Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-2. 🌻 Búp măng non về quê: Chuyện sông nước

Một thanh niên từ dưới bờ leo lên, còn ướt sũng. Vừa thở vừa hô to.

“Đủ rồi! Nhóm này có năm đứa thôi! Tui hỏi tụi nhỏ tỉnh lại rồi, tụi nó nói đi chơi lén, không có ai khác!”

Câu nói vừa dứt, vài người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một thoáng sau, hàng loạt tiếng xì xào lại rộ lên.

“Ủa... còn thằng Tí nhà tui thì sao?”

“Không thấy con Lúa, con Hến luôn!”

“Thằng Kiến với thằng Lựu hồi trưa còn lảng vảng ngoài sân kìa mà giờ chưa về...”

“Trời ơi… con ơi…”

Không khí lập tức đổi màu. Từng khuôn mặt đang tái mét lại thêm hoang hoải. Chẳng ai rõ con mình có đi cùng nhóm đuối nước hay không, mà cũng chẳng ai nhớ được tụi nhỏ rủ nhau đi đâu.

Giữa đám đông đang rối loạn, có một bà cụ quẩy gánh rong hớt hải chen tới.

“Tui… tui không dám chắc nghen… mà hình như ban chiều, tui thấy có tốp nhỏ con nít chơi ở sông nè. Tui tính tới mắng cho một trận, mà thấy tụi nó đi lên bờ hết nên thôi. Xong tui thấy cả đám rồng rắn đi lên bãi đồi. Nghe tụi nó nói gì mà xóm trên, với hái trái gì đó...”

“Là có con tui không?” Bố thằng Tí nhào tới.

“Trời… tui đâu có nhớ hết mặt mũi tụi nhỏ. Mà nghe la hét rần rần… chắc cũng năm sáu đứa.”

Đám người nhìn nhau, tái mặt.

Chỉ một giây sau, cả mấy nhà ùa lên, mỗi người chạy mỗi ngả, tức tốc chia nhau lên xóm trên tìm tụi trẻ. Chỉ mong tin đồn kia là thật – và chỉ mong lần này, đừng là một nhóm trẻ nữa nằm dưới sông.

_____

Con dốc lên xóm trên toàn đá lởm chởm, xe máy bố Điện dằn từng nhịp, bụi tung đỏ gạch cả ống quần. Ông chạy chậm lại, mắt đảo quanh mấy sân nhà, ruộng cỏ, chái bếp, đầu hè…

Không thấy.

Mồ hôi ướt lưng, áo sơ mi dính bết vào người. Ông thắng xe cái “két” rồi nghiêng người hỏi gấp mấy đứa nhỏ đang ngồi ở bậc thềm một ngôi nhà.

“Ở đây có thấy thằng nhóc áo cam, đội nón lưỡi trai, nhỏ nhỏ, chơi đâu không?”

Một đứa đáp liền.

“Hồi nãy cháu thấy có một đám nhóc lạ lạ chơi bên nhà thằng Tủn, cái nhà ngói đỏ cuối làng ấy. Nhà có nguyên một dãy cau phía trước. Đi thẳng đường này, đến ngã ba rẽ trái. Chú tìm thử xem có đúng không.”

Bố gật đầu. “Ừ, cảm ơn cháu.”

Đi theo lời chỉ dẫn, bố Điện đi thẳng đến nhà thằng Tủn. Vừa dừng ở hàng cau, đã nghe tiếng lao xao vọng ra từ trong sân ra:

“Khoai chín chưa?”
“Ê đừng lật nữa, nó cháy á!”
“Thằng nào chọi cục đất vô đầu tao đó!”

Bố nhíu mày, dựng xe, đi sâu vào trong. Cảnh tượng hiện ra: trước sân một căn nhà mái ngói thấp – là nhà thằng Tủn – một đám con nít đang tụ lại, đứa ngồi chụm đầu thổi lửa bếp than, đứa bày chiếu ra chơi cờ cá ngựa, có đứa cầm cây rượt nhau chạy vòng vòng, đứa thì ngồi xếp mớ diều mới thả.

Mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem, bồ hóng bám đầy tay chân, có đứa còn kẹp khoai cháy đen trong vạt áo.

Bố quét mắt đã quét thấy con trai út – cái nón lưỡi trai trắng đội lệch, áo cam loang một vệt bùn. Dương ngồi ở góc sân, tay cầm con cá ngựa xanh, đang lắc lắc xúc xắc chuẩn bị đi một nước. Mặt thằng nhỏ còn đang cười toe.

Bố Điện đứng đó, cả người cứng ngắc.

Trước mắt ông, thằng con mình nguyên vẹn, sống nhăn răng, đang ngồi chơi như chưa từng gây chuyện gì. Mấy tiếng nhao nhao cười đùa bỗng như lùi ra xa. Gió chiều thổi ràn rạt qua vành tai. Trán ông túa mồ hôi lạnh.

Bố Điện đứng khựng một nhịp. Vai ông hơi sụp xuống.

Rồi bất thình lình.

“DƯƠNG!”

Tiếng quát vang rền như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Cả sân im bặt. Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng củi nổ lách tách.

Dương giật thót, quay ngoắt lại. Gương mặt đang hớn hở vụt chùng xuống, bàn tay buông rớt cục xúc xắc.

Đám nhỏ tái mét. Một đứa lắp bắp.

“Chết cha, bố thằng Dương!”

Mấy đứa còn lại hoảng hốt tản mỗi đứa một góc, như bầy chim sẻ bị xua.

“Ở lại đó!” Tiếng bố Điện nạt gắt.

Tụi nhỏ thắng gấp, quay đầu lại, mặt đứa nào đứa nấy xị như bánh đa ngâm nước.

Bố đã đứng ngay cổng, mắt trợn lên, mặt tối sầm lại vì giận. Chẳng nói chẳng rằng, bố sải bước nhanh tới, chụp ngay cổ áo kéo xệch ra giữa sân.

“Lại đây!”

“B–bố…”

Cậu nhóc loạng choạng, suýt ngã. Em chưa kịp đứng vững thì một tiếng quát lớn như sấm nổ ngang tai.

“Hết nói nổi! Còn dám lén ra sông nghịch. Một lũ xém chết đuối kia kìa!”

Bố vẫn không buông tay, tay kia chỉ thẳng vào mặt con.

“Ở nhà ai cũng nháo nhào đi tìm! Cả làng ngụp lặn, mò sông tìm.Tưởng cả đám chết trôi dưới đó rồi! Con vừa vừa phải phải thôi!”

Bố nghiêm giọng, chỉ tay về tụi nhỏ đang đứng khúm núm. Gằn từng chữ như nện xuống đất.

“Giờ này rồi mà vẫn còn tụ tập ở đây! Có biết nãy giờ cả xóm đi kiếm rạc người không? Ai cho chúng mày kéo nhau trốn lên đây? Bố mẹ bây cũng đang tìm đó! Vui hả? Trốn vui dữ hả?”

Không ai dám đáp. Thằng nào thằng nấy cúi gằm, tay chân luống cuống, nhìn nhau cũng không dám. Bố móc điện thoại gọi về báo tìm thấy rồi, miệng còn chưa hết bực.

“Ở nhà thằng Tủn, cuối xóm trên. Vâng, đủ cả, không thiếu đứa nào. Cứ đi thẳng, qua cây cầu xi măng, tới ngã ba rẽ trái. Nhà mái đỏ, có dãy cau. Lên nhanh mà đón cho về hết!”

Bố Điện quay lại, nạt thêm tiếng nữa.

“Ở yên đấy chờ bố mẹ đến rước. Cấm chạy lung tung!”

Em em bé vẫn đứng yên bên bố, tay bị nắm chặt, cặp mắt cụp xuống. Cái diều giấy của em thì vẫn nằm chỏng chơ bên rễ chuối. Nhỏ liếc thằng Tủn, quắt quắt hàm ý lấy giúp con diều. Mà chưa kịp mở lời đã bị bố kéo lỗ tai một cái đỏ choét.

Bố không buông tay ra. Còn gằn khẽ.

“Còn tiếc cái đó nữa hả?”

Em mím môi, không dám trả lời. Cái mặt vừa ngơ vừa tiu nghỉu như thể muốn nói “một chút thôi...”.

“Mai cắt hết diều trong nhà. Đi về!”

“Dạ không mà…” Nhóc phát hoảng, mếu máo.

“Còn trả treo?”

Dương rụt cổ. Đành cúi gằm lẽo đẽo theo bố ra tới cổng. Qua vai, em vẫn ngoái nhìn lại cái đuôi diều màu xanh đang bay bay trong gió.

...

Trời đã nhá nhem. Bố Điện chở em trên chiếc xe Dream quen thuộc. Chạy nhanh một mạch, không nói nửa lời. Dương lặng lẽ ngồi phía sau, hai tay siết nhẹ vạt áo bố. Mồ hôi khô lại dính nhớp, tóc tai rối bời vì gió lùa và cả một buổi rong chơi.

Lúc băng qua đoạn đường đá gồ ghề, xe dằn mạnh khiến nhóc con chao người suýt trượt. Bố không quay đầu, nhưng tay trái lập tức buông ghi đông, vòng ra sau chặn lấy, giữ nhẹ lưng em lại. Chỉ chạm chưa tới một giây, rồi lại quay về nắm lái, rồ ga tiếp tục chạy như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Em khựng một nhịp, rồi từ từ nhích lại gần lưng bố hơn. Mặt cúi gằm, không dám thở mạnh.

Đường về nhà không xa. Nhưng trong cái lạnh táp mặt và sự im lặng của bố, từng giây như dài gấp đôi.

______

Chiếc xe máy thắng kít trước hiên nhà. Bố chưa tắt máy đã nghiêng người xuống bồng xốc Dương lên, tay ghì chặt tới mức em không động đậy nổi.

Trong nhà, mẹ Quyết và ông bà nghe tiếng xe thì ùa ra. Mẹ vừa thấy em đã suýt ngã khuỵu, nước mắt chưa kịp lau sau buổi chiều chạy khắp xóm.

“Trời ơi Dương… con…!”

“Nó không sao.” Giọng bố sắc lạnh.

Ông nội đứng yên, ánh mắt nặng trĩu. Bà nội thì tay run run vén áo lau nước mắt, miệng lẩm nhẩm

“Ơn giời, ơn trời đất…”

Anh Hiếu cũng từ trong nhà lao ra.

“Dương… Em có sao không…?”

Nhưng cậu chưa kịp chạm vào thì bố đã sải bước đi thẳng, xốc em vào nhà trong.

Bố không nói một lời. Ông mở cửa gian bếp, với tay lên gác bếp, kéo xuống cây roi mây – thứ mà lâu lắm rồi không ai nghĩ sẽ còn dùng.

Cây roi đen lại vì khói, hơi cong, nhưng vẫn mềm dẻo và dai như ngày nào.

Em Dương đứng chôn chân, hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím chặt. Không ai bảo phải cúi đầu, nhưng đôi vai nhỏ cứ tự rụt xuống như chờ đợi cơn giông ập tới.

Mẹ đứng ngoài cửa bếp, gọi khẽ.

“Anh… Anh ơi…con nó…”

Bố không đáp.

Chưa kịp hoàn hồn, em đã bị bố lôi xềnh xệch vào trong góc. Bàn tay to nắm trúng bắp tay em, siết một cái đau điếng. Chưa kịp ngoái nhìn ai, cậu út nhỏ đã bị đẩy nghiêng người… Rồi…

“Vút! Chát!”

“A…bố ơi…hức…”

Roi đầu tiên quất xuống mông non, nghe chát chúa. Em bật nấc, một tay vội bịt miệng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên thoát ra.

“Con đi đâu? Ai cho con đi?” Tiếng bố trầm, không gào, nhưng gằn từng chữ, lạnh như nước đá.

“Chát! Chát! Chát!”

Ba, bốn roi sau liên tiếp đánh xuống, em la oai oái, uốn người né theo bản năng, nhưng bố chẳng cần bắt nằm. Một tay bố giữ trúng cổ tay em, siết chặt như gọng sắt, tay kia quất liên hồi.

Roi mây nhỏ, bén và mềm, cứ đánh đến đâu là da rát đỏ tới đó. Dương khóc ré lên, vùng vẫy, nhưng càng giãy càng bị quất loạn. Một roi trượt ngang đùi, một roi móc ngược bắp chân, rồi xẹt thêm vài lằn dọc từ mông xuống, bắt chéo nhau đau điếng.

“Con hứa sao? Đã cấm chưa?” Tiếng bố rít qua từng kẽ răng.

“Á…!! Bố ơi…! Bố ơi con xin… xin lỗi…”

Câu nói gãy ra làm hai. Đầu roi vừa nhấc khỏi, tay bố lại vung lần nữa.

Anh Hiếu không chịu nổi, lao vào chắn, bị trúng một roi quất vắt ngang tay. Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn ôm lấy Dương.

“Bố ơi đừng đánh nữa… Em sợ rồi… Nó biết lỗi rồi…!”

Cả gian bếp lặng đi. Chỉ còn tiếng thở dốc của bố, tiếng khóc nấc không thành lời của em, và ánh đèn vàng vằn bóng cây roi mây cong vẹo dưới đất.

Cây roi trên tay bố lập tức đáp thẳng vào bắp chân Hiếu. Ba roi rát bỏng, nảy lửa.

“Còn con nữa! Ai cho con bỏ nhà đi cả chiều, không trông em? Biết nó chạy ra sông lúc nào? Biết ở nhà này đã lo đến mức nào không?”

Hiếu nghiến chặt răng, không né tránh, vẫn dang tay chắn lấy em bé. Mặt bố đỏ bừng, giọng gần như vỡ ra vì nén nỗi sợ, nỗi giận lẫn đau lòng.

Mẹ đứng ngoài cửa, rưng rưng, định bước vào thì ông nội vươn tay cản. Bà nội thì tái mặt. Không ai nói nổi lời nào.

“Ra ngoài! Cả con cũng bị phạt, nhưng giờ bố dạy thằng út trước!”

Bố gạt Hiếu ra, tay run run khóa trái cửa.

“Cạch”. Then cửa chốt lại.

Bố không nói gì thêm. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh Hiếu, nhóc con tội nghiệp trốn luôn vào góc sau chum gạo. Nó khiếp vía rồi.

Chưa bao giờ!
Chưa bao giờ em thấy bố Điện hung dữ đến thế. Bố như biến thành một người khác. Y như ông kẹ trong truyện đêm khuya anh Hiếu hay kể. Mà giờ thì không còn là nghe nói đến nữa, mà là được diện kiến thật sự.

Một ông kẹ đời thực!

Bố bước tới gần, tay siết chặt thân roi, giọng trầm xuống tận đáy.

“Ra đây. Con là chọc đến giới hạn của bố rồi đấy!”

Dương càng rúc lùi sâu, cả người run bần bật. Hai tay nắm vạt áo, mắt đỏ hoe nhìn lên, giọng lạc đi như tiếng mèo con yếu ớt.

“Đừng mà… con đau… đau lắm bố ơi…”

“Ra!!”

Không chờ thêm một câu. Bố vươn tay tóm cổ áo, nhấc bổng em ra giữa phòng. Nhanh, gọn và lạnh. Cái lưng nhỏ xíu khom xuống, chân giẫm loạng choạng trên nền gạch lạnh ngắt.

Bố kéo mạnh tay thằng nhỏ, gí sát nó vào cột nhà. Hai cổ tay nó bị ông giữ chặt trong một bàn tay – một cách dễ dàng, như giữ lấy một chú mèo con đang vùng vẫy.

“Vút! Chát!”

Roi mây vụt qua không khí, bén và rít, chạm một đường thẳng tắp vào cẳng chân. Tiếng roi nện vào thịt nghe khô khốc đến rợn người. Da em bé mỏng, lằn đỏ lộ ra gần như ngay tức khắc, như có ai dùng bút lửa vẽ ngang.

Dương co chân, quẫy mạnh, mắt ngập nước.

"Con... con sai rồi… hức…!"

“Chát!!”
Thêm roi nữa, quét xéo vào đùi non. Nỗi đau thấm đẫm, buốt tận xương.

“Aaaa… bố ơi…hức…hức…!”

“Chát! Chát! Chát!”
Roi dồn dập. Mông và đùi đã loang lổ đỏ. Có vết nứt toạc da. Cậu nhỏ oằn người, miệng gào khản giọng.

“Aaaa…tha con… mẹ ơi…huhuhu…”

Bố thở mạnh, từng cú phạt là từng lần trút xuống nỗi sợ hãi suốt buổi chiều – cái cảnh con mình lạc mất, cái hình dung về bờ sông, những kịch bản tồi tệ nhất cứ chạy ngang óc.

Bố gằn giọng, nhưng môi mím chặt, như để nuốt xuống một tiếng nấc. Mắt vẫn giữ vẻ cứng rắn, mà đáy mắt đỏ hoe.

“Bảo… ở nhà…” Chát!
“Dặn… không… ra sông!” Chát!
“Mà vẫn dám…!” Chát!

Giọng bố Điện nghèn nghẹn, khàn đục. Không phải tiếng người trút giận, mà là tiếng người sắp khóc.

“Con… đau… con biết sai rồi…!”

“Chát! Chát! Chát!”
Bố làm như chẳng nghe thấy tiếng út con mình van xin. Từng nhịp đánh cứ vậy mà giáng thẳng. Bố đánh mạnh, nhưng mỗi roi như đâm ngược lại vào lòng ông. Ánh mắt bố rưng rưng, giằng xé giữa cơn giận và nỗi thương…

“Con không đi nữa… bố ơi… con không đi nữa…! Huhuhu…”

Tiếng Dương thảng thốt, gấp gáp. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, chân giãy đến trượt khỏi dép, khuỵu xuống nền nhà.

Bố lại lôi nó đứng dậy, không cần nói. Đòn tiếp. Mông em giờ đã tím bầm, đùi cũng nứt toạc vài đường, đỏ tấy. Cổ họng thì chỉ còn tiếng nấc, mệt lử, nhưng bố vẫn không dừng.

Chát!
Chát!
Chát!

Tiếng roi cứ quất đều, bén ngót. Từ mông xuống chân, đâu đâu cũng đầy vết lằn chồng chéo. Mấy vết sưng cộm lên thấy rõ. Có lằn còn bật li ti tia máu.

Càng về sau, Dương không còn la lớn, mà chỉ nấc nghẹn, co quắp, toàn thân run rẩy như con mèo bị ném vô nước lạnh. Mồ hôi chảy ra đầy gáy, da thịt hầm hập nóng.

Chỉ tới khi em gục xuống, không giãy nổi nữa, chỉ còn run lẩy bẩy và thở hổn hển, bố Điện mới buông tay. Chậm và nặng trĩu. Mắt nhìn lên trần nhà để kìm nén điều gì đó đang lấp ló sau bờ mi.

Cây roi rơi xuống nền gạch. Tiếng "cạch" lạnh lùng, trơ trọi. Trong bếp chỉ còn lại tiếng khàn khàn, ngắt quãng mà đau thắt lồng ngực.

“Lần sau... mà còn tái phạm... bố không tha đâu…”

Bố quay mặt đi, đưa tay lên che mắt. Bờ vai rộng khẽ rung.

______

Tối…

Mẹ Quyết bưng thau nước ấm vào, nhẹ tay lau người, thoa thuốc cho bé con. Mỗi lần khăn chạm đến chỗ bầm, em lại co người, khẽ rên.

"Ráng chịu chút... Mẹ làm nhẹ mà."

Dương không đáp, chỉ dụi đầu vào vai mẹ, hai mắt sưng đỏ, môi run run.

"Con... con hổng dám nữa đâu..."

Mẹ bón cháo, em vừa ăn vừa sụt sịt, nấc cụt nghẹn lại trong họng.

Ngoài nhà, bố ngồi lặng từ chiều. Cơm không đụng, chỉ rót nước rồi đứng trước cửa, nhìn thoáng vào.

Đến khuya…

Nhà im lặng. Bố ngó vào một lát, thấy thằng nhỏ ngủ rồi nên mới an tâm về phòng.

“Ăn được mấy thìa?” Bố hỏi nhỏ.

Mẹ Quyết đang xếp mền, giọng không buồn ngẩng lên.

“Hơn nửa. Vừa ăn vừa khóc. Ăn xong nằm thiêm thiếp. Mắt thì sưng húp…”

Bố gật đầu. Một lúc sau, lại hỏi tiếp.

“Thuốc thoa hết chưa?”

Mẹ quay lại, mắt ráo hoảnh.
“Rồi. Xót sao không tự vào làm?”

Bố không trả lời, chỉ lẳng lặng nằm lên giường.

Mẹ thở ra, giọng chùng xuống.

“Đánh như thế, lỡ nó sốt lại thì sao? Con nó lỡ … Còn bé tí…”

Cả hai im. Chỉ nghe tiếng quạt xoay đều. Một lúc sau, bố khe khẽ hỏi, mà giọng có chút nghẹn.

“Mẹ nó giận bố à?”

“Không giận. Mà chán.”

Mẹ vẫn lắc đầu, rít nhẹ.

“Bố nó sai thật rồi đấy! Bố tự nhìn nhận lại đi! Bố dạy con, mẹ không can thiệp. Nhưng giận thì giận, chứ có phải trút hết vào, muốn quật bao nhiêu thì quật.”

“Không phải giận. Là sợ.” Bố gác tay lên trán, thở ra nặng nề.

Mẹ Quyết chợt im. Gương mặt dịu xuống, quay sang nhìn bố bằng ánh mắt cảm thông. Bố nói tiếp, chậm rãi.

“Thằng bé nhỏ thế, đi biệt cả buổi, rồi còn nghịch sông… Bố gọi không thưa, hỏi không nói. Đầu óc rối như tơ, chỉ muốn lôi nó về cho bằng được. Lúc về tới nhà rồi… mọi thứ trong người như vỡ tung.”

“Lần sau… có giận cỡ nào, cũng phải giữ tay lại một chút. Chứ đánh gì mà tươm cả máu ra thì còn gì thằng út nữa…”

Nói đến đó, mẹ khẽ lau nước mắt.

Bố gật nhẹ, quay sang vuốt vai mẹ, thay cho lời xin lỗi.

“Mai con có chịu nhìn anh không?”

“Không biết. Chắc còn dỗi. Anh lo kiếm cách mà dỗ đi. Im lặng lâu quá, con nít nó tủi. Anh thương thì nói, chứ cứ im, sao nó hiểu được?”

“Ừ…”

______

Sáng ra, trời đổ mưa lâm râm. Cả làng vắng tiếng trẻ nô đùa bởi sự kiện chấn động hôm qua.

Dương nằm lì trên giường, mặt úp vào gối, cả người ê ẩm.

Nghe tiếng bố nói gì đó với mẹ ngoài bếp, nhóc con co rúm lại, tim đập mạnh. Vừa thấy bóng bố đi ngang cửa, em kéo chăn trùm kín đầu, không dám nhúc nhích.

Bố đứng đó, lặng lẽ, tay đặt nhẹ lên khung cửa như níu kéo điều gì. Thấy con mình sợ thế ruột gan nào chịu nỗi. Nhưng rồi bố vẫn cúi đầu quay đi…

Cả ngày hôm đó, hai bố con không ai mở lời với ai. Mỗi người né mắt người kia, như sợ lỡ nhìn lâu sẽ vỡ ra điều gì trong lòng.

Một ngày buồn trôi qua…

____

Sáng bữa sau...

Trời cao ráo, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa lài dễ chịu. Ngoài sân, bố Điện đang bổ củi, vai rộng, lưng thẳng, nét mặt lạnh tanh.

Cửa buồng khẽ hé. Cái bóng nhỏ khập khiễng ló ra, một chân nhấc, một chân kéo. Dương lê từng bước, gò má vẫn hằn dấu nước mắt chưa khô, hai tay níu cái khăn choàng che lên vai. Đi được vài bước ra mé hiên thì mệt, em ngồi thụp xuống, ôm đầu gối lại, rúc cằm vô hai tay.

Ngó bố.

Ngó hoài.

Gió thổi mát, mà em thấy lạnh. Lạnh từ trong xương ra ngoài da.

“…Bố…”

Bố vẫn không quay lại, tay nắm chặt cán rìu.

“…Bố ơi…”

Giọng nhỏ hơn sợi tóc rơi. Dương mím môi, rồi từ từ chống tay xuống nền xi măng, rướn lên một chút. Nhưng đau quá, hai chân vừa chạm đất là co giật lên, nước mắt trào ra.

“…Bố bế con…”

Bố vẫn đứng im. Vai ông hơi căng.

Bé con nhích gần thêm, môi run run.

“Bố ơi… bế con với…”

Lưng gồng lên vì đau, gió thổi làm xót cả mấy vết sưng. Em rướn người lần nữa, cắn môi chịu đau mà không rên. Mắt ướt nhòe, nhưng dán vào lưng bố, như đứa trẻ đi lạc giữa chợ.

Dương hít một hơi thật sâu, rồi nấc lên, giọng khàn hẳn đi.

“Em hư quá… nên bố… hức… bố không thương em nữa hả?”

Câu hỏi lọt thỏm giữa khoảng sân im ắng, nghe như sóng ngầm cuộn trào dưới đáy sông.

“Em xin lỗi bố ạ…”

Bố quay phắt lại.

Thằng nhỏ vẫn ngồi thụp dưới thềm, đôi mắt ngấn nước ngước lên, hai tay run run chìa ra. Gió hắt qua làm tung mấy sợi tóc dính trên trán em. Gò má đỏ hồng, môi mím chặt, còn thân người thì khẽ run như chiếc lá.

“Đồ hư này…”

Bố bước tới, cúi xuống, nhẹ bế cục mít ướt lên. Vừa rời đất, em rên khe khẽ vì đau, mấy lằn roi ở đùi rát lên từng cơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép vào ngực bố.

“Em… nhớ bố lắm…huhuhu…”

Nói rồi, em dụi mặt vô cổ áo bố, nước mắt thấm loang cả vạt áo xanh bạc màu vì nắng. Hai tay quàng nhẹ qua vai, không siết, chỉ rúc vào như con mèo nhỏ vừa bị mắng, vừa thèm hơi ấm.

Bố im lặng. Nhưng vòng tay siết lại. Một bàn tay to đỡ dưới chân em, bàn còn lại vỗ lưng nhè nhẹ. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng thằng nhỏ thút thít trong lòng người đàn ông vừa giận, vừa thương.

Yên ắng.

Một lúc sau, nhóc con thấy tim bố dịu lại, mới thỏ thẻ, tủi tủi.

“Bố hết thương em thiệt hả? Em đau muốn chết mà bố hông tới coi em gì hết trơn…”

“Còn nói hả… Là ai hư mà bị đòn? Mà rõ ràng hôm qua con trốn bố còn gì…”

“Nhưng mà… bố biết em đau mà…” – Tay bấu chặt, em dụi mặt vô áo bố, giọng nghèn nghẹn – “Em nằm im ru luôn đó. Em…trốn nhưng em có đợi. Mà bố hông vào… Em nghĩ bố hông thương nữa luôn rồi…”

Bố khựng lại một chút. Rồi không nói gì, chỉ ôm siết hơn, cằm tì lên đỉnh đầu em mà thở khẽ.

“Bố giận, không phải không thương. Giận vậy để em nhớ. Bố thương… nên mới phải dạy. Bố thương lắm… biết không?”

Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp, lấp lánh nước.

“Vậy giờ bố thương em nhiều hơn không…?”

Ông gật đầu chậm rãi. Em rúc mặt vô cổ áo ông, giọng thút thít.

“Vậy bố bế em đi lòng vòng đi… cho em đỡ buồn… chớ em buồn quá…”

Bố bật cười, lần đầu sau hai ngày sóng gió.

“Đòi hỏi thế nhờ… Mười tuổi rồi chứ có phải em bé mới đẻ đâu.”

Cục dàng lại được nước mè nheo. Giọng nỉ non, ấm ức.

“Ơ vẫn là em bé mà… Em ngoan rồi mà… bố nói thương em nhiều thiệt nhiều thì phải chiều chứ…”

Bố Điện chịu thua. Nhắm mắt, siết em vào lòng lần nữa.

“Bố xin lỗi… bố sai... bố quá tay... Em đừng giận bố nhé...”

Ừ, bố thương. Thương quá trời quá đất luôn.

Ngoài sân, gió thổi nhẹ, rung rinh mấy tàu cau. Trong nhà, mẹ Quyết đứng bên cửa sổ, tay còn cầm chiếc khăn đang lau chén. Nhìn ra sân, thấy hai bố con, một người bế, một người ôm, chậm rãi đi qua mấy vạt nắng.

Nắng sớm rọi lên mái tóc bố, lên đôi chân đong đưa của thằng nhỏ đang tựa đầu vào vai.

Mẹ khẽ thở dài, ánh mắt dịu hẳn đi vì bình yên đã trở lại.

Mẹ Quyết lắc đầu cười nhẹ.

“Hai bố con nhà này lại sắp diễn tuồng nữa… Gớm, thương kiểu gì mà rách việc…”

***********************************

Sốp không muốn khắc hoạ hình ảnh một người bố hoàn hảo, toàn năng. Nên mn thấy đó... Bố vẫn có nhiều lúc sai sót trong quá trình dạy con. Nhưng quan trọng là cách ứng xử sau đó...

Trận này nặng nhất rồi. Không chap nào nặng hơn nữa đâu. 😌

Thật ra trước đó có một phiên bản nặng hơn nhiều, nhưng tự thấy ác quá nên Sốp xoá, chỉnh sửa lại thành bản này. Ờm... Vẫn...đủ nặng mà đỡ hơn.

Iu 🥰

30/07/2025 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com