6-1. 🌻 Búp măng non về quê: Chuyện sông nước
Hè năm ấy, nhà có phép. Mãi rồi đơn vị mới duyệt cho bố Điện nghỉ dài ngày, mẹ Quyết bèn gói gọn balo, ẵm cả nhà về quê nội một chuyến cho “đổi gió”.
Đường làng râm mát, xe vừa lướt qua cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang con mương, bố liền quay xuống nhắc.
“Khúc sông phía sau bụi tre ấy, không được ra chơi đâu đấy. Nhất là út Dương, nhớ chưa?”
“Dạ nhớ… mà sao ạ?”
“Sông này nguy hiểm, sẩy chân là cứu không kịp đâu. Với cả… chỗ ấy người lớn cũng kiêng, con nít càng không được bén mảng.”
“Dạaaa…” Ngoan xinh kéo dài giọng, rồi ngó lom lom qua cửa kính, đôi mắt đen láy như biết tỏng chuyện bố không muốn kể hết.
Vừa về đến sân nhà nội, Dương đã lon ton nhảy khỏi xe, lăng xăng chạy đón bà, miệng ríu rít.
“Bà nội ơi, bé con về rồi đây! Bà có nhớ con không? Bà ơi bà ơi!”
Bà nội cười hiền, dang tay ôm chó con vào lòng. Cả nhà còn đang tay xách nách mang hành lý, riêng em bé đã kịp chạy một vòng sân, thò đầu vô bếp, rồi ra vườn sau bẻ thử trái khế non.
“Nhớ bà thì không nói, toàn nhớ khế nhớ ổi!” Mẹ Quyết véo yêu một cái.
“Nhớ cả nhà luôn á!” Bạn nhỏ nhe răng cười, hai má phính như bánh bao, cặp chân chạy loăng quăng chẳng kịp đứng yên.
...
Hè quê mà, ngày nào cũng nắng to, gió mát, nhóc Dương cứ chơi miết trong sân vườn. Mặt mũi tèm lem như mèo mướp, mà vẫn cứ toe toét. Nhưng rồi một chiều, khi đang lủi thủi chơi với con bọ ngựa gãy càng, nghe loáng thoáng tụi trẻ làng í ới.
“Ra bãi sông mới chơi! Nước rút rồi, thấy đáy luôn! Mày tới chậm là thua!”
“Bố cấm mà…” Em ghé cạnh hàng rào, nói nhỏ.
“Thì trốn thôi! Ai biết được!”
Trẻ con mà, nghe “thấy đáy luôn” là mắt sáng như đèn pin. Dương liếc quanh chẳng thấy ai, mà chân tay ngứa ngáy. Thế là lần mò đi theo, chạy được nửa đường, chưa kịp nhìn thấy bãi cát, bỗng anh hai từ đâu xuất hiện như bóng ma.
“Về! Bố mà biết là khỏi ra ngoài chơi luôn đấy!”
Út cưng đành ngoan ngoãn theo anh hai về nhà, lòng nhăn nhó khó chịu.
Bố Điện đứng dưới hiên, thấy em bị anh Hiếu lôi xềnh xệch về, liền dằn giọng nghiêm khắc.
“Bố đã nói sông là tuyệt đối cấm mà sao không nghe, hả Dương? Không phải ỷ có nội là bướng đâu nhá!”
“Nhưng bố… nước chỉ có đến mắt cá thôi mà! Mấy đứa kia cũng ra chơi mà!”
“Đấy là tụi nó, chứ con là con bố, bảo không được là không được!”
Út nhỏ hậm hực, mặt nhăn lại, dỗi hờn.
“Bố khó quá… ai mà chơi với con cho vui?”
“Con cãi ai đấy? Đi vào nhà chưa!” Bố trợn mắt.
Em bé bỗng rén ngang. Bĩu môi, nhưng không dám cãi nữa, chỉ biết lầm lũi đi vào trong.
Ăn tối xong, cả nhà ngồi dưới hiên hóng mát. Ngoài kia gió từ sông thổi về mát rượi, nghe cả tiếng côn trùng râm ran trong bụi chuối sau vườn.
Mẹ mang ra dĩa bánh chuối nướng còn ấm, thơm phức, vừa đặt xuống bàn đã thấy bé út xị mặt, không buồn với tay.
Anh Hiếu cầm miếng lên cắn rôm rốp, trêu.
“Ơ kìa, bánh chuối xịn thế này mà út không thèm ăn à? Ai giận hờn gì mà ngồi như mèo ướt thế kia?”
Dương bặm môi, tay khoanh trước ngực, mắt cụp xuống.
“Tại bố mắng em ý…”
Bố vừa nghe tới đó, liền gằn giọng.
“Còn dỗi nữa à? Đã bị mắng mà còn chưa biết lỗi?”
Em ngồi im thin thít, mắt đỏ hoe. Mẹ ngồi kế bên, vội nghiêng người gắp miếng bánh chuối đặt vào tay con.
“Thôi nào, mặt trời bé con của mẹ. Ăn chút đi cho đỡ buồn. Bố mắng là lo, chứ thương nhất nhà chứ ai nữa đâu.”
Út cưng lặng lẽ cầm lấy, gặm một miếng mà mặt vẫn tiu nghỉu, chốc chốc lại liếc bố rồi cúi đầu ăn tiếp.
Bố liếc thấy, thở dài, tay khẽ gõ lên mặt bàn.
“Hết hè mà còn chứng nào tật nấy, bố cho ở lại quê luôn, khỏi về Hạ Long nhá.”
Dương nghe vậy, mắt trợn tròn như bị dọa ma, quay phắt sang mẹ, giọng thỏ thẻ.
“Con ngoan rồi… mẹ nói bố đừng đuổi con nha…”
Mẹ cười xòa, xoa đầu út cưng
“Ừ ừ, ai mà nỡ đuổi út nhà mình đâu nè.”
Tối nằm võng, em thở dài những bốn lần rưỡi, cái kiểu cụ non nằm gác tay lên trán, tưởng tượng chuyện buồn ngang phim truyền hình.
Trong lòng lủi thủi.
“Chơi có xíu mà hông cho…Chán chết!”
Trong đầu cứ bận mơ về con sông mát rười rượi, cá nhảy, còng bò, cát trắng, nắng loá… nói chung là lung linh như mơ hồ.
Mà… bé con có biết đâu, mấy cái đứa rủ rê kia… đứa nào về cũng ăn roi gãy cả cán, chỉ là… không dám kể!
Càng nghĩ càng tủi. Càng tủi lại càng gan. Mà gan thì… để từ từ tính.
__________
Hai ngày sau...
Nắng vẫn chang chang, ve vẫn réo inh ỏi, mà trong phòng, có một cục chăn cuộn tròn nằm im phăng phắc như cục cơm nắm. Bà nội đi ngang nhìn vào, gật gù.
“Chó con nay chịu ngủ trưa, giỏi phết!”
Ừ thì… ngủ trưa.
Nhưng nếu chịu khó rón rén lại gần, lật mép chăn ra một chút, sẽ thấy chẳng có cái mặt ngoan xinh yêu nào nằm trong đó cả. Chỉ có cái gối ôm bị nhét bộ đồ ngủ, rồi quấn khăn trùm lên thôi. Còn chủ nhân thật sự thì từ mười phút trước đã rón rén mở then cửa, chuồn nhẹ như mèo qua lối hông.
“Lần này không ai bắt được nữa đâu.”
Nhóc con lẩm bẩm, mắt sáng rỡ. Cái bóng nhỏ xíu đội nón rộng vành, chân lạch bạch dép lê, len lén chạy tắt qua mấy luống rau rồi băng vội qua gò đất để tới khúc sông quen.
...
Cái bờ sông chiều nào cũng y chang, nước cạn sát tận đáy, cát mịn óng ánh như vàng. Gió rì rào, lá dừa nước khẽ khàng quẹt nhau nghe lạo xạo. Mấy đứa con nít xóm trong xóm ngoài đã tụm tụm ngồi chơi thảy đá, nhảy ô, có đứa còn lội xuống mé nước nghịch phù sa.
“Ô hôôô, út iu ra được rồi nè!”
Nghe giọng thằng Tí ré lên, cả đám đứa nào cũng mừng rỡ.
“Đỡ chưa? Mấy bữa nghe bị mắng tơi tả luôn mà!”
“Ờ… đỡ.” Dương gãi đầu, cười toe, nhưng mắt thì vẫn liếc quanh, nửa hồi hộp, nửa phấn khích.
Bữa nay không có anh Hiếu. Không có bố.
Chỉ có chiều gió mát rượi, mấy đứa bạn toe toét, và cái bụng con nít đang hớn hở nghĩ:
“Thấy chưa, mình đâu có bị bắt hoài được!”
_____
Mấy đứa trẻ vui đùa rộn ràng tiếng cười. Có đứa lội ra tới ngang bụng rồi còn cố tình xoay vòng, vẩy nước tứ tung.
“Ủa, Dương không dám xuống hả? Nhìn nước hoài mà không biết bơi thì chỉ đứng ngó à!”
Em bé đứng trên bờ, tay ôm nón che nắng, môi bặm lại đầy suy nghĩ. Cậu nhóc nhìn cái bờ sông cát vàng óng ánh, nước trong veo thấy đáy, mà lòng cứ chộn rộn. Cái hôm bị bắt về, bị bố mắng như mưa như gió vẫn còn nhớ rõ trong đầu. Nhưng mà… nước trông có vẻ lành, mấy đứa bạn thì cười nói rộn rã, vui ơi là vui. Bố dặn là nước sâu, nhưng chỗ này nhìn thấy đáy, chạm cẳng là cát chứ gì đâu.
Sau một hồi lưỡng lự, cậu nhỏ thò một chân xuống, dép tụt ra một cái bẹp. Nước mát lạnh tràn qua ngón, bé út cười hí hí.
“Hí… lạnh ghê. Mà thích ghê.”
Rồi chậm rãi ngồi thụp xuống ngay mé nước, nghịch nghịch cát ướt trong tay, tay kia cứ vốc nước lên làm bắn lung tung. Thỉnh thoảng liếc trộm tụi bạn lội xa xa, nhưng vẫn ngồi yên chỗ, ngoan như mèo con, không dám đi quá khỏi cẳng chân.
Cái kiểu ngồi chơi mà nửa sợ nửa khoái ấy, ai thấy cũng cưng. Nhưng cưng mấy thì cũng không cứu được nếu lát nữa có ánh mắt nghiêm khắc nào đó từ xa nhìn tới…
Thấy nắng đã nghiêng nghiêng, cát dưới chân bắt đầu hắt cái nóng bỏng bỏng lên lòng bàn chân, tụi nhỏ rủ nhau dạt lên bờ. Thằng Tủn khoe diều tự làm từ bao xi măng và tàu dừa, rồi rủ cả bọn.
“Lên nhà tớ ở xóm trên đi, tụi anh tớ đang thả diều á!”
Nghe tới thả diều là mắt ngoan xinh sáng rỡ như sao hôm, gật đầu lia lịa, áo ướt dính bệt vô lưng mà chân vẫn lon ton chạy theo như cánh chuồn chuồn. Vừa đi vừa lượm nhánh cây, bẻ cỏ lau, mồm huyên thuyên.
“Diều ai cao nhất thì được làm vua nha!”
Đám nhỏ chí chóe suốt dọc đường mòn, tới nhà bạn thì lại cởi dép chạy ào lên sân đất, nơi mấy cậu con trai lớn đang đứng kéo dây, con diều giấy lượn vèo vèo trên nền trời sáng rực.
Dương nhìn mà mê tít. Lúc được cho cầm dây thử, tay còn run mà vẫn cười toe. Cát dính lem nhem hai bên mép, áo phồng gió bay phần phật sau lưng.
_____
Chiều muộn…
Bố Điện chở ông nội đi đám về đến cổng mà chẳng thấy út cưng chạy ra đón như mọi khi. Không khí nhà cũng yên ắng lạ thường. Mà bố gọi hoài không nghe tiếng ơi hỡi gì cả. Vừa lúc đó, anh Hiếu đạp xe về.
Bố nhíu mày. “Con mới đi đâu về?”
“Ơ… con sang nhà bạn chơi.”
“Thế em đâu?”
“Em á? Em ngủ trưa mà. Nãy con tưởng nó còn ngủ trong buồng với mẹ chớ?”
Bố sầm mặt. “Trưa nào? Giờ này sắp tối rồi mà còn ngủ gì?”
“Hay chắc…em đi chơi đâu đó…” Anh hai ấp úng.
Bố Điện quát um lên. “Em đi đâu cũng không biết! Cậu không trông em thì trông ai?”
Anh Hiếu líu ríu, chưa kịp nói gì, thì mẹ Quyết từ chợ về, tay xách rổ rau, vừa bước vào tới cửa đã nghe ầm ĩ.
“Dép nó còn để ngoài kia kìa, chắc đang ngủ thật đó anh. Nhiều khi nó ở sau bếp với mẹ đấy. Nó hay chơi trốn tìm mà.”
Bố không nói gì, chỉ đảo mắt quanh rồi đi thẳng vào nhà.
Trong bếp, bà nội đang quạt bếp nấu nồi chè đỗ đen. Bố hỏi liền.
“Dương đâu mẹ?”
“Chắc còn ngủ. Lúc trưa nó ăn no quá nên còn ngủ lì đấy. Bà ngoài cửa thấy còn trùm mền nên không gọi, để yên cho em ngủ.”
Bố nghe thì lông mày hơi giãn ra một chút.
“Bà để ngủ lâu thế, tối mắt ráo hoảnh, quậy không cho ai ngủ thì sao...”
Nói rồi bố đi thẳng vào buồng. Chiếc màn buông hờ, giữa giường có một cái gối con đội áo ngủ, úp mũ lưỡi trai lên đầu, trùm chăn kín. Trông thoáng qua cứ tưởng người nằm. Nhưng khi lật ra…
“Cái thằng này hư quá…”
Mẹ và anh Hiếu theo sau cũng trố mắt. Út cưng đâu mất tiêu…
Máu nóng như sắp dồn thẳng lên não. Bố quay ra, gằn giọng.
“Còn đứng đó? Chia ra tìm nó đi chứ!”
Ông bà nội ở ngoài nghe lớn tiếng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Vội vã vào trong.
“Sao đấy hả con? Dương làm sao?”
“Thằng bé Dương nó trốn đi đâu rồi ông bà nội ơi. Không phải ngủ trong buồng.” Giọng mẹ Quyết chợt run run mất bình tĩnh.
Ông nội ôm đầu. “Trời đất… Cái thằng chó con này…! Chạng vạng tới nơi…”
_____
Cả nhà nhốn nháo chia nhau tỏa đi tìm. Anh Hiếu đạp xe chạy ngược lên đầu xóm. Mẹ hớt hải men theo ruộng lúa sát lũy tre. Bố thì đi bộ băng qua mấy con hẻm nhỏ, vừa đi vừa gọi lớn tên con.
Bà nội níu áo ông nội, run giọng.
“Không biết nó đi đâu, hồi trưa còn thấy ăn no… Cái tật lủi thủi đi một mình hoài…”
Dọc đường, gặp vài nhà cũng đang lo lắng đi gọi tên con. Người lớn vừa chạy vừa hỏi nhau, ánh mắt đầy nơm nớp. Bọn nhỏ tầm tuổi Dương, đứa nào cũng nghịch như quỷ, ra khỏi nhà một cái là chẳng ai biết mà lần.
Đúng lúc đó, có tiếng hô lớn từ phía bờ mương đầu xóm vọng lại.
“Có đứa trôi sông! Mấy đứa nhỏ đuối nước rồi kìa!”
Tiếng người làng vang dội. Gió chiều như ngừng thổi.
Bố Điện tái mặt, đứng khựng giữa đường, tay siết nắm chặt.
“Dương…”
Không ai bảo ai, cả nhà tức tốc đổ xô theo hướng tiếng la. Chân bước dồn dập trên đường đất, tim ai cũng như rớt xuống ruột.
Bố không nói gì, rảo bước nhanh hơn. Gió chướng thổi dọc bờ, nước sông dâng lên lặng lẽ nhưng nhanh bất ngờ. Đoạn sông ấy nhìn thì hiền, êm như ru, mà người làng ai cũng biết lòng sông có đoạn phễu, càng ra xa càng sâu hút. Gặp triều cường, chỉ cần hụt chân một bước là nước xoáy nuốt trọn.
Đến gần, ông sững lại khi thấy đám đông chặn lối. Tiếng bàn tán mỗi lúc một rõ.
“Chết thật, thấy tụi nó tắm phía ngoài mà không ai kịp cản…”
“Nghe đâu có đứa bị hụt chân, đang gọi người lặn tìm…”
“Không biết con cái nhà ai nữa…”
Bố Điện chen lên trước, ánh mắt quét một vòng — và khựng lại khi thấy cái áo màu cam quen quen đang được phơi trên bụi sim. Tim ông như bị ai bóp nghẹn.
“Áo của… của Dương…” Giọng bố lạc đi.
Một thanh niên từ mé nước chạy lên, thở dốc.
“Có rồi! Thấy rồi! Ngay bãi bùn bên kia kìa!”
Không ai kịp hỏi thêm gì. Bố Điện đã quăng áo, lao thẳng xuống nước, mặc người ta cản.
“Dương ơi! Con đâu rồi???” Tiếng ông khản đặc vang giữa bờ sông đang dậy sóng người.
Mấy trai làng lập tức lặn xuống hỗ trợ. Một lát sau, một thân hình nhỏ thó ướt sũng được bồng lên khỏi mặt nước trong tiếng người la thất thanh. Vẫn còn thở thoi thóp.
“Trời ơi, con tui…!”
Một người phụ nữ nhào tới ôm lấy đứa nhỏ, gào khóc đến kiệt hơi.
Anh Hiếu chạy tới theo sau, mặt tái dại, răng cắn vào môi đến bật máu. Trong lòng cảm thấy hối hận, có lỗi vô cùng vì mải chơi, không để ý em.
Một phút sau, mẹ Quyết mới tới nơi, tay còn lấm bùn, chân trầy xước do vấp té. Nhìn chồng, nhìn đám đông, mẹ chỉ run lên lẩy bẩy.
“Sao… sao rồi anh?”
Bố lắc đầu. “Không phải… không phải nó…”
Mẹ Quyết thót tim, nước mắt chảy dài, suýt ngã quỵ trong hoảng loạn.
“Vậy…vậy con mình đâu rồi, anh ơi?”
“Có mấy đứa lận! Vẫn chưa tìm thấy hết.” Một người đàn ông nói hụt hơi.
Nghe tới đó, bố như hóa điên. Mắt đảo khắp, miệng không ngừng gọi.
“Dương ơi…! Dương ơi!!”
Không ai dám nói, nhưng ánh mắt mọi người bắt đầu dõi về khoảng sông xa hơn, nơi mặt nước bắt đầu dập dềnh mạnh hơn vì triều cường đang lên.
“Còn đứa nữa kìa! Có thấy gì giữa đám lục bình không?!”
Một trai làng kêu to, rồi cùng hai người khác lội nhanh ra. Lát sau, họ dìu được một đứa nhỏ lên, tóc dính đầy rác sông, người mềm oặt. Bố nó khóc ngất khi thấy con được đặt xuống bãi cát.
Mẹ Quyết bật khóc nức nở, tay ôm ngực, miệng lắp bắp không thành lời.
“Con mình… con mình ở đâu rồi…Dương ơi?”
Một tiếng khác lại vang lên từ phía bờ bên kia.
“Có cái gì mắc trong bụi sậy! Nhìn như quần áo trẻ con!”
Cả đám người dạt ra. Một người đàn ông lội ra, run rẩy gỡ đứa nhỏ bị cuốn vạt áo vào cành sậy rậm rạp, gồng hết sức mới kéo được lên. Trên bờ, bố mẹ đứa bé chắp tay vái lạy, chân tay bủn rủn.
Bà nội tái mặt, nước mắt giàn giụa, bàn tay siết chặt tà áo ông nội.
“Hình như còn! Có thấy chân nó động động trong kẹt đá!” Một thanh niên vừa lặn lên thở dốc, gào lớn.
Bố Điện suýt nhào xuống lần nữa nhưng bị người ta giữ lại.
“Anh ơi để tụi em lặn! Không quen nước không nên xuống đâu. Anh ra chỉ cản trở thôi!”
Lát sau, em bé đó cũng được đưa lên bờ. Nhỏ xíu, tím tái, bất động. Mẹ nó ngã quỵ ngất xỉu.
Gió thổi ràn rạt, mùi tanh nồng của nước sông quyện với tiếng khóc tiếng gọi khiến ruột gan mọi người quặn thắt. Một người lay gọi, vừa ép ngực vừa vỗ vào mặt đứa nhỏ. Giữa cơn hỗn loạn, có tiếng gọi thất thanh.
“Còn sống! Nó thở rồi! Có nhúc nhích rồi!”
Đám đông tản ra bớt cho thoáng. Bầu không khí căng thẳng như vỡ òa khi đứa bé bật ho, ọc nước rồi khóc nấc lên.
Cả nhà bố Điện đứng đó, không thốt nổi câu nào. Mẹ Quyết run bần bật, ánh mắt thất thần khi không thấy bóng Dương đâu.
Rồi đứa cuối cùng được vớt lên. Vẫn không phải Dương. Người dân vây quanh giúp sơ cứu, gấp rút lắm. Mấy giây trôi qua mà dài như cả tiếng đồng hồ.
Giữa lúc tất cả dồn về đó, mẹ Quyết vội nhào tới một đứa đã tỉnh lại, tay run run lay nó.
“Con ơi… nhớ có chơi với bạn tên Dương không? Có ai tên Dương không con?”
Đứa nhỏ nấc lên, môi tím ngắt.
“Không… con đâu có quen… chỉ chơi với bạn trong xóm… không ai lạ…”
Câu nói đơn sơ mà khiến bố mẹ như chết lặng rồi nhẹ bẫng. Họ nhìn nhau, ánh mắt rối loạn giữa sợ và mừng, chỉ dám thầm hy vọng.
Ánh chiều tà đổ dài bóng hai người lớn đứng bên mé nước, mắt nhìn mênh mang về phía xa, nơi những đợt sóng lăn tăn vẫn chưa ngừng vỗ nhẹ.
Dưới lòng sông, triều cường vẫn dâng. Dòng nước tưởng êm, nhưng từng nhịp xoáy ngầm lặng lẽ cuộn sâu, như nuốt trôi cả tiếng người gọi tên trong gió.
Bố Điện rảo mắt nhìn quanh, rồi bỗng quay ngoắt người, giọng khàn khàn.
“Không có trong nhóm… thì nó đâu?”
Không ai trả lời được. Nỗi lo lại chực trào, như cơn sóng ngầm sau lớp nước phẳng lặng.
***********************************
Dài quá viết không kịp. Đọc đỡ cho hồi hộp trước rồi từ từ Sốp viết tiếp nhe 🥰
Chap này rất nặng (chắc là nặng nhất lun á), nên Sốp ủ ý tưởng lâu lắm lắm rồi, ủ từ năm ngoái nhưng vẫn không nỡ viết. Có thả hint ở Chap 14 và 52 lận đó. Giờ mới lôi ra viết nè. 🤭
27/07/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com