Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Happy Polla

Mô Phật!

Lậy Chúa!

Amen!

Xin các người hãy cứu rỗi linh hồn một người lương thiện như con!

"Làm sao bây giờ? Đuổi theo ngăn lại hay mặc kệ chúng nó đây? Nếu đuổi theo thì tôi sẽ bị trêu cho ê mặt, nhưng nếu để yên thì sẽ làm anh ấy bị khó xử! Không được, mình phải ngăn chúng nó lại bằng mọi giá!!!"

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng lấy lại khí thế ngút trời khi mà vừa nãy tôi còn đứng ngây ra lo sợ. Tôi lao ra khỏi lớp với tốc độ "ánh sáng".

- Stoppppppppp.......

Tôi vừa chu chéo vừa lạch bạch đuổi theo lũ bạn "thối". Thế này là toi tôi rồi, anh ấy bị bệnh "mắc cỡ" mà, huhu bị mắng cho coi. Bây giờ tôi mới thấy mình ngu ngốc đến mức nào? Lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được, nhất là nói với bọn bạn "tốt" này thì càng không nên. Đúng là một phút cao hứng hại cả một đời.

- Này, tao nói đùa mà, quay lại đi. Năn nỉ đấy!!!

Chúng nó làm bộ như không nghe thấy, cứ hùng dũng mà bước tiếp. Một lũ tầm hơn năm đứa cứ hớn ha hớn hở đi. Tôi đi sau nên không đuổi kịp, cách chúng nó khoảng năm sáu met. Tôi đã tưởng tượng cho mình một kết cục bi thảm nhất, huhu.

Chúng nó toàn đứa chân dài, đi một lúc đã xuyên qua sân trường rất rộng, sang đến bên kia trường. Tôi đã rất cố gắng để chạy nhanh hơn nhưng không kịp, chúng nó đã vây kín "anh của tôi" mất rồi. Anh đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây phượng một mình, thoáng thoáng là cái balo đỏ chói rất riêng đeo sau lưng.

Tôi chạy tới nơi thì cũng là lúc màn chúc mừng sinh nhật độc nhất vô nhị trong lịch sử (ít nhất là đối với anh) cũng đã bắt đầu. Có ở trong hoàn cảnh của tôi thì các bạn mới hiểu được hết nỗi thống khổ của một đứa như tôi. Trời xanh nếu thấu hiểu lòng người thì xin hãy giúp con lần này đi ạ! Xin Người đấy!

Tôi thở hồng hộc không ra hơi, mới chạy một đoạn mà tôi đã thấy như vừa hoàn thành chặng đường hàng kilomet. Tôi đứng trước mặt chúng nó, thật nhỏ bé thật nhếch nhác và có phần lép vế. Làm sao tôi có thể chống chọi được một đội quân hùng hậu thế này cơ chứ? Tôi cố tỏ ra nghiêm trọng và quát lớn:

- Chúng mày làm gì đấy hả? Về lớp đi, tao không đùa đâu.

Tôi làm vẻ giận giữ "hổ báo" nhất có thể để chúng nó thấy sợ và rút lui. Nhưng không, chúng nó nào để ý tới nét mặt tôi lúc này đâu, chúng nó đang tớn cái mồm nói loạn cả lên (xin mấy thím để cho hai bạn nhân vật chính được yên ạ :v):

- Im nào! Bây giờ chúng mình phải chúc sinh nhật đầu tiên đã sau đó đến liveshow âm nhạc chúc mừng! Okie?

Đấy là cái Hương- con bé hài nhất trong đội và trong lớp "phát biểu" và thường thì rất được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Còn tôi, nghe xong câu đấy không khác gì sét đánh ngang tai, tôi bắt đầu choáng váng nói không lên lời:

- Không ...

Tôi còn chưa nói hết câu thì chúng nó đã nhao nhao cả lên, nói át cả giọng tôi:

- Được, được.

- Quá hay!

- Bắt đầu đi chúng mày.

- ?&;{*!|,|_]€¥

Hết rồi còn đâu huhu, quả bom này chỉ còn cách hứng chịu thôi chứ không thể nào gỡ bỏ được rồi. Tôi cố nặn ra nụ cười méo mó (cười trong nước mắt ấy mọi người T.T) rồi nói:

- Chúng mày cứ chơi đi, tao vào lớp đây. Hì hì.

Ông cha ta đã dạy trong 36 kế thì kế chuồn là thượng sách quả không sai và có thể vận dụng được trong mọi hoàn cảnh. Nhưng nó có vẻ như không hiệu quả trong trường hợp này rồi, nhất là ở đây toàn cao thủ. Chúng nó hét lên làm tôi sợ chết khiếp:

- Ở nguyên đấy, đi đâu mà đi.

Chúng nó nói xong bao vây tôi để tôi không thể nào chạy thoát được nữa, rồi bắt đầu chúc mừng sinh nhật theo "cách riêng" của chúng nó. Mỗi đứa một câu, nhao nhao như cái chợ vỡ.

- Happy birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyy

- Chúc mừng sinh nhật anh ạ!!!!!

- Happy new year! (cái này thì tui chịu mấy "bà" rồi)

Tự dưng lại có đứa gào lên:

- Hép-py-pô-la!!!!

Tôi đơ mặt, chúng nó phá lên cười rồi vỗ tay. Cái Quyên bé nhất trong đội nhưng lại to mồm nhất hét lên theo đúng kiểu hoang dã nhất mà nó hay làm. Tôi thì quen với trò này và cũng được nó luyện tai cho nhiều lần rồi nên có thể chịu được.

Mà quên, nãy giờ tôi không để ý tới anh. Liếc nhìn anh, anh đang ngồi trên ghế đá với tư thế để tay lên đầu gối rồi chắp hai tay lại với nhau, lưng hơi trùng xuống đầu cúi thấp. Khuôn mặt anh nhìn qua đã biết là đang ngượng level max, miệng thì vẫn cười gượng gạo nhưng hẳn là trong lòng đau khổ muốn chết. Khi thấy cái "Quyên khỉ" hét thì khuôn mặt anh thoáng qua nét bất ngờ rồi lại cười trừ. Rất muốn cứu anh nhưng bây giờ tôi còn chẳng cứu được mình nữa là. Chúng nó không thèm để ý tới cảm xúc của tôi với anh, vẫn tiếp tục với "trò chơi" của mình. Lần này là "bạn Hương" lên tiếng:

- E hèm! Chúng em xin giới thiệu chúng em là bạn của Chi. Và sau đây chúng em xin tặng anh một màn trình diễn với những ca khúc tuyệt vời. Xin mời anh và các bạn vỗ tay khai mạc để buổi trình diễn dược bắt đầu ạ!

Chúng nó vỗ tay tha thiết trong khi tôi đã đơ và không cảm xúc, còn anh thì lắc đầu cười mà chẳng thể nói lên lời. Bạn MC của chúng ta lại tiếp tục công việc cao cả của mình:

- Are you ready?

Bọn bên dưới gật đầu rồi vỗ tay:

- Yesssssssssss.

Xí, chúng nó cứ làm như kiểu đây là một liveshow ca nhạc đích thực không bằng. Còn bày đặt làm trò. Tôi lo sợ nhìn trường một lượt. Phù, cũng may chiều nay là buổi học thêm nên chỉ có 2,3 lớp đi học, mà bây giờ cũng còn khá sớm so với giờ học nên trường khá vắng chỉ lưa thưa vài người từ đằng xa. Đúng là trong cái rủi còn có cái may.

- Và sau đây liên khúc thiếu nhi xin được phép bắt đầu. Hú hú...(-_-)

Tôi chịu chết rồi, đang định nói thì bây giờ anh mới lên tiếng:

- Thôi thôi cho anh xin. Anh cảm ơn, thế này là anh vui rồi không cần hát nữa đâu. Cảm ơn các em nhé!

Tôi vui sướng trong lòng, tôi nghĩ là tôi không nói được chúng nó thì anh sẽ nói được ngay vì dù sao anh cũng là bề trên mà. Mấy đứa im lặng như đang suy nghĩ. Đến lúc tôi nghĩ chúng nó đã bỏ cuộc hoàn toàn thì chúng lại chứng minh cho tôi thấy một lần nữa là từ nãy tới giờ mọi phán đoán của tôi đều sai bét. Không khí lại nhốn nháo như ban đầu.

- Dạ thưa anh! Chúng em có ý kiến là không thể huỷ buổi liveshow này được! Chúng em làm nó là để cảm ơn tấm lòng cao cả của anh đã nhịn bánh gato cho tụi em ăn ạ! Buổi trình diễn sẽ tiếp tục ngay sau đây thưa anh và các bạn trẻ.

Vẫn là những khuôn mặt hớn hở và anh thì cứng họng chắc rồi, tụi nó đã nó thế thì làm sao có thể từ chối được cơ chứ. Tôi thì tâm trạng rất là ba chấm.

- Liên khúc thiếu nhi xin được bắt đầu! (lần hai rồi má)

- Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng.....

Đấy không phải là hát, gọi là hét mới đúng. Chúng nó cứ rống lên như bò, "hát" như thể chưa bao giờ được "hát".

Gọi là liên khúc quả không sai. Khi mà tôi vui sướng vì ca khúc đã hết thì đột nhiên lại vang lên ca khúc tiếp theo. Vậy là một loạt bài hát thiếu nhi được tình diễn say sưa và rất truyền cảm đi thẳng vào lòng người. Nào là Bà ơi bà, Cháu đi mẫu giáo, Trường của chúng cháu là trường mầm non, Bé đi biển, vân vân và vân vân.

Anh nhìn tôi cười, có vẻ như anh thật sự vui vẻ chứ không như những gì tôi nghĩ. Trường cũng dần đông học sinh hơn rồi, haizzz.

Khi mà chúng nó đã hết hơi và không thể hát được nữa thì mới chịu ngừng rồi bạn MC lại nói:

- Bây giờ là phần quan trọng nhất của buổi âm nhạc hôm nay, xin mời hai nhân vật chính ngồi vào ghế cùng trò chuyện.

What?????? What is happening?????

Và tôi đã chạy, tôi không muốn, không muốn chút nào.

Nhưng tôi đã bị bắt lại, một cách phũ phàng. Chúng nó cố đẩy tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi đã cố hết sức để chống lại. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình để thoát khỏi sức trâu của ba đứa đang giữ tôi. Tôi vùng vằng, hét tán loạn. Con người đến lúc rơi vào tình cảnh khó khăn nhất thì càng bộc lộ được hết sức mạnh tiềm ẩn của mình. Và lần này tôi đã chiến thắng những kẻ ác kia. Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể chống cự được nhưng tôi đã làm được rồi.

Yolo!!!!!!!!!

Tôi không bị ngồi vào ghế, còn chúng nó thì bắt đầu nản. Haha, đáng đời nha.

Anh ngồi cười, cứ né né cái người hết bên này tới bên kia để không bị va vào tôi. Anh lắc đầu nguầy nguậy lấy hai tay lắc lắc trước mặt.

Sau một hồi giằng co qua lại, chúng nó cũng phải chịu thua. Thời gian trôi qua mau, cô giáo cũng đã tới. Chúng nó đồng thanh chào anh và lũ lượt kéo nhau đi về lớp. Tôi sung sướng vì qua kiếp nạn cười thầm trong bụng, lẽo đẽo theo chúng nó về lớp.

Anh cũng bắt đầu vào lớp với người bạn, đi đến cầu thang anh quay đầu lại nhìn nhìn tôi rồi chỉ tay lườm một cái. Tôi hiểu ý anh, anh đang cảnh cáo tôi và tôi sẽ no đòn với anh. Huhu, một trận "cuồng phong" vừa qua chưa kịp tan thì trận mới lại kéo đến. Tôi nhìn anh cũng chỉ biết cười rồi vẫy tay chào. Ông trời ơi! Sao số con nó xui xẻo thế?

Vào tới lớp, các bạn trong lớp cũng đã tới đầy đủ. Mấy đứa bu vào hỏi chuyện, thế là chúng nó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái chiến tích vừa làm được. Tôi lại lần nữa rơi vào trạng thái xấu hổ tột cùng nên chui vào một chỗ kín đáo để tự kỉ.

Cô giáo bước vào lớp, cô lúc này rất giống một vị anh hùng cứu thế nhân gian.

------------

Đúng như lời cành báo ban chiều, tối về tôi đã được anh "hỏi thăm". Tôi dường như đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn "đại hồng thuỷ" từ anh. Nhưng nào ngờ anh chỉ trách mắng vài câu. Anh bảo đây chắc chắn sẽ là sinh nhật đặc biệt nhất trong cuộc đời anh và anh cũng rất vui. Anh nói:

- Bảo với bạn em là anh rất vui và cho anh gửi lời cảm ơn chúng nó nhá! Anh quý tụi nó lắm! Haha.

Tất nhiên là vui rồi, được nghe hát free mà. Chúng nó cũng là những đứa bạn tốt của tôi. Dù cái cách chúc mừng sinh nhật hơi troll và quái dị một chút. Tôi rất cảm ơn chúng nó vì đã làm cho anh vui, cho anh một ngày sinh nhật ấn tượng và thật ý nghĩa.

------------

Sáng hôm sau đi học, tôi truyền đạt lại nguyên si những lời anh nói cho tụi bạn nghe. Chúng nó sướng rên, cười hớ hớ như bắt được vàng. Chúng nó khen anh là đáng yêu, có nụ cười rạng rỡ và lúc ấy trông rất đẹp trai (không rất lắm nhưng mà mình cứ nói thế ^_^). Tôi cũng thấy mát lòng vì được bạn khen người yêu mình đẹp trai, hé hé.

Vậy là từ sau hôm sinh nhật, bất cứ là lúc nào hay ở đâu hễ cứ thấy anh là bọn bạn tôi nó lại "Happy Polla" làm anh cứ phải chạy trốn chúng nó mãi. Khổ thân anh quá. Lúc thì ở nhà xe, sân trường, ngoài cổng thậm chí có lúc đi vệ sinh chúng nó cũng rống mồm lên "Happy Polla". Tôi và anh đều phải chạy trốn liên tục. Thật khổ quá!

Anh bảo với chúng nó là:

- Qua sinh nhật anh lâu rồi mà, đừng Happy Polla mãi nữa! Cho anh xin đấy!

Chúng nó không chịu nghe, mỗi lần tôi làm gì không vừa ý là chúng nó lại "Happy Polla" để đe doạ tôi. Bình thường thì tôi chả sợ nhưng vì anh mà tôi phải nuốt cục tức xuống làm theo bọn nó. Đúng là bạn "thối".

~Hết chap 5~

Các bạn thấy chap này thế nào ạ? Có đủ buồn cười và troll không? Các bạn đọc truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại ở chap sau nhé! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: