Chương 13: quay về
Sau khi lật đật sửa soạn thì cả 2 cũng có mặt tại sân bay đúng giờ
Duy: anh ơi...
Quang anh: hả
Duy: hay mình đừng đi nữa được không
Quang anh: tại sao?
Duy: em thấy chị tội lắm với anh và chị đều là chị em ruột mà
Quang anh: ...
Duy: được không anh
Quang anh: ờm....khôngg
Duy: tại sao chứ
Quang anh: vì...anh muốn 2 ta ở cùng nhau
Quang anh nói hơi nhỏ nên Duy nghe không rõ
Duy: dạ..anh nói gì em không nghe được
Quang anh: không có gì đâu...
Duy: dạ vângg
Duy đang nói chuyện với Quang anh thì nhận được điện thoại từ chị
Duy: aloo
Bất ngờ là giọng bên kia ddieth không phải là chị mà là...
Bác sĩ: cậu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Kim Duyên đúng không
Duy: dạ vâng, mà ai đang giữ đth của chị Duyên vậy ạ
Bác sĩ: tôi là bác sĩ, chị của cậu bị tai nạn
Duy: CÁI GÌ, CHỊ ẤY BỊ GÌ CHỨ
Quang anh nghe em hét lên thì giật mình nhưng không phải vì tiếng hét lớn mà là vì chị
Bác sĩ: chị của cậu bị tai nạn do 1 chiếc xe tải đi đường ngược chiều đụng trúng được người dân gần đó chứng kiến và đưa vào bệnh viện, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chị cậu nhưng chị cậu bị tổn thương vùng quan trọng nên chúng tôi...bây giờ cậu tới bệnh viện FS để đón chị cậu về nha, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình
Duy nghe tin như sét đánh ngang tai còn Quang anh thì bần thần như người mất hồn, 2 hàng nước mắt tuôn rơi lã chã, anh cuối mặt xuống cố gạc nước mắt nhưng nó không ngừng rơi, em biết dù có cãi nhau thì anh vẫn thương chị của mình, em đứng lên đi hủy chuyến bay rồi quay lại chỗ anh đang ngồi
Duy: mình về thôi anh
Quang anh chỉ im lặng và không nói gì
Duy: anh...anh..Quang anh, em biết anh buồn nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta về còn lo hậu sự cho chị
Quang anh gượng cười vì sợ em lo cho mình
Quang anh: um, về thôi
Duy: anh không được khóc nha
Quang anh: anh có buồn đâu, anh lạc quan lắm
Duy: à..vâng, mình về
Quang anh nói vậy cho em đừng lo chứ thật ra nội tâm anh đang gào thét, anh cảm thấy bản thân thật vô tâm, sao có thể bỏ người chị đã nuôi nấng mình ngần ấy năm, lo cho mình ăn học thành tài, lúc nào cũng yêu thương mình mà mình lại buông những lời sát thương đó với chị ấy chứ, trong đầu anh giờ không còn gì ngoài những câu tự trách bản thân, em biết anh buồn, em không cần hỏi chỉ cần nhìn anh cứ tuôn lệ là em biết lòng anh đau như nào rồi, thật ra lòng như quặn thắt lại khi nghe tin của chị, em thương chị, em quý chị, chị là người đưa em ra khỏi hệ thống bóc lột của gia đình em, chị là người nói chuyện với em ngay từ ngày đầu tiên em đến, là người lúc nào cũng sẳn sàng bên em mỗi khi em buồn, em thương chị, em quý chị, em dặn lòng đừng khóc nhưng rồi nước mắt em cứ tuôn rơi, anh cũng thế, vừa lái xe vừa khóc, tâm trạng cả 2 rối bời với bộn bề suy nghĩ, ai sẽ là người lo cho anh khi anh ốm, ai là người tâm sự với em khi em buồn, ai là người quan tâm đến cảm xúc và không khí của căn nhà, chẳng ai cả, bây giờ làm gì còn chị nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com