Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ảo tưởng à

Sau khi nhắn tin với đám cừu hơi phố thì em nhìn lại đồng hồ

Duy: ỦA DUME

Quang anh: có chuyện gì vậy

Quang anh đang lái xe nhưng nghe em hét lớn thì giật mình

Duy: 1h chiều rồi

Quang anh: em đói chưa

Duy: đói lắm rồi

Quang anh: vậy mình dừng đâu đó ăn nhe

Duy: dạ

Quang anh: em check xem chỗ này có quán nào không

Duy: ờm...đợi em xíu......CHETME

Quang anh lại 1 lần nữa hết hồn

Quang anh: gì vậy

Duy: đth em hết pin

Quang anh: em nghịch cho lắm vào giờ thì hết pin

Duy: ờm...thì...chán quá mà

Quang anh: lấy đth anh đi

Duy: dạ vâng ạ....gần đây đi thêm 2km nữa có cái quán á

Quang anh: ok em

Duy: em đói quá 

Quang anh: anh đang chạy nhanh đây

Duy: vângg

Quang anh chạy hết ga hết số nhưng may là không bị hốt lên phường với mấy chú áo xanh 

Duy: tới rồiiii

Quang anh: em xuống trước đi, anh tìm chỗ đậu xe

Duy: vâng

Duy xuống xe bước vào quán còn Quang anh thì đi sau

Quang anh và em bước vào quán ai cũng nhìn 2 người vì nhìn quá sang trọng còn bước xuống từ chiếc xe hạng sang, em được chú ý nhiều hơn vì quá dễ thương

Nữ phụ 1: anh gì ơi cho em xin in4 được hong ạ

Duy: dạ mình xin lỗi nhưng chắc hong được rồi á

Nữ phụ 1: à mình xin lỗi vì đã làm phiền

Duy: à..không sao không sao

Quang anh không biết vì sao khi nhìn em nói chuyện với cô bé đó lại cảm thấy khó chịu

Duy: anh muốn ăn gì ạ

Quang anh: ờ, anh ăn gì cũng được, tùy em thôi

Duy: à vâng

Quang anh quạu lắm gòiii

Duy:chị ơiii

Phục vụ 1: dạ, cậu bé muốn ăn gì ạ

Duy: cho em cái này 2 phần nha

Phục vụ: ok luôn, cậu bé dễ thương đợi 1 xíu nha

Quang anh đã tức lại thêm tức, mặt anh tối sầm lại nhưng anh cũng không biết vì sao chỉ là anh cảm thấy khó chịu mà thôi

Duy: anh ơi đồ ăn ra rồi kìa

Quang anh: ừ

Duy: anh có chuyện gì ạ

Quang anh: không

Duy cảm nhận được sự tức giận của Quang anh nhưng em cũng không nói gì nữa vì lỡ em hỏi nữa anh đánh em rồi sao

Duy cắm sạc đth ở ổ điện bên quầy thu ngân rồi ngồi ăn

Duy ăn nhanh thật nhanh vì muốn cầu cứu đám bạn của mình

Duy: em ăn xong rồi

Quang anh: ừ

Duy chạy lại chỗ quầy thu ngân lấy đth, cũng may là sạc được 33% rồi và em cũng có mang sạc dự phòng trong xe nên không sao

Group: cừu non gất phố

hoangducduy: cứu tao bây oii

trandangduong: sao đeyy

tranminhhieu: sao z

hoangducduy: ông nọi Quang anh tự nhiên mặt hầm hầm tao sợ qa tr oii

lequanghung: ròi ròi mày tới sô r đó con ơi

dangthanhan: mày lm j mà ổng thế

hoangducduy: tao cs lm j đâu, tự nhiên zô quán ngồi cái ổng z á

nguyenthanhphap: ổng lúc nắng lúc mưa cs khi dở chứng nên z á

hoangducduy: nhưng tao sợ ổng đánh tao qa à

dangthanhan: chắc ko cs đâu

phambaokhang: còn ở quán đk

hoangducduy: đroi

phambaokhang: thì lo j, ở quán cs nhìu ng mà,ổng đánh mày thì ngta lại giúp mày đc mà

hoangducduy: nhưng hồi lên xe thì shao

dangthanhan: lên xe thì ổng phải lái chứ có dịp đánh mày à

nguyenthanhphap: ổng đâu cs rảnh tay đâu mà đánh mày chứ

lequanghung: đừng lo, chắc ổng khùng khùng hồi ht à

trandangduong: droi á

lequanghung: vs m hc võ mà

tranminhhieu: đúng r, mày đai đen mà sợ j cha đó

hoangducduy: thôi, sợ lắm má oi

phambaokhang: thôi mày đừng lo nha

hoangducduy: ổng ăn xong r tao đi nha

phambaokhang: ok, pai pai

dangthanhan: đừng lo qá nha

hoangducduy: ok ok

Sau khi nói chuyện với đám bạn thì Duy cũng chẳng đỡ lo hơn 1 xíu nào cả, bọn nó làm sao biết được suy nghĩ của Quang anh chứ, lỡ Quang anh đánh mình thì sao, trong đầu Duy giờ chỉ còn những suy nghĩ này nhưng may là....

Quang anh: em đứng đó đi anh đi lấy xe

Duy: dạ...

Quang anh đi lấy xe

Quang anh: lên đi

Dù có khó chịu thì ông anh vẫn tinh tế, bước ra mở cửa cho Duy

Duy: cảm ơn ạ

Quang anh: không gì

Lúc này Duy đã cảm nhận được điều bất thường

Duy: anh buồn chuyện gì hả

Quang anh: không

Duy: anh buồn mà, anh không phải giấu

Quang anh không còn kiên nhẫn vì em cứ hỏi nên anh quát lớn

Quang anh: ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ

Duy nghe anh mắng mình như thế thì em rất khó chịu và bực bội 

Duy: dừng xe lại đi

Quang anh: làm gì

Duy: cứ dừng lại

Quang anh không hiểu em làm gì thì em bất ngờ mở cửa ra bước xuống, mọi người nghĩ Duy sẽ bỏ đi à, thì ban đầu Quang anh cũng nghĩ thế nhưng không, em chỉ bước hàng ghế sau ngồi thôi

Quang anh: sao không ngồi ghế phụ

Duy im lặng không trả lời

Quang anh: sao không trả lời

Duy: vì tôi không muốn nói chuyện

Quang anh biết em giận mình rồi, tới cách xưng ho còn đổi thì...

Quang anh: giận à

Duy: chả giận ai cả

Quang anh nghe vậy thì không hỏi thêm gì và tiếp tục chạy

Duy cũng chẳng nói gì thêm, đúng 4h30 thì cả 2 tới sân bayvaf vì thấy có lỗi nên anh đã xin lỗi em

Quang anh: anh xinloi màaa

Duy: nãy lớn tiếng lắm cơ mà

Quang anh: nhin nhũiiii

Duy: khôngggg

Quang anh: lát anh mua bánh cho

Duy: thật khônggg

Quang anh: thật

Duy: ơ..e hèm..thấy cũng tội nên tha đó chứ không phải vì bánh zì đâu àa

Quang anh: vâng, anh biết rồi

Thanh Vy: anh Quang anhhh ⁓⁓

Quang anh: ủa, cô là ai vậy, sao biết tên tôi

Thanh Vy: em là thvy nè, anh không nhớ em ạ

Quang anh: à, thvy, em về rồi hả

Thanh Vy: vâng ạ

Trong lúc anh đang nói chuyện với nhỏ thvy thì em bị tức á, cũng không biết vì sao em tức nhưng em đơn giản lắm, em không muốn tác động vật lý nhỏ đó nên em chơi chiêu

Duy giả vờ chen vào cuộc nói chuyện của 2 người, Duy khoác tay anh

Duy: anh, đây là ai vậy

Quang anh: à đây là bạn hàng xóm hồi nhỏ của anh

Duy: à..em chào chị nhá

Thanh Vy: bé này là ai vậy

Quang anh: là vợ sắp cưới của anh đó

Thanh Vy: cái gì??nhưng mẹ anh hứa là gả anh cho em mà

Quang anh: nhưng mẹ anh mất rồi, với anh cũng không thích em 

Thanh Vy: vậy anh thích cậu ta à?

Quang anh: ơ...à ờ anh thích cậu ta  nhiềuuu

Thanh Vy: ơ...ha...được thôi nhưng em cho anh biết anh sẽ thuộc về em mà thôi

Quang anh: em làm gì

Thanh Vy: rồi anh sẽ biết

Duy thấy tức vcl, nhưng với khả năng diễn xuất của mình em đã hoàn thành xuất sắc bước 1, em giả vờ té

Duy: ây daaaa, đau quáaa....hức hức

Duy òa khóc

Quang anh: ôi ôi, em có sao không, đi đứng thì cẩn thận chứ

Duy: hức hức

Quang anh: em có đau nhiều không

Duy: có...hức hức hức

Quang anh: thôi em đừng khóc nữa để anh cõng em nha

Duy: um...hức

Quang anh: Duy giỏi mà

Quang anh cõng Duy và xách vali đi mặc kệ con tảm tiu đang ngơ ngác

Thanh Vy:  ơ...

Quang anh cõng Duy tới khách sạn cạnh bên sân bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com