Chap 11: Ôsin bất đắc dĩ.
6h00 tại trường Lê Quý Đôn.
Thư đang đi cạnh Nhi mà trong lòng thôi không sao quên được chuyện đó " Không nếu giờ vào thì gặp tên biến thái đó mà không vào thì không được, huhu mới bắt đầu lại cuộc sống mà sao gặp xui xẻo thế này " Thư nghĩ thầm mà ủ rũ.
-Nè, bà bị gì vậy, sao nhìn bà trông mệt mỏi thế?
-Tại gặp xúi quẩy đấy mà.
-Xúi quẩy, bà biết để bụng chuyện khác khi nào vậy?
- À...ơ...vào lớp thôi -Thư đánh lãng sang chuyện khác.
Vừa vào lớp đã thấy Phong ngồi đó, cô cố kìm nén sự hồi hộp rồi lại bàn ngồi. Phong lúc đó nhếch môi tạo thành một nụ cười nham hiểm. Lớp học diễn ra chậm chạp khiến cho Thư gần như ngợp thở. Giờ ra chơi, Thư vội vàng xoay người về Nhi.
-Ê, đi cantin.
-Ừkm.
- Bạn Thư thân mến, có thể phiền cô mua cho tôi một chai nước có được không.
-Sao tôi phải làm vậy, cậu tự mà mua.
- Vậy à, vậy chuyện hôm qua... - chưa nói xong thì bị Thư cắt ngang.
- Được, mua là được chứ gì, tôi rất thông cảm cho những người thiểu năng như cậu.
-Cô...cô- Phong bực tức.
-Liuliu.
Thư kéo Nhi đi nhanh, lúc đó chỉ còn Kha với Phong.
-Này, tự dưng biết kiếm chuyện với người khác khi nào vậy?
-Mày nói gì vậy?
-Thì là mày với Thư.
- Chuyện riêng của tao.
- Vậy thôi tao đi xơi vài em đây.
Kha đi sang lớp kế bên và kết quả là xơi được một em hoa khôi, cậu ta vừa cười vừa nói lúc đó Thư và Nhi vừa về thì bắt gặp. Lúc này người khó chịu là Nhi, cô bạn liếc mắt sang cô bạn đang đứng cạnh Kha.
-Hơ, đẹp đâu chẳng thấy, chảnh là có thừa - Nhi bĩu môi.
-Ơ, bà này ngộ ghê, bộ ghen hả?
-Ha, ghen gì mà ghen, một người đào hoa ăn chơi như anh ta không phải là gu của mình - ( phản ứng thoái quá, lời nói đi ngược với suy nghĩ ).
- Vậy sao?
-Ờ...vào lớp thôi.
Vào lớp Phong đang dược hưởng ứng đồ ăn từ các bạn nữ trong và ngoài lớp, Thư vào đến chỗ chen lấn rồi đặt chai nước trước mặt Phong.
- Nhanh đấy.
- Cậu phiền phức quá.
Phong lườm một cái mà khiến cho nữ sinh trở về lớp, Phong uống ngụm nước rồi nhìn Thư, cậu cười nhưng có biết những điều đó đã lọt vào mắt Ái Sa khiến cô nàng tức giận.
-Con nhỏ đó, mày dám đối đầu với tao, rồi mày sẽ biết.
Cô trở về lớp với khuôn mặt đáng sợ mang đầy nguy hiểm.
Phía Thư cô đang rủa thầm "Tên đáng ghét, tên chết bầm,tên biến thái,tức chết tôi rồi ".Kha thì trở về lớp lúc chuông reo, cậu ta bước vào mà không biết rằng có người đang bực bội cậu.
-Ê Nhi, có rảnh không?
- À...lúc này ai cũng rảnh rỗi như cậu à.
-Không, ý tôi là chiều kìa.
-Rảnh.
-Đi chơi cùng tôi nhé.
-....Ờ...-Nhi muốn nói không nhưng chẳng hiểu sao miệng cô không tuân theo lời chủ.
-Ok.
Cả tiết học mệt mỏi cũng kết thúc. Trên đường đạp xe về nhà bỗng dưng Ái Sa từ đâu đến.
-Sao lại chặn đường tôi?
-Con nhỏ kia, mày dám mê hoặc anh Phong của tao à.
-Phong...chuyện này liên quan gì đến tôi là chuyện 2 người sao kéo tôi vào.?
-Tao không cần biết, nếu tao thấy mày đeo bám Phong thì lo mà liệu hồn.
Ái Sa cảnh cáo Thư rồi bước vào xe đi mất, lúc này Thư rất chi là bực, cô giận cá chém thớt đạp xe với tốc độ nhanh về nhà trong khi biết chiếc xe gần như rã từng bộ phận.
Cô nằm nghỉ ngơi suy nghĩ không biết có nên đến đó làm nữa hay không nhưng rồi hoàn cảnh cũng khiến cô lon lon trên chiếc xe đến ngôi biệt thự. Cô nhẹ nhàng bước vào nhà không muốn cho tên đó biết và...
- Muốn trộm cắp tài sản nhà tôi à.
-Ôi má ơi, hết hồn.
-Lén lén lút lút định giở trò gì đây?
-Giở trò cái đầu cậu.
-Nên nhớ tôi là chủ, phép tắc như thế nào vậy người giúp việc mới?
- Ờ...thì... dạ cậu chủ.
-Mọi người ra đây hết cho tôi.
Tất cả giúp việc và ông quản gia tập hợp đầy đủ, anh chỉ tay về phía Thư.
-Hôm nay tất cả được nghỉ duy nhất cô ta sẽ làm thay công việc mọi người.
-Hả,cái gì... cái tên chết... à không cậu chủ chủ sao tôi có thể hoàn thành hết công việc được.
-Cái đó là chuyện của cô, mau làm đi nếu không muốn bị đuổi việc.
-Hừ...cái tên chết tiệt - cô lẩm bẩm.
-Thiếu Gia vậy có được không?-Ông quản gia.
-Tất nhiên.
Tất cả giúp việc trong nhà lặng lẽ đi về, Phong vẫn ung dung ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê rồi đưa mắt nhìn cô cười đắc ý khiến cho ông quản gia đã nghi ngờ nay càng nghi thêm.
-Cậu chủ để ý người giúp việc sao, thật là kì lạ, không lẽ.... -Quản gia nghĩ thầm.
Đến chuyện Nhi và Kha, anh chàng ăn mặc bảnh trai lái chiếc Lixus đậu trước cổng biệt thự của Nhi. 5' sau Nhi xuất hiện với chiếc váy hồng cánh sen ngang gối để lộ đôi chân trắng dài, mái tóc xõa với nước da trắng mịn, khuôn mặt mang vẻ đẹp đậm đà khiến ai kia cũng phải há hốc.
-Là Nhi sao,cô ấy rất đẹp một vẻ đẹp dịu dàng đến thơ ngây.-Kha thầm nghĩ.
-Nhìn đủ chưa.
-À à Nhi lên xe đi.
-Ừkm.
Kha lái xe đôi lúc len lén nhìn Nhi, Nhi thì cảm thấy hơi hồi hợp vì đây là lần đầu tiên cô đi cùng một người con trai. Dừng trước quán bar, anh kéo tay cô vào khiến cho các cô gái khác ghen tị, Nhi cũng bất giác đỏ mặt. Ngồi phía bàn đặc biệt, một cô gái đi đến ôm cổ và đặt trên má Kha nụ hôn khiến Nhi bắt đầu khó chịu.
-Anh Kha ra nhảy với em một bài nha.
-Ok,cưng.
-Nhi, bạn ngồi đây uống gì cứ uống nhé.
-Ừ.
Kha lên nhảy với cô gái kia, họ cứ như tình nhân làm Nhi càng chướng mắt.
-Thiệt là bực bội chết.
-Này cô em xinh đẹp, uống với anh một ly nào -Tên lạ mặt.
Kha đang nhảy thì thấy cảnh đó cứ ngỡ là Nhi sẽ từ chối ngờ đâu...
-Ok, tôi sẽ uống với anh.
Tên lạ mặt được nước làm tới bước lại gần Nhi hơn, hắn ta định ôm eo cô thì Kha nhanh hơn đã vòng tay qua eo Nhi kéo cô vào sát người anh.
-Tránh ra, cô ấy là của tôi.
-Của mày, mày đùa à...
Hắn cãi lại nhưng vì ánh mắt giết người của Kha khiến anh bỏ chạy là thượng sách.
-Buông ra-Nhi nãy giờ bất động giờ hoàn hồn lên tiếng.
-Sao cô dễ giải quá vậy.
-Anh nói sao đó là chuyện của tôi.
Nhi đi nhanh ra khỏi bar Kha cũng chạy theo nắm tay kéo cô lại.
-Em ghen à.
-Anh nói xàm gì vậy, tôi sao có...
Chưa nói dứt câu một nụ hôn đã đặt lên môi cô, anh ôm cô thật chặt, cô giờ đây vẫn còn ngỡ ngàng rồi đẩy Kha ra.
-Cậu...cậu.
-Nếu giờ tôi nói "Tôi thích em" em có chấp nhận không?
-Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?
-....
Không trả lời Kha kéo Nhi lên xe rồi về, trên xe không ai nói gì nhưng nét mặt lộ vẻ hạnh phúc của Kha và khuôn mặt đỏ bừng của Nhi đã nói lên tất cả, chiếc xe lăn bánh trên đường có chăng cả hai sẽ trái qua nhiều thử thách ( muốn biết thử thách gì thì phải đợi chap sau thôi, hehe).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com