Chương 1
William là đàn anh khóa trên của Est ở đại học. Cả 2 lần đầu gặp nhau trong một sự kiện thường niên của trường khi William là thí sinh tham gia còn Est thì nằm trong ban nhân sự hỗ trợ anh trong cuộc thi đó.
Từ những ngày đầu tiếp xúc, William đã chẳng thể giấu được sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho Est. Anh hay hỏi thăm, mang nước đến cho cậu rồi nhân tiện ngỏ ý đưa cậu về sau mỗi buổi duyệt sân khấu.
Rồi chẳng biết từ khi nào, Est bắt đầu quen với việc có người chờ mình dưới sân trường, quen với những món quà nhỏ mỗi ngày đi tập. Và cứ thế William đã bước vào tim cậu từ lúc nào không hay.
Cả 2 nắm tay nhau trải qua những ngày tháng yêu đương nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Một tình yêu giản dị nhưng đủ khiến Est cảm thấy yên bình, đủ an toàn để cậu có thể tin tưởng mà mơ mộng về một tương lai đầy triển vọng với William - mối tình đầu của mình.
Sau hơn 2 năm quen nhau, William sang Mỹ định cư cùng gia đình. Thời gian đầu dù lệch múi giờ đến nửa ngày nhưng cả 2 vẫn giữ một khoảng thời gian cố định để gọi cho nhau.
Trong những tháng đầu tiên yêu xa, William chăm Est đến mức còn kỹ hơn cả những ngày hai người ở cạnh nhau. Anh dành thời gian cho cậu, để ý từng chuyện nhỏ nhặt như thể Est là ưu tiên duy nhất. Và chính cảm giác được đặt ở vị trí đó khiến Est càng lún sâu hơn vào tình yêu này.
Nhưng chỉ sau 4 tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Est lúc này đã là sinh viên năm cuối khoa truyền thông, cậu vừa đi học vừa đi thực tập nên thời gian rảnh cũng chẳng còn dư bao nhiêu.
Phía bên kia nửa vòng trái đất William mới vừa nhập học kì đầu tiên. Florida khác hoàn toàn so với Bangkok nên anh cũng đang chật vật cố thích nghi với môi trường hoàn toàn mới mẻ này.
Và rồi chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai người cứ thế lớn lên trong im lặng.
______
Hôm nay Est tăng ca đến tận đêm. Cậu lê thân mệt mỏi trở về, đi ngang một con hẻm thì bị một chiếc xe giao hàng phóng ra đâm trúng.
Est ngã nhào xuống đất, tập hồ sơ kẹp gọn trong cặp cũng văng ra, dính đầy bùn đất còn ẩm sau cơn mưa ban nãy.
"Ui da... đau quá..."
Chiếc xe kia nhanh chóng lao đi mất dạng, để lại Est toàn thân đau nhức. Cậu phải vịn vào cột đèn gần đó mới tự đứng lên được, cúi xuống nhìn đống giấy tờ vừa tăng ca hoàn thành giờ ướt nhẹp thì chỉ biết thở dài.
Est cẩn thận nhặt từng tờ bỏ lại vào túi, định bụng đêm nay chắc phải thức thâu đêm sửa lại hết đống này.
Về đến nhà giày còn chưa kịp cởi, Est đã nằm vật xuống sofa mà thở dài. Vết thương khi nãy rỉ máu, va đập xuống mặt sofa khiến cậu khẽ nhăn mặt đưa tay xem thử.
"Rát quá..hức.."
Cậu mếu máo ngồi dậy đưa tay mò dưới gầm bàn kéo ra một hộp băng bó rồi tự rửa vết thương cho mình.
Đến lúc định đóng hộp đem cất thì Est vô tình nhìn thấy một tờ note được dán cẩn thận dưới đáy hộp, bình thường nó bị che bởi mấy miếng băng gạc nên cậu không để ý.
Est chậm rãi gỡ ra rồi mở ra đọc, là giấy note của William.
***
Người đẹp của anh hôm nay lại hậu đậu để bị thương nữa đúng hong? Anh không biết khi nào em mới nhìn thấy tờ giấy này nhưng mà anh hi vọng là em sẽ không thấy vì anh không muốn người yêu mình bị thương đâu.
Anh viết cái này là để an ủi em bé của anh phòng lúc em bị đau nhưng anh lại không thể ở bên cạnh, anh xin lỗi em nhiều nhé, đau ở đâu thì nhắn báo anh 1 tiếng biết chưa.
Gửi ngàn nụ hôn từ Florida đến người tình bé bổng của anh. Yêu em.
***
Est đọc xong thì bất giác mỉm cười, hôm nay cậu lại nhớ William rồi. Nhưng nụ cười đó cũng vội tắt nhanh khi cậu kéo mình về thực tại.
Est mở điện thoại, vào hộp tin nhắn lưu trữ. Đã 1 ngày trôi qua mà William vẫn không nhắn cho cậu một tin nào.
Đây là cách giận dỗi mà Est có thể thể hiện được lúc này, nếu anh muốn dỗ cậu thì anh phải nhắn trước, lúc đó thì tin nhắn mới nhảy ra ngoài màn hình chính coi như lời xin lỗi đã được chấp nhận.
Cậu biết bên đó William có hàng tỉ thứ phải lo. Cậu cũng đã đủ lớn để tự chăm cho mình, không muốn khiến anh phải bận lòng thêm.
Nhưng đôi lúc, Est vẫn chỉ muốn được hờn dỗi một chút, cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ cái cảm giác được William ôm vào lòng mà vuốt ve dỗ dành, cậu cũng muốn được yêu đương như bao cặp đôi khác ngoài kia.
Est do dự vài giây rồi quyết định bấm gọi cho William. Bên kia phải một lúc lâu mới bắt máy. Camera vừa bật, Est đã thấy William đang ngồi xem TV ngoài phòng khách.
"Em chưa ngủ hả?"
William cất giọng trước nhưng ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào màn hình tivi trước mặt.
“Sao... sao anh dậy rồi mà không gọi cho em?”
Est chần chừ một lúc rồi cũng nhỏ giọng hỏi.
“Nay anh có việc, anh xin lỗi"
Cậu im lặng không nói gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nhận ra sự im lặng bất thường ấy, William mới ấn dừng tivi rồi quay lại nhìn màn hình. Thấy Est vẫn còn trong bộ đồng phục làm việc làm anh khẽ nhíu mày.
“Giờ này em mới đi làm về hả? Nấu nước ấm lau người thôi rồi mai tắm không là bệnh đấy"
“Hôm nay em tăng ca… Mà anh ơi, hôm nay em…”
“Mẹ anh gọi anh cúp máy nha. Ngủ sớm đi yêu em"
Chưa kịp để Est nói hết, William đã vội cúp máy vì nghe giọng mẹ đi lại gần.
Est vốn định kể cho William nghe về vết thương của mình, chỉ mong anh có thể dỗ dành cậu đôi câu.
Màn hình điện thoại vừa tắt đôi mắt long lanh khi nãy bây giờ đã bắt đầu đỏ lên. Cậu co người lại, tựa cằm lên đầu gối rồi vòng hai tay ôm lấy vai mình, bàn tay nhỏ vỗ vỗ như tự an ủi.
“Em cũng nhớ anh mà…”
Est nói nhỏ, giống như vừa trách vừa tự giải thích. Nhưng càng nói thì càng tủi, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
Một lúc sau, cậu cầm điện thoại lên, mở đoạn chat của cả hai ra rồi gửi đi một tin nhắn, trong lòng thầm mong William hiểu cho sự nhạy cảm của mình hôm nay.
- Hôm nay em có chuyện buồn. Khi nào anh về anh gọi em nhé, em muốn tâm sự với anh một chút.
Est đặt điện thoại xuống bàn, đi tắm rửa rồi thay đồ. Cậu trải tập tài liệu ra định ngồi làm lại từ đầu, nhưng mới được một lúc mí mắt đã bắt đầu sụp xuống. Est chống tay lên trán, cố thêm vài trang nữa rồi cuối cùng cũng gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
______
Sáng hôm sau, Est choàng dậy với cái cổ đau nhói vì nằm sai tư thế. Cậu với lấy điện thoại, thấy thông báo tin nhắn từ William mà tim khẽ đập nhanh, vui vẻ mở ra đọc.
Nhưng chỉ ngay từ câu đầu tiên đã làm Est chết lặng, cậu không tin và cũng không muốn tin vào những gì mình vừa đọc.
“Mình chia tay đi, anh xin lỗi.”
Est ngay lập tức bật dậy bấm gọi video cho William nhưng anh lại từ chối, đợi đến khi cậu gọi đến lần thứ 3 William mới chịu bắt máy.
“Anh nói vậy là sao chứ? Em không thích đùa kiểu này đâu!”
Giọng Est run lên vì mất bình tĩnh.
“Nghe anh nói. Anh xin lỗi… bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho cuộc sống của anh thôi. Bên đây mọi thứ đối với anh còn mới quá, anh… anh thật sự không muốn yêu đương nữa.”
“Anh nói vậy mà nghe được hả William!!!”
“Em xứng đáng có người tốt hơn anh. Anh thật lòng xin lỗi em…”
Est không đáp. Cậu buông điện thoại xuống giường, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra. Cậu cắn chặt môi cố để tiếng khóc không bật ra ngoài.
“Tụi mình vẫn có thể làm bạn mà, sau này em đừng thức khuya. Nhớ ăn sáng đầy đủ, nhớ..."
“Được rồi. Đừng nói nữa... Em đồng ý"
Est lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.
William ngạc nhiên.
“Hả?”
“Em nói là em đồng ý. Mình chia tay đi.”
Nói xong, Est cúp máy. Ngón tay cậu hơi khựng lại một giây, rồi tiện tay block luôn William. Màn hình tắt đi, căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.
Est ngồi chết lặng trên mép giường, mặt ướt đẫm nước mắt mà cậu còn chẳng kịp lau. Cậu siết chặt vạt áo trước ngực như cố níu lại một nhịp thở, nhưng càng cố thì lồng ngực lại càng nghẹn như có ai bóp chặt từ bên trong.
Người ta hay nói, người ở lại sẽ luôn là người đau nhất. Est mang theo hết thảy những kỷ niệm suốt hai năm qua, nhét vào ngực mà tự dặn phải mạnh mẽ. Cậu tự dặn mình phải học cho tốt, phải đi làm cho ra tiền, phải tích góp đủ để một ngày có thể tự mình bay sang gặp anh.
Những cuộc gọi chớp nhoáng giữa hai múi giờ, những tin nhắn gửi đi khi trời còn chưa sáng, những hộp quà gửi vội rồi chờ cả tuần mới đến… tất cả trở thành ký ức mà Est nâng niu như báu vật.
Để rồi cuối cùng, thứ Est nhận lại cho tất cả sự kỳ vọng đó chỉ là câu “Anh muốn tập trung cho bản thân anh, anh thật sự không muốn yêu đương nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com