Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Là Seokjin hyung

Jimin POV

Bốn chúng tôi đứng đó nhìn Seokjin hyung, Taehyung và Jungkook hệt như bọn tôi đang ở hai thế giới khác nhau, cảm giác thật xa vời.

"Quý khách, quý khách bỏ quên phần thưởng rồi ạ!"

Tôi liếc nhìn về nơi giọng nói phát ra, là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, cô ấy vừa đưa cho Jin hyung và Jungkookie một con gấu bông. Tôi theo phản xạ tự nhiên đảo mắt sang Tae, thấy biểu cảm bối rối hiện rõ trên gương mặt của tên nhóc đó, rốt cuộc nó bị làm sao vậy?

"Phần thưởng?" Taehyung lầm bầm, đủ lớn để toàn bộ Bangtan nghe thấy.

"Ừ, bọn anh vừa chơi trò bắn súng trong nhà. Jungkook thực sự rất giỏi, bắn hạ hết người ngoài hành tinh trên màn hình luôn. Anh đoán đây là phần thưởng giành cho người thắng cuộc." Seokjin hyung giải thích.

Jungkook gật đầu. "Đúng vậy. Thực chất trò đó không khó lắm nhưng đòi hỏi người chơi phải nhanh nhẹn, em và Jin hyung cứ liên tục va vào nhau. Vui lắm." Nhóc thêm vào, tiếng cười giòn tan chứng minh cho việc hai người đã chơi vui đến mức nào.

Tôi chuyển sự chú ý của mình lên Taehyung, phát hiện đứa vài phút trước còn mặt nặng mày nhẹ như ai giành bánh bao của nó giờ đang cười toe toét.

"Còn em sao tự nhiên lại hét lên vậy, Taehyung?" Yoongi hyung không nhịn được lên tiếng.

Vì lý do nào đó, vài tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi nhưng rốt cuộc tôi đang hy vọng cái gì nhỉ?

"Em xin lỗi, em chỉ lo lắng...chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau nhưng Jin hyung và Jungkook lại tách bọn, không giống chuyện mà cả hai sẽ làm. Vì vậy, em lo cả hai đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em mừng là hai người chỉ đi chơi trò chơi." Taehyung mỉm cười ngại ngùng.

Seokjin hyung tiến đến vỗ vai Tae và xin lỗi vì hành động trẻ con của mình khiến nó cười càng tươi hơn, tôi nhận ra có 'thứ' gì đó đã lặng lẽ hình thành.

Sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi quyết định rời khỏi lễ hội, chuyển sang hoạt động tiếp theo như đã thảo luận từ trước – khu trò chơi điện tử theo đề nghị của Yoongi hyung.

Trái với tâm trạng phấn khích của mọi người, tôi bắt đầu lo lắng về Taehyung. Lúc đột nhiên nghe thằng nhóc đó hét lên với Jin hyung và Jungkookie tôi thấy nó trông rất tức giận, thật không giống nó của bình thường chút nào. Chưa kể nó là đứa không hay dỗi hờn ai mà hành động của nó hệt như khi người ta bắt gặp bạn trai mình ngoại tình...Tôi dừng bước, hồi tưởng lại biểu cảm của Taehyung – phẫn nộ. Như cái hồi ở quán cà phê, vào lúc Jin hyung đút bánh cho Jungkook, Taehyung cũng có thái độ như vậy, vừa buồn bã vừa tức giận. Trời ạ!

Tôi chạy tới chỗ Taehyung, túm lấy cánh tay nó, tôi luôn ngờ ngợ nó có tâm sự nhưng nào ngờ tới sự thật lại dọa người đến vậy.

"Taehyungie...cậu phải nói thật với mình nhé. Không được phép giấu diếm." Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định thẳng thắng với nó. "Cậu yêu Jungkook đúng không? Giống như một người đàn ông hơn là anh em."

Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như đóng băng ngay thời khắc ấy, tôi đứng đó nhìn Taehyung và dần dần biểu cảm của nó thay đổi – mắt chữ A mồm chữ O. Biết ngay mà!!!

"Oh my my my! Vkook !! Thâ—" Tôi không thể nói hết câu vì nó đã sớm bịt miệng tôi lại.

"Im ngay, Jimin." Taehyung vội vã lên tiếng.

"Chết tiệt mình biết mà!" Tôi nói, sắp tắt thở tới nơi.

"KHÔNG! Cậu không biết gì hết!...Không phải...không phải thằng nhóc đó." Taehyung lí nhí, rốt cuộc cũng chịu buông bàn tay to lớn của nó khỏi miệng tôi.

Tôi đứng đó, bối rối. Tôi sai á? Trong cái tam giác này có ba người, nếu không là Jungkookie vậy sẽ là—

"Không phải thằng bé...là...chết tiết...thật không thể tin là bị cậu phát hiện." Taehyung càu nhàu.

Mặc kệ mấy câu chửi rủa của Taehyung, tôi bắt lấy cánh tay nó, tôi chắc chắn lần này tôi sẽ đoán đúng. "Có phải...có phải là Jin hyung không?" Và sự im lặng của Taehyung đã thay thế cho câu trả lời. Thánh thần thiên địa ơi! TaeJinnies, lên!!!!

"Làm ơn đừng nói với ai hết, hyung..."

À ha, giờ tên nhóc nhà ngươi mới chịu gọi ta là hyung cơ đấy – Tôi nghĩ thầm.

3's person POV

Xong rồi...xong hết rồi...Jimin đã biết chuyện mình có tình cảm với Jin hyung!!!

Taehyung hít vào trước khi thở ra một hơi dài thườn thượt, cảm thấy chuyện tình của mình chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

"Đừng lo Taehyungie, mình sẽ giữ bí mật cho cậu." Jimin thành thật nói.

Cậu dĩ nhiên tin Jimin sẽ giữ lời nhưng vẫn bất an, về cơ bản thì con người đối với bí mật đều luôn có cảm giác không an toàn.

"Taehyung, vụ gì vậy?" Hoseok thấy Taehyung thơ thẫn nên quay sang hỏi han.

"Dạ không có gì ạ." Cậu đáp, liếc sang bên cạnh thấy Jimin nháy mắt với cậu. Đừng ghẹo mình, Jiminie...hổng vui đâu.

Nơi Bangtan đến để chơi Arcade theo ý tưởng của Yoongi là khu giải trí mà nhóm đã đến quay Run. Hiện tại nơi nay không đông khách lắm, có lợi cho idol như họ vui chơi thỏa thích. Hơn nữa, từ sớm đến giờ đã xảy ra đủ thứ chuyện không đâu nên Taehyung chẳng muốn đối phó với bất kỳ tình huống tiêu cực nào.

Đảm bảo đã 'vũ trang' đầy đủ, Yoongi giục: "Hey guys, nhanh chân lên nào!"

Bảy người đến chỗ máy đổi thẻ, lấy một lượng kha khá trước khi tách nhau ra, tìm kiếm trò mình muốn chơi. Taehyung chọn đua xe đầu tiên, lần trước ở đây cùng cả nhóm cậu đã chơi trò này rất vui.

Vừa chơi Taehyung vừa nghĩ đến những sự kiện đã diễn ra, có chút không thể tin được. Đầu tiên cậu trách lầm Seokjin và Jungkook, nghĩ họ đã làm chuyện không thể tha thứ được khi thấy hai người đó bước ra từ căn phòng kia. Sau đó là Jimin biết được cậu có tình cảm với Seokjin. Mới nửa ngày mà đã liên tục xảy ra nhiều chuyện đen đủi như vậy, cậu tự hỏi còn cái gì đang đợi cậu ở phía trước.

Taehyung hướng mắt về phía màn hình, nhận ra cậu đã thua, cơ mà không bất ngờ lắm. Cậu ngồi đó, chẳng muốn làm gì khác ngoài về nhà và vùi mặt vào gối ôm TATA thân ái.

"Tae, không chơi nữa sao?"

Giọng nói ngọt ngào đột ngột vang lên khiến mắt ai đó mở to, tỉnh táo. "Hyung?...Uh...em nghỉ mệt một chút á mà." Cậu mỉm cười, lấp liếm trạng thái chán nản của mình.

Seokjin khúc khích, nắm lấy cánh tay cậu. "Thôi nào VV, tới chỗ Dance với anh!"

Anh nhẹ nhàng kéo cậu dậy, đến chỗ máy nhãy múa có tên 'Pump 2015 Prime', chính xác là cái mà anh đã chơi trong tập Run hồi trước. Anh nhét thẻ vào khe, sau đó nhìn Taehyung đã đứng sẵn trên sàn. "Cho em chọn bài đó." Anh nói.

Taehyung cười híp mắt gật đầu, cậu quyết định sẽ thử nhảy Boombayah.

"Nice pick!" Seokjin bật cười ngay khi nhìn tên bài hát.

Tâm trạng chán chường của Taehyung tiêu tan dần theo mỗi giây ở bên cạnh Seokjin, cậu lén nhìn anh đang vui vẻ nhảy nhót bên cạnh mình.

"Taehyung, nhảy!!! Chúng ta đang thua kìa!"

Lắc đầu, Taehyung tập trung vào màn hình, bắt đầu di chuyển đôi chân theo nhịp và hệt như những gì fan thấy trong Run, cả hai chân nam đá chân chiêu, ngoài cười thì cũng chỉ có cười.

Qua khóe mắt, Taehyung có thể thấy Seokjin đang vui đến mức nào và môi cậu không thể ngừng kéo cao khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh. Mỗi khi ở bên anh, tất cả ký ức buồn bã của cậu đều tự động nhạt màu, nhường chỗ cho hạnh phúc. Seokjin, bất cứ khi nào Taehyung cần một người, anh sẽ luôn ở bên cậu, ở đó vì cậu.

Taehyung thực sự yêu anh, cậu muốn anh là của cậu cũng như đem chính mình đưa cho anh.

Nhưng cậu cũng biết điều đó bất khả thi đến cỡ nào...

*Ding, Ding!*

Âm thanh báo hiệu lượt chơi kết thúc, điểm số tệ khỏi phải bàn cãi. Cả hai người nhìn và nhau và đột nhiên phá lên cười, Seokjin cười nhiều đến nỗi phải bám lấy Taehyung.

*Thud. Thud. Thud.*

Taehyung cố ổn định trái tim đập loạn trong ngực, gương mặt anh đang rất gần với cậu, tư thế của hai người khá thân mật, cậu còn có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh. Chết tiệt. Gò má Taehyung bỏng rát, mùi hương quen thuộc bắt đầu tràn vào khoang mũi chẳng giúp được gì ngoài khiến cậu điên đảo.

Sau đó, đôi mắt hạnh nhân của anh bắt gặp đôi mắt phượng của cậu.

Taehyung kéo Seokjin lại gần...gần hơn và gần hơn...

Mỗi giây qua đi, vận tốc trái tim cậu và nhịp thở của anh lại tăng thêm một nấc. Cậu biết mình sấp sửa giẫm chân vào con đường cấm.

"Hyung, nghe em nói." Taehyung thì thầm.

Mình thực sự sẽ nói ra? Ngay tại đây và ngay bây giờ? Mình không thể, nhưng mình không thể kiểm soát bản thân thêm nữa. Mình đã đến giới hạn.

Con người có quyết định của con người cũng như số mệnh có lựa chọn riêng của nó, và hôm nay số mệnh không muốn đứng về phía Taehyung.

"Jungkook!!" Namjoon hét lên bằng giọng điệu hoảng sợ nhất mà Bangtan từng nghe thấy.

Nguồn ấm áp trong vòng tay Taehyung biến mất ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com