Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Về tới nhà, em rửa tay rồi lao vào chỗ ngồi, ăn lia lịa

-“bây ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ”

Em cười hì hì

-“bây dậy rồi đứa nào ưng mà rước bây về nhà”

-“má lo xa quá hà con mới có 15 tuổi đầu!”

-“hết nói nổi, ở nhà này chỉ có con Sa là chịu được tính nết của bây”

...

Ở nhà sau

-“sao nhà có người ở mà em hỏng kêu, tui làm sao hái được!!”

-“mấy đứa nó có rảnh tay đâu, cô hái cho tui đi, đi mà, hái cho tui nha”

Cô thở dài thườn thượt, đành chiều theo ý em, ai biểu em bày cái chiêu nũng nịu với cô chứ. Lúc cô đồng ý em vui lắm còn ôm cô nữa kìa

-“cô leo từ từ, coi chừng té đó”

-“em yên tâm đi làm sao mà té được chứ”

Vừa dứt lời thì cô trượt chân mém té, hên cô vịn lại kịp

-“trời đất! cô nói hay lắm, cô hái được không, không thì cô xuống đi nghe để xíu tui kêu mấy đứa nó hái”

-“thôi tui hái cho, hong sao đâu, mấy đứa nó còn mần nữa”

-“cô cẩn thận nghen”

-“biết rồi, biết rồi”

Cô hái cho em 4,5 trái xoài rồi ném xuống cho em còn em ở dưới lụm mấy trái mà cô ném xuống

-“nhiêu đó đủ chưa?”

-“tui thấy đủ rồi đó cô xuống đi”

Cô nghe theo lời em leo xuống

-“cô xuống từ từ nghe”

Cô ngắm nhìn vẻ dịu dàng và lo lắng của em dành cho cô mà mê mẩn nên mất tập trung rồi té xuống

-“Lệ Sa!” em chạy thật nhanh về phía cô, đỡ cô lên phủi phủi mấy vết bụi trên người cô

-“trầy trụa hết chơn rồi”

Lúc này, tay chân cô trầy đến rớm máu, em dìu cô vô nhà

-“đi vô phòng tui sứt thuốc cho cô”

Em dìu cô vô phòng, sắn ống quần với ống tay áo cô lên, gọi con Ly đi lấy tuýp thuốc mỡ, con Ly nó vội vội vàng vàng đi lấy thuốc đưa cho em

-“cô mần chi mà để té dữ vậy cô”

-“Lệ Sa hái xoài cho tao nên bị té”

-“sao cô út không kêu con đặng con hái cho”

-“tao thấy mày đang mần trong bếp nên tao không kêu”

-“cô Lệ Sa không sao thì con xin phép hai cô con ra ngoài”

Em “ừ” một tiếng, nó cũng ra ngoài làm việc tiếp. Bấy giờ, không gian trong phòng chìm vào im lặng, cô cứ nhìn em đang tỉ mỉ lau vết thương rồi sức thuốc cho cô, nhịn không nổi cô bật cười

-“mấy người cười cái chi đó?” em trừng mắt nhìn cô trong dễ thương vô cùng

-“tại em dễ thương quá đó”

-“đau dậy mà cô còn chọc tui được nữa”
em mắng cô

-“đau thật...nhưng mà...được em chăm sóc như vậy thì đau hơn như thế này tui cũng mãn nguyện”

-“hứ...biết vậy hồi nãy tui kiêu mấy đứa hái cho rồi”

Sứt thuốc xong em đi ra ngoài, không quên dặn cô

-“mấy người nghỉ cho khỏe, tui đi ra chợ mua đồ với chị Yên Hạ” 

-“Yên Hạ???”

-“đúng rồi”

-“không được, cho tui đi nữa” cô lật đật xuống giường

Em trừng mắt nhìn cô

-“cô bị thương dậy mà đòi đi đâu nữa, nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi muốn đi đâu thì đi, không là tui giận đó”

-“thôi được rồi, tui ở nhà, em đi nhớ về sớm nghe”

Em ậm ừ rồi đi luôn, bỏ lại cô nằm trong phòng mà lăn qua lăn lại

“Hứ, Phác Thái Anh, em đúng là người vô lương tâm mà”

Cô quằn quại một hồi thì cũng mệt nên ngủ quên. Mở mắt ra thì mặt trời cũng đang dần lặn, cô mở cửa bước ra ngoài đi đến phòng ăn. Tới phòng ăn, thấy mọi người đã đông đủ chỉ thiếu cô, cô chậm rãi ngồi xuống. Bà Phác cất tiếng hỏi thăm

“Bây leo trèo chi mà không cẩn thận để té thế này, nữa bây muốn mần gì thì sai người ở nó mần. Bây khỏe hơn chưa?”

“Dạ má, Thái Anh chăm sóc con nên con khỏe nhiều rồi”. Cô đang cười khúc khích thì bỗng thấy lạnh sống lưng bởi đôi mắt lạnh buốt của người nào đó đang lườm cô.

“À, mai cậu hai về, cái Lài mày coi chuẩn bị phòng óc gì cho cậu hai nghen”

“Dạ bà, con nghe”

Cậu hai- Phác Thiên Phúc, 21 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #licheang