Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng ngủ màu trắng giản dị, nơi có một cô gái xinh đẹp đang say xưa với những giấc mơ. Chuông báo thức vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng như tâm hồn của cô gái xinh đẹp kia. Khi không trang điểm trông cô thật hiền và đáng yêu biết bao.

- đến khi nào mình mới được để mặt mộc đi làm? Đến khi nào mình mới được trở lại làm chính mình thật sự?

Sáng nào cô cũng tự hỏi mình những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời như thế. Cô thừa biết là mình không thể thoát khỏi gánh nặng của tập đoàn, chỉ có thể trách cô tại sao lại đầu thai vào đại gia tộc họ Miêu này. Bị tiếng chuông đồng hồ kéo ra khỏi những suy nghĩ mông lung, cô ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải: "đi họp thôi, haiz..." tiếng thở dài vang lên một cách vô vọng.

Cô trợ lý Viên Viên đang tiếp tục thuyết giải về bản dự án từ khi cô vừa bước xuống xe, nhìn có vẻ như đang chăm chú lắng nghe nhưng thật ra đầu óc của đại tiểu thư họ Miêu đang ở trên mây rồi. Trong lúc "dạo chơi" cô vô tình nghe được câu chuyện "thấy ma" của hắn nên đi đến.

- tôi đã phải chạy xuống bằng lối thang thoát hiểm đấy! - hắn đang huyên thuyên.

- thật sao? Ghê quá vậy? - mấy cô đồng nghiệp nữ co rúm người, nép sát vào nhau.

- các người không lo làm việc cứ ngồi đó buôn chuyện để cô Miêu nghe được thì không yên đâu! - một nhân viên đi ngang nhắc nhở.

- sợ tôi nghe gì? - Giọng cô vang lên một cách lạnh lùng, khiến cho không khí bị đặc lại một cách kì lạ.

Đại tiểu thư họ Miêu dừng lại ngay bàn làm việc mà mọi người đang tụm năm tụm bảy buôn chuyện. Vừa thấy cô Miêu thì bọn họ mặt tái xanh, nhanh chóng quay về làm việc, chỉ còn mỗi hắn là nhìn cô chằm chằm. Bỗng hắn chỉ thẳng vào mặt cô và hét lên:

- là cô!!! Tại sao cô lại nhát tôi? Cô có biết tối qua cô mém làm tôi chết rồi không???

Viên Viên to tiếng:

- anh im lặng đi! Sao anh dám mắng cô Miêu?

Miêu tiểu thư giơ tay trước mặt Viên Viên ra hiệu im lặng.

- anh tên gì? - cô đưa ánh mắt dò xét trên người hắn.

- tôi họ Đặng, tên La Thành!

- à thì ra là anh Đặng! Anh được chủ tịch mời đến đúng không?

- phải! Nhưng tôi đang hỏi cô mà?! Sao thành cô hỏi tôi rồi?!

- quay lại chuyện đó, tối qua đúng thật là tôi có ở đó nhưng tôi không cố ý nhát anh! Tôi đang soạn bản kế hoạch thì thấy phòng họp sáng đèn nên qua xem, thấy anh là người quen nên tôi mới yên tâm bỏ đi!

- vậy sao?! - hắn nheo mắt bán tính bán nghi nhìn cô.

- đây là điện thoại của anh! Tối qua anh chạy nhanh quá tôi đuổi theo không kịp!

- sao cô không gọi tôi?

- có! Nhưng tôi càng gọi thì anh hét càng lớn, chạy càng nhanh!

- hét sao? - tiếng cười rúc rít đang vang lên, hắn đỏ mặt.

- lát nữa mời anh Đặng lên phòng tôi! tôi có chuyện muốn nói riêng với anh!

Cô Miêu quay sang nói với các nhân viên, sắc mặt đanh lại, ánh mắt làm người ta sởn tóc gáy.

- công ty trả lương là để mời mọi người đến làm việc, không phải đến buôn chuyện! Câu chuyện nhảm nhí như hồn ma mà mọi người cũng tin thì thật không đáng là người đã tốt nghiệp đại học loại B! Đây là lần cuối tôi nhắc đến chuyện này, sau này mà tôi còn nghe mọi người bàn chuyện như thế này nữa thì tôi sẽ thẳng tay đuổi việc!

Sau khi cô đi khuất bóng, hắn lò mò lại hỏi chuyện các đồng nghiệp.

- cô ta là ai mà dữ quá vậy?

- anh không biết thật sao? Anh từ sao hỏa rơi xuống hả?

- tôi mới vào làm, thật sự là không biết!

- ngồi đi tôi nói cho nghe! Cô ấy tên Miêu Thái Doanh là cháu gái của chủ tịch Miêu đó, là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Miêu Thái, chủ tịch Miêu thương cô ấy lắm, bọn tôi đoán chắc sau này cô ta sẽ thành chủ tịch! Nếu vậy thì chúng ta sẽ khó mà sống qua ngày!

- sao vậy? Tôi thấy cô ta cũng ok lắm mà!

- bình thường cô ta chẳng thèm nói chuyện với ai, lạnh lùng lắm cơ...trông như...không có trái tim ấy! Lúc nào cũng chỉ có một mình, rất kì lạ! Dù có nhân viên nào tăng ca cũng không bao giờ về trễ hơn cô Miêu được. Mới sáng nay cô ấy ban lệnh cấm mọi người vào công ty sau 10h đêm! Cô ta còn có biệt danh là "yêu nữ" đấy!

- sao lại gọi là "yêu nữ"???

- ở xung quanh cô ta lúc nào cũng cảm thấy lành lạnh, không giống người...như yêu quái vậy!!!

Tiếng gọi làm La Thành giật bắn cả người:

- anh Đặng! Cô Miêu gọi anh đến văn phòng! - Viên Viên xuống hộ tống La Thành lên.

Phòng làm việc của cô Miêu nằm cuối hành lang, cách biệt với thế giới ồn ào ngoài này bằng một tấm kính cách âm siêu lớn. Bước qua tấm kính thì không gian bỗng im lặng một cách kì lạ, còn có cảm giác lạnh lạnh. Hắn bước vào phòng, cô ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành, trên tay cầm bản kế hoạch.

- chào buổi sáng! - hắn nở nụ cười giả tạo

- có vẻ anh được nghe vài câu chuyện về tôi rồi nên mới lễ phép với tôi như vậy!

- đâu có chuyện gì! Chỉ là...cô là sếp lớn của tôi nên...phải lễ phép một chút! - hắn phì cười, gãi đầu trông rất ngốc.

- thôi đủ rồi! Tôi gọi anh lên đây không phải là để nghe anh nịnh hót tôi đâu! Bản kế hoạch cho dự án Đại Hoàn Cầu của anh đảm nhiệm tôi đã xem qua, tôi rất thích nó, rất mới lạ. Cho nên hôm nay tôi gọi anh đến đây là để giao cho anh quyền phụ trách dự án này!

- thật sao? Nhưng tôi mới đến đây có 2 ngày! Cô không phải vì chủ tịch nên cho tôi làm chứ?! Tôi là người công tư phân minh cho nên tôi không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào cả!

Nghe hắn nói xong bỗng trong lòng cô Miêu xuất hiện một cảm giác kì lạ, cô ngồi chiếc ghế giám đốc này cũng năm năm rồi nhưng đây là lần đầu cô nghe có người nói với cô câu đó.

- thật sự chủ tịch đã nhờ tôi chiếu cố anh nhưng...giống như anh, tôi là người công tư phân minh, tôi đã đọc hồ sơ của anh rồi mới đồng ý nhận anh vào làm. Anh thật sự là người có năng lực và anh đừng suy nghĩ đến việc tôi sẽ giúp đỡ anh vì đó không phải phong cách làm việc của tôi!

Hắn nhận bản kế hoạch từ tay cô, mừng rỡ ra mặt.

- tôi đi làm việc ngay đây!

- từ mai anh chuyển qua làm trợ lý cho tôi, và đừng nói chuyện lễ phép với tôi nữa...tôi sẽ bị tổn thọ đấy!

- tổn thọ sao? - hắn chau mày nhìn chăm chăm vào cô.

- tôi mới 25 thôi anh Đặng! - cô Miêu ngẩng cao đầu nhìn hắn với ánh mắt cao ngạo.

- thật sao??? - hắn còn dám tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên.

- anh nói vậy chẳng khác nào anh chê cô Miêu già sao??? - Viên Viên xì xầm vào tai La Thành.

- ơ...tôi thật sự không có ý đó đâu cô Miêu!

- anh đi làm việc đi! - cô xua xua tay.

Hắn đi ra ngoài nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn...đúng là cảm giác lành lạnh đó, hắn rùng mình rồi nhanh bước đi. Đám đồng nghiệp đứng phía ngoài nhốn nháo.

- sao rồi? Cô Miêu hỏi gì anh?

- có gì đâu, giám đốc bảo tôi làm chủ quản cho dự án Đại Hoàn Cầu kì này!

- thật sao? Anh giỏi quá vậy? Trước giờ cô Miêu chưa bao giờ cho ai mới vào làm mà được giữ chức chủ quản cho các dự án lớn như Đại Hoàn Cầu cả!

- chắc tại tôi may mắn!!! - hắn cười trừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: