Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô đề 2

5.

Vấn đề này chính mình cũng đã từng nghĩ đến, không biết tương lai bản thân còn có thể thích kiểu người như thế nào, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn kết thúc trên người ông xã, trong đầu đều là hiện lên khuôn mặt anh, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được người thứ hai, không phải người này thì không được, có đôi khi thực sự làm cho người ta cảm thấy rất tuyệt vọng.

Lại nghĩ đến chuyện tặng quà cưới, "Mong cho năm tháng yên bình, đời này yên ổn.", thích nhất là hai câu nói này, đến lúc đó dán lên món quà tặng cho anh, bởi vì chính mình đã không còn cần đến nữa rồi.

6.

Vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, "Nếu có một ngày anh không chịu nổi nữa, anh có thể đến tìm em, em sẽ đợi." Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, làm cho anh áy náy, làm cho anh lúc nào cũng sâu sắc nhớ về tôi.

Để anh biết được rằng bản thân vẫn còn đường lui, vì vậy sẽ không chịu nổi mà ủy khuất.

Sau đó chờ có cơ hội, hạt giống này mọc rễ nảy mầm rồi, tôi sẽ đi thu hoạch.

Thế nhưng cũng rất muốn nói với anh: "Nếu đã quyết định kết hôn, thì những chuyện trước đây đều không cần phải nhớ, hãy chuyên tâm mà sống." Dung hợp vào lối sống được công nhận chủ yếu, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng không hẳn không phải là một loại hạnh phúc.

Vả lại, chuyện này còn liên quan đến một người phụ nữ khác, tính ra, cô ấy mới là người vô tội nhất.

Tôi ở giữa hai loại suy nghĩ này lắc lư bất định, không thể nào chọn lựa.

7.

Cuối cùng vẫn ích kỷ mà gửi cho anh một tin nhắn, "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác."

Tôi không vô tội, thế nhưng cũng không làm gì nên tội.

Tôi chẳng qua là cứ thích mãi một người mà thôi.

"Tử sinh cách trở đôi nơi,

Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.

Đôi ta những nguyện cùng già,

Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên."

Đây thực sự là bài thơ bi ai nhất, sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta. So với các thế lực bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ bé biết bao! Thế nhưng chúng ta lại càng muốn nói: "Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau." Thật giống như chúng ta có thể làm chủ được vậy.

8.

Chỉ còn nửa tháng, anh sẽ phải kết hôn rồi, anh dọn ra ngoài cũng đã một tuần, không gặp lại nhau, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, không biết anh nhìn thấy thì có cảm nghĩ gì.

Sự tình đi đến ngày hôm nay, ai tôi cũng không oán, bởi vì đã sớm tỉnh ngộ, đã sớm ôm ấp suy nghĩ "được ngày nào hay ngày ấy", vui vẻ và hạnh phúc của mấy năm nay, đều là tôi trộm về, hiện tại cũng đã đến lúc phải trả lại rồi.

Tôi cũng chẳng muốn chỉ tay vẽ vời nói xã hội này không công bằng, có tác dụng gì đâu.

Tôi từ trước đến nay đều là người nhát gan, không có quyết tâm và dũng khí để đi làm đấu sĩ, cho nên chỉ lẩn trốn ở một góc, ra sức không gây sự chú ý cho người khác mà sống.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com