Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Em thấy rồi!

"Hân! Đợi tớ với."

Không cần nhìn Hân cũng biết đó là ai, cái tên "yêu vương đáng ghét phiền phức" đó đã bám theo nó mấy tháng nay rồi, dai như đỉa ấy! Có điều riết cũng thành quen, bây giờ sự tồn tại của tên "yêu vương đáng ghét phiền phức" ấy không còn là một "trở ngại tâm lý" của Hân nữa rồi. Có thể nói, viên đá sau khi làm mặt hồ gợn sóng thì cũng trở thành một phần của hồ.

"Hân ăn sáng chưa?"

"Rồi."

"Hân ăn gì vậy?

"..."

"Hân! Hân!... Hân!"

".............................."

Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, cuộc đối thoại luôn bắt đầu như thế, sự mới mẻ này gần đi vào gõ cụt rồi, Hân thề là nếu việc này còn diễn ra vào ngày mai thì tên "yêu vương đáng ghét phiền phức" kia sẽ không bao giờ còn được thấy ánh nắng mặt trời nữa!

Lại một ngày sắp trôi qua, vẫn nhàm chán như thế, ngồi sau xe của tên đáng ghét nào đó Hân ngẩn người. Từ bao giờ nó lại chịu ngồi sau xe một người nhỉ? Từ bao giờ nó lại đủ kiên nhẫn để nghe ai kia lải nhải? Từ bao giờ nó lại đồng ý đi về cùng người khác? Từ bao giờ nó đã chịu mở lòng mình ra? Từ... Đám đông xôn xao trước nhà nó, không được, không được để cho Khôi thấy!

"Dừng xe lại!" Hân vội vàng quát một tiếng.

Khôi có lẽ bị giật mình, phanh gấp, tiếng "kít" to, kéo dài thu hút sự chú ý của mọi người. Trong cái nhìn của họ dường như có sự đồng cảm, thương hại. Hân thấy, Khôi hẳn là cũng thấy...

"Cậu về trước đi." Hân thản nhiên nói.

"Tớ..." Khôi ngập ngừng.

"Cậu về đi!" Hân nhìn thẳng vào mắt khôi, ánh mắt ấy lạnh như băng, ánh mắt ấy khiến Khôi cảm thấy khó chịu.

Khôi quay đầu xe, đạp đi trong im lặng, Khôi nghe thấy phía sau là những tiếng quát tháo, chửi bới, cả tiếng khóc nữa... đến cuối cùng Khôi cũng không quay đầu nhìn lại. Một ngày đã thật sự trôi qua.

"Chị, sao chị bảo bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa?" Mít ngẩng mặt lên nhìn Hân, đôi mắt của con bé vẫn còn ngấn lệ, giọng nói run run, sợ hãi đến cực độ.

Hân nhìn một vòng phòng khách đã tan hoang, kìm lại một tiếng thở dài, tự nhủ phải luôn nở nụ cười trước mặt em gái: "Ừ, bố mẹ chỉ cãi nhau nốt ngày hôm nay thôi, về sau sẽ không cãi nữa."

Nói xong, Hân vuốt ve đầu Mít an ủi, vừa nãy bố mẹ cãi nhau trước mặt Mít, làm con bé sợ quá trời, ngồi im một góc không dám động đậy. Hân còn thấy mấy mảnh vỡ cứ như thể sắp đập vào người con bé tới nơi, Hân chạy vội đến ôm con bé vào lòng, bế nó ra một góc. Khổ thân con bé, mới năm tuổi đã nhìn thấy cảnh này...

Đêm qua Hân thức trắng, thu dọn xong tàn cuộc của hai vị phụ mẫu, còn phải dỗ cho Mít ngủ, thành ra chợp mắt một tí đã thấy trời sáng, mệt mỏi rã rời.

"Hân, chuyện hôm qua..." Khôi chắc là đã đợi Hân từ sáng sớm, vừa thấy bóng Hân liền chạy ngay đến.

"Không phải chuyện của cậu, đừng quan tâm." Hân lạnh nhạt lướt qua Khôi.

Cứ như vậy không ai nói với ai tiếng nào. Mấy "yêu nữ" được dịp rộn ràng hẳn lên, vui còn hơn ngày hội.

"Tao biết ngay mà, người như con Hân ai mà chịu cho nổi! Khôi chắc chắn đã nản rồi!"

"Ừ, nhưng cũng chẳng đến lượt mày, nhìn kia kìa... một dãy nhá!"

...

Hân nghe thấy, cảm giác trong lòng có hơi mờ mịt, cũng có chút trống rỗng, mấy nhân vật trong đầu cũng chẳng còn nhảy nhót lung tung như mọi ngày. Là nó đã tự đẩy người ta ra, nó có quyền gì mà cảm thấy khó chịu? Đúng, nó không có quyền!

Bố mẹ vẫn cứ tiếp tục cãi nhau, Hân vẫn tiếp tục nói dối Mít. Nhiều khi Hân tự hỏi, là nó đang an ủi Mít hay nó đang lừa dối chính bản thân mình? Nó... vẫn chưa có câu trả lời, và cũng không biết đến bao giờ, nó mới thấy phòng khách được đẹp đẽ trở lại.

"Hân, cho dù cậu có giận tớ, tớ cũng phải nói!" Khôi tình lình xuất hiện trước mặt Hân, nhìn Hân chăm chú.

"..." Hân bối rối, ừ, thật sự bối rối đấy!

"Cậu định chịu đựng đến khi nào? Phải nói chuyện với bố mẹ đi chứ!" Khôi lay vai Hân.

"Nói thì có ích gì?" Hân nhìn ra xa, nơi có bầu trời trong xanh, ừ, chẳng có ích gì cả, Mít khóc quá trời mà hai người ấy còn chẳng để ý nữa là...

"Cậu đã từng nói qua chưa? Đã từng đứng trước mặt bố mẹ cậu mà nói ra hết cảm xúc trong lòng chưa? Hay là cậu chỉ biết trốn chạy, cậu là con rùa à?" Lần đầu tiên Hân thấy Khôi lớn tiếng như vậy và cũng là lần đầu tiên Hân thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ đến thế.

Hân đi về một mình, nghĩ tới những lời Khôi nói, nghĩ tới thế giới trong đầu mình, nghĩ tới thế giới thật, nghĩ tới bầu trời trong xanh... Nghĩ rất nhiều.

Đám người vẫn đứng ở đấy, buồn cười nhất là họ chỉ đứng nhìn mà không bước vào can thiệp. Xuyên qua đám người, Hân có thể thấy gương mặt tèm lem nước mắt của Mít, có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn kia. Chợt, Hân cảm thấy hơi ấm truyền đến từ hai lòng bàn tay, Khôi đang đứng trước mặt Hân, cười rất chân thành.

Hân nghĩ lại ngày hôm đó, cái ngày mà đã xóa hết đi sự xấu xí, méo mó, u tối của thế giới này, thì ra tất cả đều là nhờ nụ cười của người ấy.

"Hân, em đã thấy thế giới này đẹp chưa?"

"Em thấy rồi!"

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt