Chap 15.
Vẫn như thường lệ, buổi học diễn ra khá thoải mái và kết thúc rất êm đẹp.
*********
Tại nhà Phong
-Chào mọi người, cháu sẽ bắt đầu chính thức làm việc chăm chỉ ở đây, mong mọi người chỉ giáo.
-Cháu chỉ cần làm vui cậu chủ là được rồi, haha.
-Dạ, là sao ?
-Sao này cháu sẽ biết.
-Vậy à.
-Cô rất biết làm đúng điều kiện nhỉ?-Phong đột ngột xuất hiện .
-Ừm, vốn dĩ tính cách tôi là vậy.
- Tốt, nào mau làm việc đi-Phong ra lệnh.
-Hừm, tên đáng ghét kia , nupakachi-Thư lẩm bẩm.
Thư dọn xong tất cả chỉ còn có phòng của cậu ta nhưng cô chẳng hề muốn vào. Kìm nén cảm xúc bước vào phòng cậu.
-Ủa, tên đó chắc là đi ra ngoài rồi.
Đang lau dọn ,cô thấy tấm ảnh cậu ta treo ngay bên góc phòng. Lúc này cô lại gần và ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt mang đầy vô cảm của Phong nhưng lại là một góc độ hoàn mỹ, đứng một lát xíu nữa cô lạc vào thế giới lạnh lẽo của Phong luôn, một hành động đơn thuần chỉ là chạm vào khuôn mặt ấy nhưng cô chẳng biết rằng mình đang rung động "Vì cậu ta đẹp trai,nhà giàu hay vì cậu ta lạnh lùng", bỗng giật giật mình trước tấm ảnh.
-Gì vậy, chẳng lẽ là....mật thất.
Bức tường được treo tấm ảnh từ từ mở ra, là ánh sáng rất nhỏ nhưng lại kéo từng bước chân Thư vào một cách vô thức. Bên trong căn phòng nhỏ này rất đẹp, có thể nói là đẹp hơn cả phòng của Phong.
-Tên đó chẳng lẽ cho gái ngủ lén ở đây, ghê thật.(bó tay vs suy nghĩ)
Đi quanh khắp căn phòng thật sự là không có gì đặc biệt, cô mới ngồi tạm trên chiếc giường dễ thương đột nhiên cả căn phòng sáng rực lên.
-Gì thế này, là ảnh một cô bé sao, sao nhìn quen thế.
-Là em gái thất lạc.
-Là ai vậy ta? Sao nhìn thấy hình như đã gặp ở đâu thì phải.
Cô bắt đầu tua về kí ức, nhưng kí ức nhất thời cô nhớ lại.
-Mẹ, con muốn chụp ảnh.
- Được chứ, con rủ bé Wind qua chụp với con nha-Mẹ Moon hiền hậu nói.
-Hihi,mẹ tuyệt vời quá.
Cả hai bé hí hửng chụp rất nhiều ảnh, Wind cũng giữ lại tấm ảnh chụp Moon làm kỉ niệm. Do thời gian lâu quá nên khuôn mặt lúc nhỏ của cô cũng chẳng thể nhớ.
Hiện tại nè.
- Cậu có đang còn giữ tấm ảnh của mình giống như tấm ảnh này được giữ từ tên đáng ghét kia không -Cô như nấc lên tiếng khóc.
Phong làm xong việc bên phòng cạnh rồi về phòng nghỉ ngơi thì phát hiện ...nhưng cái chẳng thể ngờ là bước chân mạnh bạo với khuôn mặt tức giận từ từ phai đi khi cậu tiến đến gần hơn nơi Thư đang gục mặt mà khóc.
-Ai cho cô vào đây một cách tự tiện như thế?
-Phong, tôi...tôi.
-Ra ngoài đi và đừng bao giờ bước chân vào đây một lần nữa nếu như cô không muốn tôi nổi giận.
Thư bước ra ngoài, bước ngang qua Phong cô cười nhạt nói.
- Tôi xin lỗi nhưng anh hãy trân trọng tấm ảnh ấy nhé, à không tất nhiên cậu sẽ làm vậy.
Cô lướt qua Phong một cách nhẹ hẫng nhưng rồi tưởng tượng cũng không thể tin khi Phong kéo tay Thư lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, Thư bất ngờ đẩy Phong ra nhưng không thể Phong quá mạnh.
-Cậu làm gì vậy?
-Tại sao em lại nói như vậy với tôi?
-Tôi chỉ bảo cậu vậy thôi.
-Chỉ bảo vậy thôi? Cô có biết tôi đã phải đấu tranh với tư tưởng ra sao để rồi có thể ôm chặt cô vào lòng không? -Phong nói lạnh tanh.
-Cậu nói gì, tôi không hiểu?
Thư đẩy mạnh Phong ra và lơ đi những lời nói của Phong mà bước ra ngoài bỏ mặc anh ở đấy.
-Ahem...Thư, cháu còn quên chỗ nào chưa dọn dẹp phòng cậu chủ chưa? -Quản gia hàm ý.
-Vâng rồi ạ.
-Ừm.
Trong phòng.
-Alo mẹ.
-Tối nay con đi chơi vs bé Ái Sa nha.
--Con bận rồi ạ.
-Bận! Con cãi lời mẹ phải không?
-Thôi được rồi con sẽ đi.
-Ừm.
Tại nhà hàng lớn, Phong bước vào đã thấy Ái Sa ở đấy.
-Anh Phong.
-......
-Sao anh ko nói gì hết vậy?
-Nhà hàng đến ăn hay đến nói chuyện?
-Thì cả hai.
Phong gọi đồ ăn xong chẳng thèm nói câu nào mặc cho Ái Sa độc thoại một mình. Ăn xong ra trước cổng nhà hàng Phong vô tình thấy Thư đi ngang đây, vì biết cô nàng không có xe nên anh lấy xe chạy đến chỗ cô mặc cho Ái Sa tức điên lên.
-Lên xe.
-....
Phong thắng xe lại, đi ra khỏi xe cậu kéo Thư vào trong xe.
-Tôi tự về được.
-Nguy hiểm.
-Ai bảo cậu không trả xe cho tôi.
-Vì để muốn chở em về.
-Cậu hôm nay sao vậy?
-.....
Reng reng reng chuông điện thoại.
-Alo,là ai vậy.
-Em quên anh rồi sao, Nhất Khang đây.
-Nhất Khang...à em nhớ rồi.
-Anh sẽ về Việt Nam trong tuần này để học cùng em.
-Á...anh cứ như vậy hoài.
-Haha.
-Vậy anh về đi em sẽ dẫn anh đi tham quan, vậy bye anh nha.
-Ok ,bye.
-Đến nhà rồi, cảm ơn cậu -Thư vui vẻ chỉ sau cuộc nói chuyện với người kia.
Phong trong lòng cũng chút hậm hực nhưng cũng không hiểu sao lại vậy, ghen sao? cậu đã là gì của người ta đâu mà ghen vs tuông. Trong khi đó tại phòng quản gia nhà Phong.
-Lãng mạng, quá lãng mạn -quản gia reo lên.
-Ôi tôi chết mất -người giúp việc 1.
-Không ngờ cậu chủ của chúng ta lại...hỡi ơi -Ngươi giúp việc 2.
Thật ra họ đang xem phim tình cảm đấy ạ! Quan trọng hơn là nhân vật chính là Phong vs Thư đấy mà, họ đã lên kế hoạch để camera trong phòng Phong quay lại cảnh ấy đấy(người giúp việc đôi khi còn lợi hại hơn cả siêu trộm đấy ạ).
-Nhưng tôi thấy hai người này khó mà đến với nhau-Quản gia.
-Tại sao?-Người giúp việc đồng loạt.
-Bà phu nhân.
-À...
Đúng lúc Phong vừa về nhà.
-Quản gia.
-Vâng-Quản gia nghe tiếng gọi lật đật chạy ra.
-Ông cho người giúp việc dọn dẹp một căn phòng cho tôi.
-Vâng, nhưng cậu chủ...
-Chuyện gì?
-Cậu hãy cố lên, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu-Quản gia vẻ mặt nghiêm nghị .
-Hả?
-Tôi xin phép đi đây.
Ông quản gia rời đi để lại cho Phong một dấu ? to đùng, cậu bước lên phòng nghỉ ngơi.
Tại nhà Thư.
-Cậu ta nói vậy là sao nhỉ.
-Ais ... mệt quá nhưng mà...
Nghĩ đến cảnh Phong ôm chặt lấy cô làm Thư đỏ bừng cả mặt, cô trằn trọc suốt đêm không ngủ chỉ vì cái ôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com