Ngu ngốc
Trên bầu trời kia đã chạng vạng tối, trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ mà lại toát ra vẻ yên tĩnh lạ thường.
Nghe nói, đó là nhà của thủ tướng nước N, Hoắc Thiên Lam. Hôm nay, hình như nhà ông có việc lớn mới im lặng như vậy, bình thường, người hầu kẻ hạ đi lại rộn ràng, tấp nập.
"Mấy anh làm gì vậy hả? Tôi trả tiền cho mấy anh để làm gì? Ăn không ngồi rồi à, hay là.."
Hoắc An Tuyết từ đâu xuất hiện ngắt lời:
"Ba! Con không sao thật mà, ba đừng làm quá như vậy chứ!"
"Còn gì nữa, bị như vậy rồi còn đi xuống đây làm gì, lên phò.."
Hoắc An Tuyết tiếp tục ngắt lời ba:
"Con không sao thật mà, chỉ là bị bong gân chút xíu thôi mà..... Với lại việc của các anh đó là bảo vệ con chứ có phải là đỡ con đi cầu thang đâu."
À, thì ra tiểu thư nhà Hoắc bị ngã cầu thang.
____________________________________
Hoắc An Tuyết sau khi đụng phải trai đẹp liền quên hết mọi chuyện, chỉ nghĩ cách để xin Wechat của người ta.
"Anh ấy học lớp nào nhỉ? Chắc là lớp 12, nhìn cao thế cơ mà."
"Hay anh ấy là thầy dạy ở đây, vậy thì dạy môn nào nhỉ?"
"Hay là tí nữa đến phòng mẹ xin danh sách ta? Thôi thôi, mẹ lại hỏi thì chết."
"..."
Vừa đi vừa nghĩ, Hoắc An Tuyết vô thức đi vào lớp. Cô vỗ vỗ hai bên má, tự bảo rằng vào học nghiêm túc nào.
Hoắc An Tuyết từ nhỏ đã được dạy bảo cẩn thận, học ra học, chơi ra chơi.
Bây giờ đã là 6 giờ 49, chết thật, còn hơn 10 phút nữa là vào học rồi. Tại cái trường này to quá đây mà, thang máy thì đang sửa, Hoắc An Tuyết mệt mỏi leo từng bước từng bước lên đến tầng ba, thở dài:
"Ai, đau khổ mà, bàn chân thân yêu, từ nhỏ đến lớn chỉ học ở tầng 3."
Nói như vậy nhưng mọi trường cô theo học đều có thang máy. Cô nhanh chân bước vào lớp, liền có một giọng nam vang lên sang sảng:
"Ô, xem ai đến kìa, An tiểu thư của chúng ta! Tớ còn nghĩ cậu ấy chỉ đi khai giảng rồi nghỉ học luôn chứ."
"Có lí, có lí, haha. Tiểu Tuyết, lại đây, chỗ ngồi cạnh cửa sổ dành cho cậu."
Hoắc An Tuyết lườm nguýt cậu con trai mắng:
"Kỳ Bắc, im miệng, đừng có mà gọi tớ là tiểu thư này nọ."
"Haha, cậu lại đây, có quà có quà."
Ái Nhiên Ly vẫy vẫy tay, Hoắc An Tuyết sải bước đến chỗ ngồi, quăng chiếc ba lô vô tội một cái "Phạch". Cô nhìn Ái Nhiên Ly, vẫy vẫy:
"Quà?"
Ái Nhiên Ly móc trong chiếc cặp màu đỏ chót của mình ra một bọc giấy màu đen, cười cười nói:
"Thực ra đây chính là Lâm giáo viên tặng cho mỗi người vào ngày đi học đầu tiên. Mỗi bọc một món quà, nhưng... Bọn tớ hơi tò mò, nên là mở ra..."
"Hả?" Hoắc An Tuyết ngắt lời cô ta vội giật lấy cái bọc màu đen, vội vàng mở ra. Nhìn bên trong một lúc rồi mỉm cười "lương thiện".
"Cái quỷ gì đây? Tính lừa con gái nhà người ta à."
Nói xong, Hoắc An Tuyết liếc nhìn hai đứa bạn quý hoá, Ái Nhiên Ly cười hì hì nói:
"Tớ còn chưa kịp nói xong cậu đã giật mất đồ rồi còn gì. Trong đó là ba cái kẹo matcha của Nhật v..."
"Kẹo matcha? Cậu quên là tớ thích nhất là vị matcha à?", Hoắc An Tuyết bĩu môi nói.
"Thì vậy, lúc đầu chỉ định mở ra xem nhưng Kỳ Bắc cậu ấy lại..."
"Tớ biết khỏi nói, còn đôi vớ rách này là anh ta bỏ vào chứ gì?"
"Ờ"
Ái Nhiên Ly và Kỳ Bắc đều là con của những người có tai tiếng trong quân đội, giống như Hoắc Thiên Lam. Kỳ Bắc, chính là vị hôn phu từ trong trứng của Hoắc An Tuyết, quen nhau cũng không có gì lạ.
Còn về Ái Nhiên Ly, là người Hoắc An Tuyết gặp vào buổi tiệc mừng thọ ông nội, hôm đó thấy Nhiên Ly cứ mải mê nhìn Kỳ Bắc, An Tuyết cười nham hiểm chạy lại trò chuyện, thì ra Ái Nhiên Ly đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khi biết chuyện hôn ước, Ái Nhiên Ly đã rất thất vọng nhưng Hoắc An Tuyết đã kịp thời nháy mắt:
"Hì, tớ và anh ấy có hôn ước nhưng tụi mình không có gì đâu. Tụi tớ hứa nhau là sẽ huỷ hôn khi tớ tròn 18 tuổi hoặc li hôn khi mới cưới."
"Trời, Hoắc Thủ tướng không biết chuyện này đấy chứ."
"..."
Hai nàng tiểu thư đã quen nhau như vậy đấy. Nghĩ ngợi xong, Hoắc An Tuyết quay đầu ra cửa sổ trông trời nhìn đất, khoan đã, cái bóng người đen đen đó nhìn thật quen. Là anh ấy! Vừa nghĩ xong, Hoắc An Tuyết nhảy qua chiếc ghế, phi nhanh ra cửa, để lại đằng sau một tiếng nói:
"Hoắc An Tuyết, gần vào học rồi cậu còn ch..."
"Bịch! Bịch! Bịch!..." Một loạt tiếng ngã kèm theo tiếng kêu la của Hoắc An Tuyết đã khiến toàn bộ dãy nhà chú ý, học sinh đều đổ dồn về xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com