thầm ước con nhỏ chạnh choẹ thường ngày với cậu làm giá giùm cho.
"tất nhiên là không..." , nhỏ bỏ miếng bánh xuống, heeseung khoanh tay gật đầu
"giỏi, thế mới đúng chứ, con gái phải làm giá lên mới được!" , thà là làm giá chảnh choẹ lên cậu còn đỡ! phải thế mới đúng, nhỏ tính cương trực thế, nhỏ nói không đi là chắc không đi chứ gì nữa.
"..không lẽ không đi" , nói xong mắt nhỏ cong veo miệng cười tíu tít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com