Bệnh viện
Bil.
5 ngày trôi qua tại phòng xá ở bệnh viện, tôi chưa tắm một hôm nào và mặc nguyên một bộ đồ. Sáng nay chúng tôi được hướng dẫn cách sử dụng các tiện ích trong phòng riêng và tập luyện thể lực trước khi y tá đến kiểm tra lại huyết áp của từng người. Anh gọi cho tôi qua máy điện thoại bàn của tầng tôi ở - tầng số 3 và nói chiều nay anh sẽ qua thăm tôi.
Tôi trở về phòng, chọn chiếc váy đẹp nhất mà tôi mang theo, màu nâu đậm có ren trắng tinh quanh cổ và eo rồi ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ để tới lượt mình tắm rửa. Tôi cố trang điểm để che đi sự lo lắng và buồn chán của mình. Đánh son xong xuôi, vẫn còn hơn 30p nữa, tôi ngồi kẻ mắt thành màu đen, vẻ ngây thơ biến mất và mắt của tôi vốn buồn rầu giờ lại ra vẻ gợi tình không chủ đích.
Anh đến tay không, đứng chờ tôi ở vườn hoa phi yến và tiểu cúc ngay cạnh tòa nhà nhỏ nơi tôi sinh hoạt hằng ngày, liền với cửa ra vào của khoa thần kinh. Tôi đến gần chỗ anh đứng, bỗng cảm thấy một sự chán chường dâng lên rất nhanh đến mức tôi cảm thấy muốn lau luôn son môi của mình bằng vạt váy đang mặc. Tôi cười mỉm nhạt nhòa với anh, trả lời qua loa vài câu hỏi thăm không mấy thú vị. Sao tôi lại cảm thấy thế này nhỉ, tôi luôn cảm thấy không muốn gần anh nữa khi nhìn thấy anh nhưng lại không thể chịu nổi khi ở xa anh. Tôi giận chính mình, tôi đau đầu vì những suy nghĩ mâu thuẫn ngu ngốc của mình với người tôi yêu.
"Mình ra đây đi."
"Ra đâu?"
Anh kéo tay tôi từ từ đứng dậy rồi dẫn tôi đi đến gần khu nhà ăn của các nhân viên y tế. Gần đấy có một xe cà phê hương hoa hay được bán vào mỗi buổi chiều muộn đến tối, hôm nay lại chưa có ai đứng bán hàng. Tôi chần chừ, đi chậm theo sau anh vì bản thân không thích uống cà phê, nhưng anh thì có. Anh đứng trước xe cà phê đợi tôi đi tới rồi quay lại hôn tôi. Tôi giật mình, sợ hãi đẩy anh ra rồi lại nhanh chóng nép mình trở lại vào lòng anh và chúng tôi lại hôn nhau thêm một lúc.
Tôi chẳng nghĩ gì mà chỉ tưởng tượng rằng mình được anh bế lên và chạy khỏi đây, vào trong một chiếc xe taxi mùi xăng nồng nặc. Anh ôm ấp tôi, ru tôi ngủ và hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ đi xa thật xa, đến một nơi có biển và nắng, có cả những trang trại chỉ nuôi, chăm bẵm những con vật đáng thương và cho chúng cuộc sống hạnh phúc, tự do, an toàn và chẳng bao giờ cô đơn.
Anh dẫn tôi trở lại tòa túc xá tôi ở. Tôi đi theo anh như một con cún con, đầu óc không thể nghĩ gì thêm ngoại trừ viễn cảnh đẹp hơn mọi giấc mộng trong cuộc đời tôi vừa hiện lên khi anh hôn tôi ở xe bán cà phê hương hoa. Anh nói tạm biệt với tôi, hôn tay và cổ tôi trước khi về. Tôi đứng đờ đẫn không thể tỉnh táo và bình thường được, tôi muốn ôm anh nhưng cả người không hề nhúc nhích. Anh vẫy tạm biệt tôi một lần nữa trước khi biến mất sau các tòa nhà lổn nhổn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art by Joseph Lorusso
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com