Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40



"Thẩm Phàm Dương... Thẩm Phàm Dương..."

Thẩm Tư Mỹ lay người Thẩm Phàm Dương, khóc đến nỗi muốn mù hai con mắt, nước mắt rơi lã chã trên chiếc áo đã bị nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi.

"Tôi sai rồi... Thẩm Phàm Dương... tôi biết lỗi rồi... tôi sẽ nghe lời anh mà... anh mau tỉnh lại đi mà..."

Nhưng dù Thẩm Tư Mỹ có gào thét thế nào, Thẩm Phàm Dương cũng không thể phản ứng lại. Hắn rõ ràng vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp của người con gái này, cảm nhận được giọt nước mắt vẫn còn nóng, nhưng hắn lại chẳng làm được gì cho cô.

Ngay cả lau đi nước mắt cho cô, hay nói với cô đừng khóc nữa, hắn cũng không làm được. Giờ đây, hắn chỉ còn lại chút hơi tàn.

Đời này, Thẩm Phàm Dương chưa từng có giây phút nào thảm hại đến thế.

"Thẩm Phàm Dương... đừng doạ tôi mà... đừng bỏ tôi..."

...

Thẩm Tư Mỹ chỉ bị thương ngoài da, xử lý vết thương một lúc là xong, nhưng Thẩm Phàm Dương thì lại không may mắn như thế. Bác sĩ nói hắn bị thương rất nặng, vẫn đang được cấp cứu. Giờ đây, sống c.h.ế.t của hắn còn không rõ.

Thẩm Tư Mỹ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi, giống như người mất hồn.

"Tất cả là tại tôi... tại tôi..."

Nếu không phải vì cô ngang bướng, rõ biết mình vô dụng rồi còn đòi đi cứu con, mọi chuyện đã không biến thành thế này. Người đang nằm trong căn phòng kia vốn dĩ phải là cô.

Cớ sao Thẩm Phàm Dương phải cứu cô chứ? Cô không xứng.

"Đừng bỏ lại tôi..."

Bà Thẩm lòng đau như c.ắ.t, nhưng cũng hiểu là bản thân không nên trách Thẩm Tư Mỹ. Làm mẹ, con của mình bị bắt cóc, có ai không đau lòng, không lo lắng chứ? Bà ôm lấy Thẩm Tư Mỹ, vuốt lưng cho cô. Thẩm Tư Mỹ khóc nghẹn trong lòng bà.

"Con xin lỗi... xin lỗi hai người..."

"Không sao, không phải lỗi của con."

Đêm nay, cả nhà họ Thẩm thức trắng.

Thẩm Tư Mỹ vô cùng mệt mỏi, mặt mũi tái nhợt đi, đôi môi hồng hào giờ đây cũng trở nên trắng bệch. Ca cấp cứu đã kéo dài hơn bốn tiếng, nhưng vẫn chưa kết thúc.

Nghĩ đến từng vết d.a.o được r.ạ.c.h lên người Thẩm Phàm Dương đều là vì mình, Thẩm Tư Mỹ lại muốn khóc, tự trách bản thân đến đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g.

Giờ đây, cô chỉ cần Thẩm Phàm Dương sống thôi, bảo cô làm gì cô cũng chịu.

Ở bên hắn cả đời, cô cũng nguyện ý.

"Mỹ Mỹ, con còn yếu, đi nghỉ đi. Đợi bác sĩ cấp cứu xong, cha mẹ sẽ gọi con ngay."

Nhưng Thẩm Tư Mỹ lắc đầu. Cô phải ở đây với Thẩm Phàm Dương. Có phải là những lần trước, cô bướng bỉnh, tự tổn thương chính mình, Thẩm Phàm Dương cũng ngồi ngoài, lo cho cô thế này không?

Cô chưa làm được gì cho hắn cả... Cô chưa từng cho hắn cái gì ngoài những tổn thương mà mình gây ra.

"Con sẽ đợi..."

Phải đến sáng hôm sau, ca cấp cứu mới kết thúc. Thẩm Phàm Dương coi như là đã được đem từ quỷ môn quan trở về, nhưng thương tích vẫn còn rất nặng, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Thẩm Tư Mỹ nghe xong, cũng yên tâm hơn được vài phần. Cô còn tưởng cô đã mất Thẩm Phàm Dương mãi mãi rồi. Con rời khỏi cô đã là quá đủ rồi, nếu Thẩm Phàm Dương cũng không cần cô nữa, cô phải làm sao?

Thẩm Phàm Dương được đưa vào phòng ICU, Thẩm Tư Mỹ muốn chăm sóc hắn, nhưng bác sĩ không cho phép ai vào cả. Hai người bị ngăn cách bởi một tấm kính, Thẩm Tư Mỹ chỉ có thể ngắm nhìn hắn qua đó.

"Bao giờ thì anh ấy mới có thể tỉnh lại?"

"Vẫn chưa thể xác định được."

Thẩm Tư Mỹ bặm môi lại vào nhau, gật đầu, để cho nước mắt rơi xuống.

"Anh nhất định phải tỉnh lại... Thẩm Phàm Dương..."

Thẩm Tư Mỹ quay về phòng nghỉ ngơi, cha mẹ Thẩm Phàm Dương đã ra ngoài, trong phòng chỉ có một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế.

"Ai vậy?"

"Tư Mỹ."

Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Thẩm Tư Mỹ, vô cùng vui mừng. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, cô không kịp rụt tay về.

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra!"

"Tư Mỹ, em không phải sợ Thẩm Phàm Dương nữa rồi, ở bên anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc