Chap 9: Sự trở lại của người mang quyền lực
Tại tập đoàn EMT, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo như sắp chào đón một người đặc biệt, tất cả nhân viên đều sắp thành 2 hàng từ trong ra đến cửa. Một chiếc Lamborghini dừng lại, bảo vệ chạy ra cung kính mở cửa xe, một chàng trai handsome bước ra toát theo một vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho các nữ nhân viên đang thì thầm to nhỏ cũng phải lặng im trước tảng băng to lớn ấy.
- Kính chào Tổng Giám đốc Dương - Tất cả cung kính trang nghiêm.
Anh ta bước vào trong, đi đến đâu ai cũng phải cúi đầu trước anh, anh lại chẳng quan tâm chỉ bước đến nơi anh cần đến. Đẩy mạnh cánh cửa, anh tiến đến chiếc ghế và yên vị, cô thư ký mang nước đến cho anh mà e thẹn trước vẻ đẹp điển trai kia.
- Ra ngoài đi- Anh cầm ly nước rồi buông giọng.
- Vâng...tôi ra ngay đây thưa Giám đốc.
Anh ta bước đến cửa kính, lấy chiếc điện thoại ra trông anh rất hớn hở nhưng anh không bộc lộ ra ngoài.
- Là tôi đây -Phong nghiêm nghị.
-........
- Tôi có chuyện muốn cậu điều tra giúp tôi.
-........
- Chuyện là..........
-.........
Anh ta cúp máy, nụ cười thoáng qua nhanh nhưng cũng đủ để những cô nhân viên len lén nhìn như muốn té xỉu.
Trở lại với N.Thư, hôm nay cô hoàn toàn không vui vẻ gì mà thay vào đó còn rất là hậm hực. Cô cầm túi đồ trên đường về nhà mà cứ như âm khí bao quanh cô khiến cho người khác cứ tránh xa cô.
- Mẹ, con về rồi - Thư dịu lại, thay đổi 180°.
- Con qua phụ mẹ tí này.
- Vâng ạ.
- À ,mẹ sáng nay con xui xẻo gặp phải chuyện gì không.
- Con gái mẹ lạ nha, lần đầu tiên thấy con để bụng chuyện gì đó.
- Chỉ tại... mà thôi con không muốn nhắc tới nữa.
- Con bé này có ai bảo con kể đâu mà giờ than.
- Mẹ này...
- Haha, con gái lớn rồi phải biết dịu dàng không nên như tảng băng ngàn năm chưa tan vậy được.
- Con...con...
- Con hãy quên đi tất cả những chuyện trước đây, hãy sống cuộc sống của con.
- Mẹ, con yêu mẹ nhất.
Mọi món ăn làm xong, Thư và mẹ cô ăn rất vui vẻ, cô lên phòng nằm nghỉ nhớ đến chuyện sáng nay.
- Cái tên Đình...Đình... gì đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Tại phòng Giám đốc tập đoàn EMT.
Haxi, ai đang nói xấu mình vậy. Phong nhìn vào đồng hồ.
- Cũng trễ rồi, về nhà thôi.
Anh ta lại bước ra với khuôn mặt lạnh lẽo khiến mọi người luôn sợ hãi, chiếc xe lăn bánh trên đường dài. Nằm trên giường anh thôi không quên được chuyện sáng nay khiến anh bật cười.
6h00 trường Lê Quý Đôn.
Cô vẫn đạp xe đến trường như ngày nào nhưng khác mọi ngày hôm nay cô rất... (sau sẽ biết).
- Gia Nhi, Gia Nhi!
- Bà lâu quá làm tôi đợi nãy giờ.
- Vậy sao, vào lớp thôi bạn Nhi xênh đẹp.
Nhi đưa tay sờ trán Thư.
- Lạ thật, không nóng.
- Nóng gì cơ.
- Thư, bà là Thư phải không?
- Vậy chứ tôi là bà à.
Thư kéo Nhi vào lớp trong khi Nhi mắt chữ A mồm chữ O. Đến lớp Thư thấy tên đáng ghét đang yên vị thì cô cười nham hiểm.
- Chào Kha và... Phong rảnh rỗi.
Thư đang ấp úng vì quên tên của anh ta nên đưa mắt về bảng tên, không quên kèm theo 1 cái liếc xéo. Phong thì điềm tĩnh như chẳng quan tâm đến lời chọc tức anh nhưng dù thế trong lòng anh vẫn bất giác có sự vui nhẹ.
- Chào Thư và bạn Nhi - Kha nhìn sang Nhi một cách kì lạ khiến cô nàng khá khó chịu.
- Bà Thư hôm nay lạ à nha- Nhi nghĩ thầm.
- Bà chằng lửa tới- Nhỏ lớp trưởng hốt hoảng thông báo.
Ngay lập tức cả lớp từ trạng thái ồn ào sang im lặng như khu đất trống bị bỏ hoang. Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu...
- Trả bài.
Cả lớp nở nụ cười tươi rối và...chuyện gì đến rồi sẽ đến.
- Triệu Nguyệt Thư.
Cô nghe thấy tên mình cũng giật mình nhưng ung dung bước lên bục giảng, Nhi thì khúc khích cười, Kha thì ôn lại bài, Phong vẫn điềm tĩnh. Sau 5' Thư trở về chỗ ngồi.
- Tốt, trả lời rất hay- Cô giáo khen.
Cho đến khi tiếng chuông là tiếng cứu sinh của toàn trường vang lên.
- Haha, vui quá, mừng ghê, ơn trời - Tiếng nói con tim của học sinh.
Tại lúc đó.
- A, anh Phong- Ái Sa reo lên khiến cho ai nấy đều nhìn chằm chằm.
Phong vẫn không động tĩnh, khi bị Ái Sa kéo tay thì anh bắt đầu khó chịu.
- Buông ra.
- Ơ, nhưng chúng ta có hôn ước rồi mà.
Hai chữ hôn ước đánh động vào con tim Thư, cô như sực nhớ đến một chuyện rất quan trọng mà cô đang cố quên đi, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhói đau trong lòng, ánh mắt cô thờ thẫn nhìn về phía Phong với suy nghĩ " Phải rồi ha, anh ấy chắc giờ giống Phong vậy, mình muốn nghe Phong nói rằng... khoan mình đang nghĩ gì vậy, không thể nào" .
- Tôi muốn yên tĩnh- Phong ngước mặt lên nhìn Ái Sa ra lệnh, anh vô cùng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của Thư đang nhìn anh.
- Anh...anh-Ái Sa bực dọc đi về lớp.
- Dừng ngay ánh mắt đó lại đi- Phong lên tiếng.
-Ừkm, xin lỗi - Thư trả lời như biết được hành động của mình từ trước.
- Chẳng lẽ Thư thích Phong sao- Nhi nghĩ thầm.
-Nhi, cho mình mượn viết.- Kha hỏi
- Ừkm.
- Nhi, cho mình mượn thước kẻ.
-Ừkm.
-À ,sẵn cho mình....
Nhi với khuôn mặt đầy ám khí xoay người lại.
- À, không có gì, hihi- Kha lạnh cả xương sống.
Phong nhìn Thư đầy nghi vấn, còn Thư 1 giọt... 2 giọt... 3 giọt, là nước mắt cô đang rơi cô là đang khóc ư, một người mạnh mẽ lạnh lùng như cô đã 7 năm vậy mà giờ đây cô khóc, mái tóc xõa khiến cho ai khó thấy rõ nước mắt ngắn dài đang lăn trên má cô, tuy đang ngồi cùng Nhi nhưng giờ Nhi đang bận xé xác tên quấy nhiễu kia.
Một ngày dài với cô, ngã mình trên giường, cô mới suy nghĩ lại chuyện cũ.
- Á, sao mình lại tỏ vẻ đau khổ trước mặt tên đó, hắn sẽ hiểu lầm mình thích hắn mất.
Nghĩ đến đây, má Thư đột nhiên ửng đỏ mặt. Cô lăn lóc suốt trên giường.
-Không, mày điên rồi.
Tại nhà Phong, anh đang đưa tay sờ tấm ảnh của một cô bé, đột nhiên hình ảnh Thư đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh hiện ra.
- Gì thế sao lại nghĩ đến nhỏ đó, thật là...
Rất gần nhau, từng hơi thở, từng không gian nhưng họ luôn nghĩ rằng " Khoang cách như 2bờ đất bị biển chia ly".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com