Chương 3 :
Tình yêu của họ đến một cách đơn thuần như vậy . Cô vẫn nhớ rõ gương mặt đỏ ngượng ngùng của anh khi tỏ tình , nhớ rõ cảm xúc bồi hồi xao xuyến khi ấy . Cũng nhớ rõ khoảnh khắc mẹ anh tìm đến cô sỉ nhục , chà đạp lên lòng tự tôn của cô :
- Bác biết rõ hai đứa rất thương nhau . Nhưng có lẽ con cũng hiểu rõ , con Tiểu Sở nhà cô không có khả năng . Đây chỉ là chút rung động nhất thời của tuổi trẻ , chia tay nó đi , bác không biết con có si tâm vọng tưởng gì nhưng tương lai của Tiểu Sở không thể có vật cản đường như con được . Con không xứng để cản lại tương lai của nó .
- Con hiểu ạ , con sẽ chia tay anh ấy .
Không phải cô không yêu Thiên Sở , cô biết rõ sẽ có ngày này , kì thi đại học sắp tới , anh vì cô mà nguyện thi vào trường không có tiếng tăm , từ bỏ ước mơ về IT của mình . Hạ Mộc không chịu được cú sốc to lớn ấy .
Cô dùng những lời lẽ cay độc , tàn nhẫn nhất để chia tay Thiên Sở , chắc anh sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm đó , ngày mà anh rơi những giọt nước mắt đau đớn , chua xót nhất trước người mình yêu :
- Em vốn không thích anh , đó chỉ là sự thương hại ... thật sự hôm qua em đã nghĩ kĩ , chúng ta vốn không hợp , vậy nên.... chia tay đi ....em vốn đã muốn nói ra những lời này từ rất lâu rồi ...... nhưng.......hôm nay em mới đủ can đảm..... anh xứng đáng có người khác tốt hơn em..thật đấy !
- Anh biết là em chỉ đang đùa , em đùa kiểu gì vậy hả , nghĩ anh sẽ tin sao ha ha .... Anh biết cô sẽ không nói đùa như vậy , anh hiểu rõ là đằng khác .
- Này em nói gì đi chứ ?
- Anh đừng thích em nữa .
Nói xong Hạ Mộc chạy vào nhà . Mặc kệ anh , đứng ngoài đó rơi nước mắt . Cô chưa bao giờ thấy mặt yếu đuối đến bất lực của anh như bây giờ . Lòng cô như có kim đâm lích trích , rỉ máu từng cơn . Trái tim cô từng vì anh mà mở trở lại , giờ lại thêm một vết thương nữa . Có điều nó là chính cô rạch ra , bằng sự nhẫn tâm , lạnh lùng của mình .
Anh vì đau buồn mà lu mờ lí trí , không nghĩ đến sự vô lý trong lời nói của cô .Nếu Thiên Sở biết có ngày hôm đó , liệu anh có đủ mạnh mẽ để khiến bà ta hối hận đến cùng cực vì việc làm đó . Chỉ tiếc , anh sẽ chẳng biết được Lý Thiên Kỳ ngày hôm đó đã nói với người anh yêu những gì . Nếu buổi tối hôm đó anh đủ tỉnh táo để nhận ra sự vô lý đó , anh sẽ ở lại chứ ? Anh sẽ không vì thế mà sang Mĩ trốn tránh tận 7 năm chứ ? Anh sẽ đủ can đảm nghĩ đến câu nói hôm đó và lại hối hận muộn màng chứ ?
Cô nói cô không thích anh , chỉ là thương hại ư ? Anh nhớ rõ hôm sinh nhật anh cô nói
- Anh nghe cho kĩ đây Thiên Sở , em Hạ Mộc thật sự ...rất rất rất yêu anh . Nếu sau này có ai đó nói em thương hại , hay không thích anh thì anh cũng không được tin nhé ! Hứa với em đó , là nói dối hahaha .
- Được , nhất định rồi .
Chụt !!!
- AAAAA lưu manh !!!!!
Ngày anh trở về , anh thật sự đã khác , anh tự thành lập một công ty về công nghệ thông tin nổi tiếng bên Mĩ . Tổng giám đốc của họ vừa đẹp trai , lạnh lùng khiến những cô nàng tây mê mẩn .
Theo cạnh anh là cô trợ lý Anna , cô ấy có mái tóc vàng xoăn , đôi môi dày , nước da trắng . Vẻ đẹp Âu Mĩ rất quyến rũ . Hạ Mộc thật sự rất ngỡ ngàng . Ai mà có thể ngờ người yêu cũ giờ lại thành sếp của cô chứ .
- Phải làm sao đây , trời ! Con mẹ nó chả nhẽ nghỉ việc ư ?
Cô suốt đêm không ngủ , cầu mong buổi nhậm chức sáng mai anh không nhận ra mình . Nhưng khoan đã !!!
- Nhận ra thì có sao chứ ? Dù gì cũng chia tay rồi ? Giờ mình cứ xem như không quen là được . Chưa chắc Thiên Sở còn nhớ tên mình . Hầy , 7 năm rồi đấy !
Biết rõ vẫn chưa quên được anh . Nhưng không quên được thì sao chứ , anh không nhớ cô thì sao chứ . Hai người vẫn không ở cùng một thế giới . Cô giờ chỉ là nhân viên bé nhỏ , sao có thể với tới ánh sao sáng chói trên bầu trời kia . Anh là người đầu tiên sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô , nhưng có lẽ , anh cũng chính là người khiến nó khóa chặt mãi , ức ách đến cùng cực . Không phải cô chưa từng mở lòng , chỉ là không ai có thể đem lại cảm giác như ở bên anh . Không ai có thể chịu đựng nổi cái tính khí lúc nóng lúc lạnh , hay hơn hết , không thể chấp nhận yêu một người con gái không có người thân , họ hàng . Cô độc đến đáng thương . Ai có đủ mạnh mẽ và ấm áp để sưởi ấm cuộc đời cô đây .
Năm , cô lên đại học , gia đình chú thím kiếm cớ không nuôi nổi hai đứa , khuyên cô nghỉ học về đi làm nuôi em . Sau này thành tài nhất định sẽ báo đáp cô . Cho cô một vị trí ổn định . Cô không ngốc , ai có thể chấp nhận một lý do ngu ngốc như thế chứ . Cô đã quyết tâm làm và đi học . Sau trận cãi vã ấy , cô thực sự đã không còn họ hàng nào , họ chuyển đến nơi khác và vĩnh viễn để lại cô ở nơi này . Để lại giữa dòng chảy của thời gian và giữa dòng người bất tận .
Cô nhớ anh đến thấu tâm can . Dằn vặt , áy náy suốt ngần ấy năm vì nói với anh những lời tuyệt tình đó . Cô biết anh sẽ hận cô lắm . Anh là người đàn ông xuân xanh phấp phới , tương lai rộng mở , sao có thể mang hòn đá cản đường xấu xí , bẩn thỉu như cô chứ . Không . Cô thậm chí còn chẳng có nổi tư cách đó .
Cô đã khóc rất nhiều lần , đau rất nhiều lần , nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc . Họ vốn đã không nên này nở cái tình cảm sai trái ấy , vốn không nên ở bên nhau . Năm ấy chia tay anh như vậy , cô đã rất nhiều lần hối hận , sự hối hận đó vẫn dằn vặt cô đến tận bây giờ .
Đã mấy lần cô muốn sang nước Mĩ xa xôi để tìm anh , nhưng cô còn không đủ tiền . Nhưng anh ở đâu , cô còn không biết . Trách cứ bản thân mình không đủ dũng cảm để vượt qua khoảng cách giữa hai bọn họ . Cô không biết liệu anh có còn nhớ mình là ai không . Hay anh đã kết hôn chưa . Cũng chẳng liên quan đến cô , nếu anh kết hôn , anh sẽ mời cô chứ . Anh sẽ lấy người vợ ra sao , ha ha ha trước tiên chắc chắn là phải giàu có . Xinh đẹp , giỏi giang .
Có lẽ tình cảm năm ấy của anh đối với cô chỉ là rung động nhất thời . Rồi anh sẽ đẩy nó vào lãng quên . Chỉ có mình cô là si tâm vọng tưởng .
Anh đã về nước , liệu cô có biết . Liệu cô có còn rung động chút nào với anh . Anh biết câu nói năm ấy cô nói ra là do bị bắt ép . Tại sao tới lúc này anh mới nhận ra chứ . Anh vốn đã muốn về nước để phát triển sự nghiệp từ lâu . Nhưng Thiên Sở sợ hãi sẽ lại phải đối mặt với sự vô tâm lạnh lùng một lần nữa . Hai năm trước anh có trở về , anh tìm kiếm cô trong thầm lặng , trong dòng người tấp nập kia , anh mới biết , cô đã có bạn trai . Anh chưa từng nghĩ đến tình huống xấu nhất này . Anh lại rời đi trong chua xót .
Lấy hết can đảm , Thiên Sở trở về , anh biết là đã quá muộn màng , nhưng nếu cô còn độc thân , anh quyết chiêm lấy cô cho bằng được , bằng bất cứ giá nào . Nhưng nếu cô đã kết hôn thì sao ? Anh sẽ sống cả đời cô độc ư . Dù sao cũng phải thử , anh sẽ không để tuột mất người mình yêu như năm đó nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com