Chap 16
Hôm nay là ngày nghỉ nên Thư đến biệt thự nhà Phong làm cả ngày, còn Phong tranh thủ làm tất các tài liệu cho xong. Trong khi làm việc, Thư ngó ngang ngó dọc xem thử Phong có ở nhà không nhưng câu trả lời là "không " làm cô cảm thấy thoải mái phần nào, cô ra vườn hoa sau nhà, công nhận rằng biệt thự đã lớn nay vườn hoa diện tích không kém, những bông hoa cùng ánh sáng khiến cho cô cảm thấy yêu thích nơi này hơn, ngồi trên chiếc xích đu gần đó ngắm hoa đến khi chìm vào giấc ngủ đến không hay. Phong vừa đi làm về cũng ngó xung quanh như tìm ai đó, thấy một người giúp việc anh cất giọng hỏi.
-Người giúp việc mới hôm nay có đi làm không?
-Dạ cô ấy hình như là đang ở ngoài vườn thưa cậu chủ.
Phong bước ra vườn hoa đã thấy Thư tựa trên chiếc xích đu, trông cô bây giờ đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng nhưng Phong có phải là chàng hoàng tử đến đánh thức giấc ngủ dài của cô không?, Phong tiến gần đến cô hơn, lúc này chính anh cũng chẳng nhận ra thay đổi trong anh, nhẹ nhàng vuốt gương mặt nhỏ nhắn kia rồi mỉm cười, anh bế xốc cô lên phòng dưới cái nhìn của bao nhiêu con mắt của người giúp việc đặc biệt là ông quản gia, Thư cọ quậy nhưng lại không mở mắt, cô cảm thấy cơ thể như được ai ôm lấy một cách nhẹ nhàng, rất ấm áp nhưng là ai?. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước vang ra từ đâu đó, cô khó chịu ngồi dậy và...
- Sao mình lại ở đây, rõ ràng là mình đang ở ngoài vườn mà.
Đang chưa khỏi bất ngờ thì...
-Cô suy nghĩ gì vậy?
-Hả, tôi muốn hỏi...-Phong cắt ngang câu hỏi của cô.
-Là tôi đưa cô lên đây, còn gì nữa không?
-À...ờ
- Giờ thì trả giường cho tôi được chưa?
-Xin lỗi,hihi.
Thư đang đi ra ngoài thì đột nhiên một bàn tay kéo cô lại.
-Đừng ra ngoài, ở lại đây cùng tôi, một lát thôi.
-Ờ...ừm.
Bây giờ Phong nằm trên giường ngủ nhưng tay anh luôn nắm chặt lấy tay Thư, cô không thể phủ nhận rằng lúc này là lúc cô được ngắm nhìn tự do nhất gương mặt điển trai của Phong, nhìn cứ như trẻ con khác với những lúc cáu gắt và lạnh lùng. Cô ngồi xoay mặt ra chỗ khác để che giấu đi gương mặt đỏ bừng như trái cà chua kia. Không gian rất lãng mạn ấy lọt vào mắt của người giúp việc và ông quản gia.
-Ôi thật tuyệt, một không gian quá lãng mạn - người giúp việc thủ thỉ.
-Quá dữ, quá dữ, đúng là quá dữ-Ông quản gia tuổi già nhưng phấn khích nhất.
1 tiếng trôi qua, Phong cũng mở mắt nhìn thấy Thư đang đứng bên cửa sổ ,gió thổi bay từng sợi tóc của cô, gương mặt thuần khiết hiện rõ ra. Trái tim Phong cũng theo hình ảnh ấy mà đập mạnh.
-Tỉnh rồi sao?
-......
-Tôi ra ngoài đây.
Nhìn theo bước chân rời khỏi phòng của mình, Phong thật sự lúc này chẳng muốn rời khỏi cô dù 1 phút, Thư xuống nhà thấy mọi người đều nhốn nháo cả lên "là chuyện gì?",ngước mắt nhìn ra cửa chính.
-Là cô gái hôm đó, sao lại. -Thư ngạc nhiên.
-Anh Phong đâu? -Ái Sa tự nhiên bước lại ngồi trên chiếc sofa hỏi quản gia.
-Thưa cô, cậu chủ đang nghỉ trên phòng.
Ái Sa nhìn xung quanh và dừng lại ngay phía Thư, ánh mắt căm phẫn của Ái Sa bắt đầu nổi lên như giết người"Con nhỏ đó không sao sao? Vả lại còn ở cùng Phong nữa, tức chết mà".
-Mau gọi cô gái đó đến đây cho tôi.
-Vâng, thưa cô.
Thư được quản gia nói nhỏ, cô bước đến chỗ Ái Sa.
-Cô gọi tôi có việc..
Chưa nói xong Thư đã nhận từ Ái Sa một cái tát mạnh, mặt cô đỏ lên.
-Tiện nhân, phận là gì mà dám đeo bám anh Phong chứ?-Ái Sa mỉa mai kèm theo tức giận.
-Xin cô nói năng đúng thế, tôi chẳng đeo bám ai cả.
-À, chắc mày nghèo quá nên dụ dỗ anh Phong của tao chứ gì?
Thư thật sự không kiềm chế nổi nên tát lại Ái Sa.
-Mày dám...
-Cô đừng xúc phạm tôi như vậy.
-Mày được lắm.
Nghe tiếng cãi nhau dưới nhà, Phong bước xuống.
-Anh Phong, anh xem con nhỏ đó nó đánh em kìa, nó nói là nó sẽ cướp anh từ tay em,em cản nó còn tát em nữa -Ái Sa chạy đến cầm tay Phong sướt mướt.
-Tôi không có nói vậy?
Phong xoay người nhìn thấy mặt Ái Sa sưng đỏ lên, anh lại quên không để ý đến Thư do mái tóc cô xõa nên che đi vết sưng.
-Cô về đi, việc còn lại cứ để những người ở đây lo.-Phong lên tiếng.
-Tôi thật sự không... -Thư chưa nói xong bị Phong cắt ngang.
-Tôi bảo cô về đi-Phong quát
-Tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất nhưng tôi đã sai-Thư vụt chạy đi nước mắt lăn dài trên má.
"Tên đáng ghét, tại sao chứ, tại sao cậu đến bên tôi? tại sao lại cho tôi lọt vào thế giới của cậu? tại sao lại dịu dàng với tôi? tại sao lại cho tôi hy vọng? " dòng suy nghĩ hàng loạt trong đầu Thư.
-Mình đang nghĩ gì vậy, mình có là gì với cậu ta đâu?
Cứ thế cô lê từng bước nặng trĩu về nhà.
Phía Phong.
-Cô đến đây làm gì? -Phong gằng giọng.
-Em đến để chơi thôi, anh không hoan nghênh em à.
-Về đi, tôi rất mệt.
-Nhưng...
-Đi về.
Ái Sa ngoan ngoãn về vì thành công kế hoạch tách ly Thư vs Phong nên còn về sau tiếp cận Phong sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phong thì ưu tư lo lắng về gì đó thì tiếng ông quản gia...
-Cậu chủ sao lại nặng lời vs con bé giúp việc mới như vậy?
-Ông nghĩ cô ấy sẽ buồn không? (một câu hỏi ngu ngơ).
-Tất nhiên rồi thưa cậu.
-Tôi đói rồi mau chuẩn bị đồ ăn cho tôi.
-Vâng.
Phong chợt nghĩ đến Thư, thật sự anh chỉ không muốn cô rắc rối nhưng lại quên mất sự nóng nảy của anh đã làm tổn thương con người nhỏ bé kia.Chỉ một điều khiến anh không hiểu tại sao từ khi gặp Thư thì cuộc sống anh trở nên thay đổi như vậy?"Có chăng anh đã bị cuốn hút bởi Thư vậy thì Moon là gì của anh?".
Tại nhà Thư.
-Con à, dạo này mẹ thấy con lạ lắm nha?
-Thật không mẹ, chắc cuộc sống con thay đổi nhiều quá thôi.
-Thư, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
-Mẹ cứ nói đi, con sẽ nghe.
-Thật ra chuyện về Phong...- bà chưa nói xong thì bị cắt ngang lời bởi tiếng chuông.
-Để mẹ ra mở cửa.
-Chào, bà là bà Chi phải không?
-Đúng là tôi.
-Ngày mai bà hãy đến địa chỉ này, còn chuyện gì đến đó bà sẽ biết.
-Nhưng tôi có quen biết ông.
-Không nhưng sau này đều là người nhà cả.
-Sao?
-Giờ tôi đi đây, chào bà.
-À.
-Mẹ ơi, là ai vậy?
-Cũng chẳng biết, ông ta nói gì mẹ chẳng hiểu gì hết.
-Vậy con lên phòng đây.
-Ừm.
Thư gắng cho những chữ trên sách chui vào đầu nhưng giờ đầu óc cô chỉ toàn chữ " Oan, quá oan và muốn giải oan ".
-Dạo này mình bị gì nhỉ, có gì cũng đâu nhất thiết phải giải thích vs cậu ta chứ, mày điên thật rồi.
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại.
-Alo, có chuyện gì không Nhi?
-Đang cần bà tư vấn cho tôi một chuyện.
-Nói thử xem.
-Bà có yêu bao giờ chưa?
-Hả, sao hỏi vậy, đừng nói vs mình là giữa bà vs Kha .....
-Bà này, đừng nghĩ bậy nha.
-Yêu sao? Tôi chưa yêu lần nào cả (Chuyện kia chỉ là tổn thương về lời hứa mà thôi).
-Vậy thôi bye bà ngủ ngon nha.
-Ừm,bà cũng vậy
(Tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu, biết chia sẻ buồn vui có nhau, t/g cũng từng có một tình bạn đẹp nhưng rồi vì hiểu lầm mà cả hai người phải giận nhau,cứ nghĩ sẽ xin lỗi là xong nhưng không thể vì người bạn thân của t/g đã đi xa rồi, cũng vì thế mà t/g khuyên những ai khi đọc những dòng chữ này sẽ quý trọng tình bạn hơn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com