Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió thu đưa ta vào giấc ngủ êm đềm


Người ta vẫn nói: "Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương." 

Nhưng liệu thời gian có đủ rộng để xoá đi dấu vết của một người từng hiện diện quá sâu đậm trong tim? 

Liệu năm tháng có thể làm phai mờ một ánh mắt, một nụ cười, hay một buổi chiều thu nhẹ như hơi thở... nơi mọi thứ bắt đầu? 

 Chiều hôm ấy, nắng vương nhẹ qua khung cửa sổ, lặng lẽ vẽ nên những vệt vàng lấm tấm trong căn phòng học trống trải. Chỉ có cô, anh, và những con số, những công thức tưởng chừng khô khan... nhưng lại là chiếc cầu nối vô hình giữa hai nhịp tim đang chậm rãi run lên. 

 Anh cầm phấn viết lên bảng, giọng nói đều đều, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo từng dòng chữ cô ghi. Cô ngồi đó, tay vẫn nắm bút, nhưng mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, sự ấm áp bên cạnh khiến cô mơ màng thiếp đi. 

 Đến khi tỉnh lại, đầu cô tựa vào vai anh — bờ vai gầy, không to lớn nhưng lại vững chãi đến lạ. Anh không gọi cô dậy, chỉ lặng lẽ ngồi yên như thế, để cô ngủ yên một giấc ngắn trong đời, giữa bình yên mà cả tuổi trẻ chẳng mấy khi tìm thấy. 

 Khoảnh khắc ấy, cô biết... tim mình đã nghiêng về phía anh. 

 Ngày cả hai chính thức yêu nhau, mọi thứ như bừng sáng. Những buổi học muộn kết thúc bằng ly sữa nóng anh mang theo, những lời dặn dò nhỏ nhẹ, những cái ôm không lời trong sân trường mùa đông — thứ tình cảm ấy không ồn ào, nhưng sâu như đáy nước tình yêu ấy không giống bất cứ điều gì cô từng trải qua. Những buổi tối muộn, anh luôn đưa cô về, luôn bảo vệ cô khỏi mọi điều tồi tệ. Cô cảm nhận được sự bình yên trong mỗi cái ôm của anh, trong từng nụ cười của anh.

 Cô từng trêu đùa:"Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không?"

 Anh cười, ánh mắt lấp lánh:"Anh sẽ ở bên em, cho đến khi chúng ta không còn gì nữa." 

Cô mỉm cười, không biết rằng chính lời nói ấy sẽ trở thành lời nguyền mà họ sẽ không thể thoát ra.

 Một ngày, cô đến bệnh viện kiểm tra, và bác sĩ đưa cho cô tờ kết quả. Cô không thể tin vào mắt mình. Một căn bệnh hiểm nghèo đã ăn mòn cô từ bên trong. Và chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô sẽ ra đi mãi mãi. Cô không dám nói cho anh biết. Cô không muốn anh phải đối mặt với sự thật ấy. Nhưng điều cô không biết là, anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong cô, trong mỗi ánh mắt, trong từng hơi thở. 

 Cô lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình, nhưng anh, dù không nói ra, vẫn ở đó. Anh không rời xa cô dù chỉ một bước. Họ yêu nhau mãnh liệt, nhưng biết rằng không có gì có thể thay đổi được số phận. Ngày cuối cùng của cô đến quá nhanh. Cô không thể chống chọi được nữa. 

Trước khi nhắm mắt, cô nắm chặt tay anh, nghẹn ngào nói:"Anh... đừng quên em..." 

Anh nắm lấy tay cô, một giọt nước mắt lăn dài:"Anh sẽ không quên em. Anh sẽ yêu em mãi mãi."Nhưng vào khoảnh khắc đó, trái tim anh đã vỡ vụn. 

Anh không biết phải làm gì khi cô ra đi. Anh không thể tưởng tượng được một thế giới không có cô, không có nụ cười của cô, không có ánh mắt ấy.Kể từ khi cô ra đi, anh mất đi mọi lý do để tiếp tục sống. Anh không thể bước vào căn phòng học cũ, không thể nhìn thấy những con số, những dòng chữ mà trước kia họ cùng nhau chinh phục. Anh không thể bước ra ngoài mà không cảm thấy thiếu vắng cô.Ngày qua ngày, anh càng chìm sâu trong nỗi đau. Anh gục ngã, không còn sức sống, không còn ý chí. Thế giới trở nên mờ mịt, nhạt nhòa. Đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì ngoài bóng dáng cô mờ dần trong ký ức.

 Cuối cùng, vào một chiều thu nữa, anh đến căn phòng mà cô và anh từng cùng nhau học. Anh ngồi xuống, đưa tay lên chạm vào chiếc ghế cô thường ngồi, nơi có dấu ấn của những buổi học bên nhau. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự vắng lặng xung quanh. Và rồi, trái tim anh không thể chịu đựng thêm nữa, nó vỡ vụn lần cuối cùng.

 Cái chết của anh không phải là một sự kết thúc, mà là một sự tái sinh trong thế giới mà anh và cô cùng nhau tạo dựng, một thế giới không còn đau đớn, không còn biệt ly. Anh không còn phải sống trong nỗi đau của sự thiếu vắng cô. Họ lại được ở bên nhau, trong một không gian nơi thời gian không còn tồn tại, nơi không có sự chia ly.

 Họ đã đi, cả hai người. Không có ai ở lại để làm chứng cho tình yêu của họ, nhưng tình yêu ấy mãi sống trong không gian vô hình của ký ức.

 Và với anh, với cô, họ không cần phải nói lời tạm biệt. Họ đã yêu nhau trong một kiếp sống ngắn ngủi, và giờ đây, họ yêu nhau trong một kiếp sống vĩnh cửu. 

 Thời gian không thể chữa lành vết thương này, vì nó không phải là một vết thương bình thường. Nó là một lỗ hổng trong lòng mà chỉ có thể được lấp đầy khi họ lại bên nhau, mãi mãi, không bao giờ rời xa.

__Thanh xuân - Mùa thu - Một kiếp người__

                                                                                 --Hoàn--

Đây là lần đầu tiên au viết fic á, nên có gì sai sot mn cứ góp ý au sẽ sửa chữa ạ =>   

 Góc pr: nếu mn k thích đọc truyện chữ thì au có 1 acc tik tên "dhmaut" mn có thể vào đó nghe bảng audio nha, mong mn ủng hộ ^^

À mà đừng quên vote cho tui đó><.Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com