Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story

G: Minseokie à! Dậy thôi nào!

K: Ummmmmm Đây có phải mơ không vậy? Tớ sợ lại phải nghe tiếng báo thức!

G: Không phải là mơ đâu! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau! Thức dậy sớm và tớ sẽ đưa Minseokie đi công viên vui chơi nào!

K: Đi công viên sao? Hôm nay không luyện tập sao HLV Minhyeong?-- giọng đáng iu của ẻm 

G: Hay em muốn được HLV dạy cho biết thế nào là Morning Kiss?

K: Á Á Á cái đồ lưu manhhhhh

G nhào tới ôm K vào lòng và hôn lên đôi môi mềm của Ke và nói: Đây người ta gọi là Morning Kiss đó biết chưa hả em bé?

K: Ai là em bé của a---anh chứ!-- giọng e thẹn

G: Có phải tớ đang mơ không vậy??? Chắc chắn là không đúng không?

K: Dạ không--giọng dễ thương

G: Trời đất ơi tớ là người hạnh phúc nhất trên thế giới!!!!!!1 Không tin được có ngày Minseokie xưng hô như thế này với tớ!

K mặt xụ xuống: Minseokie? Tớ?

G: Ơ ơ tớ à không ANH xin lỗi em bé của anh!!!!

K: Thôi tôi bận đi tập thể dục cùng mọi người rồi! Cậu đi công viên 1 mình đi!!!

G: Anh xin lỗi màaaaaaaaaaaaaaaa-- dụi dụi vào K và nhìn K bằng ánh mắt cute

K: Nhưng chỉ có 2 ta thì tớ mới có thể xưng hô như thế này với cậu thôi!

G: Hiện tại có ai đâu??? Phải xưng là anhhh là oppaaaa

K: De,Oppa

G: Ásssssssssssssssss, nhanh nhanh chúng ta cần rời khỏi đây để anh được ở bên Minseokie của anh một ngày thật sự nào!!!!!

K: Deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Cả 2 cùng nhìn nhau cười. Sau rất nhiều nỗ lực thì cả 2 mới dám thừa nhận tình cảm của mình với đối phương và đây cũng là việc rất khó khăn với cả 2 vì nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp hay thậm chí truyền thông sẽ gây khó dễ nếu đến tai họ nhưng cả 2 bạn trẻ của chúng ta vẫn chọn cách đối diện với thử thách cùng nhau.

G: Minseokie à! Em xong chưa

K: Dạ xong rồi đây

Cả 2 ăn mặc cực kỳ thanh lịch và cùng nhau đi đến công viên giải trí ở ngoại ô thành phố để cùng nhau trải qua 1 ngày cùng nhau. Trên xe bus 

G thì thầm: Vợ ơi! Có mệt thì tựa vào anh nhé! Anh luôn là bờ vai để em dựa vào!

K thì thầm: Nè!!! Lỡ ở đây có ai thì sao?

G: Có ai ở đây đâu! Dựa vào đây-- vỗ vỗ vào bờ vai cường tráng của mình

K tủm tỉm cười nhưng nụ cười đó vẫn bị G thấy qua lớp khẩu trang G nói: Nè nhanh lên không anh không kìm chế nổi lại đè em ra mà Morning kiss đấy!

K dựa vào nhẹ nhàng và giả bộ nhắm nhưng thông qua lớp khẩu trang có thể thấy nụ cười rạng rỡ của cậu trai và cả 2 đều cười rất hạnh phúc thông qua lớp khẩu trang. Đây là nụ cười của tình yêu, nụ cười của tình yêu đang viên mãn và hạnh phúc, nụ cười của sự chờ đợi bao năm qua và nay đã có thể cùng nhau mỉm cười mà không phải cố gắng dồn nén cảm xúc của chính bản thân mình! Tình yêu của họ đẹp như ánh sáng ban mai vậy, tuy không quá rực rỡ nhưng rất ấm áp và mang lại nhiều sức sống, cái tình cảm này chính là vàng! Chỉ có ai từng trải qua cảm giác phải đè nén và dồn ép cảm xúc của chính mình thì bây giờ mới có thể hiểu được cảm giác của đôi trẻ, họ phải tranh thủ từng phút giây ở bên nhau như thế này vì không thể nào họ có thể tự do thể hiện tình cảm tại nơi công cộng với tư cách là T1 Gumayusi và T1 Keria! Đến công viên thì cả hai cùng nhau vui chơi và G đã nắm tay K :

G: Nè để anh nắm tay cho em bé không bị lạc nhé

K: Này!!! Người ta nhìn thấy bây giờ

G: Chúng ta mang khẩu trang mà! Có ai nhìn thấy đâu chứ, với lại thấy thì đã sao?

K: Em không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu  của anh đâu!

G: Được ở bên cạnh em là anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và thoải mái rồi! Kể cả có bị chỉ trích thì anh vẫn chỉ muốn ở bên em mà thôi

K: Em cũng vậy--thì thầm nhỏ

G:Ôi trời ơi,em đáng yêu chết đi được!

K: Anh à hình như ai giống chị của anh vậy?

G: Chị nào chứ?

K: Kia kìa -- chỉ tay về hướng trò chơi đu quay

G: Á à đi chơi với bạn trai bị em trai bắt gặp hahaahha

K: Anh cũng vậy đó!

G: Em là vợ của anh! Nào mau đến chào chị dâu

K: Anh có tỉnh táo hong? Chúng ta đã muốn che dấu cho mọi người biết rồi mà còn đến chào

G: Bởi vì em là của anh-- nháy mắt với K, nắm tay K kéo đến chỗ chị gái

chị của G cũng đã nhìn thấy cả hai và cũng bắt đầu tiến đến

chị G: Ủa Minseok à! Nay cái thằng gấu to xác này cũng biết dẫn Minseok đến công viên chơi nữa sao? giỏi lắm nhóc con!

G: Tưởng gì, mấy này thì chắc chắn phải giỏi rồi không những thế còn giỏi làm chồng của Minseokie nữa đó!

K đơ mặt ra và nói: Ơ...

Chị G: Chị biết chuyện của 2 đứa mà, thằng nhóc này ngày nào cũng than vãn về em cho chị nghe hết đó! Cứ như nó bị nghiện Minseok vậy

G: Uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii này! Sao lại nói như thế trước mặt Minseokie ạ

K cười mỉm nhẹ: Thế là MinHyeong nói hết cho chị rồi ạ! Em chính thức chào chị ạ!

Chị G: Dễ thương lắm! Mà hai đứa cứ vui chơi thoải mái đi không có việc gì phải lo cả! Chị lo được -- mỉm cười rồi bỏ đi

K: Dạ em chào chị ạ

G: Bà chị già cho em gửi lời hỏi thăm đến với anh người iu nhé!

Chị G: Rồi!!

G: Thấy chưa! Anh đã nói là không cần phải lo gì rồi mà!

K: Nhưng mà sao lại thế ạ?

G: Em bé của anh không cần biết nhiều chỉ cần biết em có thể nắm tay và ôm hôn anh là được rồi!!!

K: Dạ

Nói rồi cả 2 vui chơi cả ngày với nhau và trên xe buýt đi về thì Ke dựa vào vai của G ngủ thiếp đi sau đó G nhẹ nhàng đặt lên trán của K một nụ hôn và thầm thì vào tai Ke

G: Sao em có thể dễ thương như vậy hả Minseokie? Em làm anh phát điên lên đấy!

Ngồi sau lưng cả 2 là một cô trung niên tầm 50 tuổi, cô cười nhẹ và nói

Cô trung niên: Nếu phát điên vì người ta như thế thì phải trân trọng và bắt đầu nghĩ về tương lai của cả 2 đi nhé. Đừng để cậu ấy chờ đợi quá lâu và cũng đừng phản bội những gì mình đã hứa với người ta nghe chưa cậu trai trẻ!

G: Ơ vậy ngày xưa cô đã phản bội lời hứa với ai sao ạ?

Cô trung niên: Hẳn là vậy!Ta đã để người ấy chờ đợi quá lâu và họ đã không còn đủ kiên nhẫn với lời hứa cả 2 đặt ra. Nhưng hiện ta vẫn chớ mặc dù không biết cậu ấy đang ở nơi nào? Nhưng ta vẫn sẽ chờ! Đôi khi trong cuộc sống này từ cân bằng thực sự rất khó để trung hòa! Những thứ khác sẽ cố gắng phá vỡ đi sự cân bằng sẵn có trong ta và từ đó ta sẽ không còn đủ lí trí để giữ được những gì ta thực sự yêu thương nữa! Lời khuyên của ta là: sự cân bằng!

G: Sự cân bằng ạ?

Cô trung niên: Đúng vậy đó! 

G: Một quan điểm khá hay ạ! Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cố gắng cân bằng nhất có thể để yêu cậu ấy ạ

Cô trung niên: Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của bạn cháu khi nãy, cậu ấy cũng thực sự phát điên vì cháu đấy.-- cô cười nhẹ

G: Thật ạ?

Cô trung niên: Thôi cô phải xuống trạm! Hãy cố gắng nhé

G: Dạ vâng! Cháu chào cô ạ

K: MinHyeong à! Cậu nói chuyện với ai vậy-- giọng ngáp ngủ

G: Em bé của anh ngủ dậy rồi à! 

K: Vai của anh êm thật đó! Em ngủ phê luôn

G: Vậy tối nay qua giường anh nằm nhé!

K: Thôi!!!!!

G cười lớn và bắt đầu nhõng nhẽo: Đi mà! Đi mà

K: Thooiiiiiiiii! Người ta ngại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com