Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

William vừa nhận ra giọng nói đó đã lập tức bước nhanh tới kéo mạnh cổ tay người đàn ông kia sang một bên rồi đứng chắn trước giường bệnh.

“Ông làm gì ở đây?”

"William?"

Là ba của William.

Sau khi ly hôn với mẹ anh, ông sang Đức làm việc suốt một thời gian dài và chỉ mới trở về Thái Lan khoảng một tháng gần đây. Bệnh viện Est đang điều trị cũng chính là bệnh viện thuộc sở hữu của gia đình ông.

Một tuần trước khi Est đến khám thai, ông đã nhận ra ngay từ lúc Est bước vào nên chủ động nhận làm bác sĩ khám chính cho cậu, đó cũng chính là lí do tối nay ông có mặt ở đây.

William còn chưa kịp nói thêm thì phía sau lưng vang lên tiếng Est khẽ động đậy. Anh lập tức kéo ba mình ra khỏi phòng, không muốn lớn tiếng sợ làm cậu tỉnh giấc.

Cánh cửa khép lại. Dãy hành lang vắng lặng, chỉ còn bóng dáng hai cha con đứng đối diện nhau dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt.

“Tôi hỏi ông làm gì giờ này trong phòng bệnh của em ấy.”

“Con bình tĩnh lại đã"
Ông nói nhỏ, giọng không còn cứng rắn như trước.

"Ba là bác sĩ phụ trách chính cho Est, ba tới tiêm cho cậu ấy liều giảm đau thôi"
Ông vừa nói vừa đưa ống thuốc trên tay ra cho William xem.

William bật cười nhạt.
“Ông nghĩ tôi tin sao?”

“Con nói vậy là có ý gì?"

"Ông hận mẹ con tôi lắm còn gì... Est là người yêu của tôi, ai biết được bây giờ ông có ý đồ gì với em ấy"
Giọng anh trầm xuống, từng chữ nặng nề.

Người đàn ông trước mặt khẽ khựng lại. Ánh mắt ông thoáng buồn, nhưng không hề có ý định sẽ phản bác lại. Ông chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc những lời buộc tội rơi xuống giữa hai người.

Ba năm trước, cũng tại Thái Lan này, một gia đình ba người vốn đang yên ổn lại dần rạn nứt vì những bất hòa kéo dài không ai chịu nhún nhường.

Ba mẹ anh cãi nhau, những mâu thuẫn kéo dài khiến bà dần suy sụp rồi quyết định dẫn theo anh sang Mỹ để bắt đầu lại. Còn ba anh thì giữa lúc mọi thứ đang rối ren nhất lại chọn một mình bỏ sang Đức.

Ông không giữ mẹ anh lại, cũng chẳng hề có ý định sẽ đưa anh theo cùng. Như thể trong lựa chọn rời đi ấy chưa từng có chỗ cho hai mẹ con trong đó.

Lúc ở sân bay, William đứng nhìn theo bóng lưng ông khuất dần mà im lặng không nói thành lời. Trong lòng anh khi ấy chỉ còn lại cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Từ khoảnh khắc đó giữa hai người như dựng lên một bức tường vô hình, có nằm mơ William cũng không dám mơ đến chuyện sẽ gặp lại ông thêm một lần nào nữa.

Trở lại hiện tại, ông nhìn con trai mình thở dài một hơi.

"Nếu con thương Est thì để ba vào kiểm tra cho cậu ấy. Con biết Est bị gãy xương mà, cơn đau do gãy xương không phải chuyện nhỏ. Dù con có kè kè bên thằng bé cả ngày cũng không giúp thằng bé bớt đau được"

William vừa định mở lời thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang câu nói còn chưa kịp thốt ra. Là tin nhắn từ Than — người bạn thân làm cảnh sát của anh.

Than gửi cho William định vị hiện tại của Earn, kèm theo một dòng nhắn ngắn gọn.
“Đi đường cẩn thận.”

Ánh mắt William khẽ tối lại. Cơn giận đang dồn nén trong lồng ngực như tìm được hướng khác để trút xuống.

Anh nhìn ba mình thêm một giây rồi quay sang phía cửa kính nơi Est đang còn say giấc bên trong, ánh mắt so với ban nãy cũng dịu đi phần nào.

Vài giây trôi qua trong im lặng. William chỉ khẽ cúi đầu một cái, xem như đồng ý để ông vào tiêm thuốc cho Est, rồi xoay người rời đi mà không nói thêm lời nào.

Nghi ngờ là thế nhưng dù ông có hận anh đến đâu, anh vẫn có thể chắc chắn một điều rằng ông sẽ không bao giờ làm hại đến Est.
______

William lao xe đến quán bar Maniac, bánh xe thắng gấp trước lối vào còn vương lại mùi khét nhẹ trong không khí đêm.

Bên trong, ánh đèn tím đỏ chớp tắt liên hồi, tiếng nhạc dồn dập rung cả sàn nhà, mùi rượu mạnh và khói thuốc quện vào nhau tạo nên thứ không khí ngột ngạt, hỗn tạp.

Ở khu bàn gần lan can tầng hai, Earn đang ngồi giữa nhóm bạn của hắn, chai rượu xếp lộn xộn trên bàn, tiếng cười nói ồn ào vang lên không kiêng nể ai.

William bước lên cầu thang, ánh mắt quét một vòng tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Earn, anh liền khựng lại rồi lặng lẽ lùi sang một bên đứng khuất sau cây cột lớn gần đó.

Từ vị trí ấy, anh có thể nhìn rõ từng cử chỉ của hắn cũng như nghe rõ từng lời chúng đang nói.

"Thế là vẫn không ăn được à?"
Một tên nghiêng người hỏi, giọng đầy tò mò.

Earn nhấp một ngụm rượu, môi cong lên.
“Chưa… nhưng cũng gần tới rồi.”

“Gần là sao? Đừng nói với tao là mới đụng được tí rồi thôi nha.”

Earn bật cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ tự mãn.
“Thằng nhóc đó mềm lắm… lại còn thơm nữa"

"Để tao nhớ coi... da trắng, môi hồng, cậu em phía dưới trông cũng múp múp. Nói chung bọn mày phải chạm vào bọn mày mới biết, sướng tay lắm"

Đám bạn hắn ồ lên, vài tiếng huýt sáo vang lên lẫn trong tiếng nhạc.
“Nghe mày kể làm bọn tao cũng muốn thử một lần.”

"Trai trai với nhau thì sợ cái đếch gì, mình bắn vào cùng lắm thì nó bị bệnh thôi"

Một tên khác cười cợt.
“Hay tụi mình kéo nhau tới bệnh viện bắt cóc nó về rồi anh em thay phiên nhau chơi cho biết mùi?”

Rồi cả bàn phá lên cười như thể đó chỉ là một câu đùa vô hại.

Earn dựa lưng ra sau, ánh mắt lờ đờ vì rượu nhưng giọng nói lại đầy thèm khát.
“Tụi mày mà gặp nó chắc dính luôn quá. Est nhìn vậy thôi chứ vạch ra mộng nước lắm.."

Nói rồi hắn thò tay vào túi áo lấy ra một gói bột trắng, cúi đầu hít một hơi dài. Đến khi ngẩng lên, ánh mắt hắn càng lúc càng thêm điên dại.

Phía sau cây cột, tay William siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Những lời vừa nghe không còn là tiếng nói nữa, mà như từng lưỡi dao cùn cứa thẳng vào tai anh vô cùng ghê tởm.

William lúc này có muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, anh lao ra không để Earn kịp phản ứng mà túm lấy cổ áo hắn rồi giáng xuống một cú dứt khoác khiến hắn mất đà ngã ngửa ra sau.

Tiếng động trên tầng hai đủ lớn để thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ban nhạc phía dưới cũng khựng lại giữa chừng, tiếng nhạc tắt hẳn khi mọi ánh mắt đều đổ dồn lên phía trên.

"Mẹ nó"

Earn lảo đảo, bật ra một câu chửi thề rồi loạng choạng đứng dậy. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng William đã nhào tới tung thẳng một cú đạp vào ngực hắn.

Đám bạn của hắn nhìn nhau, thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát liền lặng lẽ chuồn trước. Khách trong quán cũng bắt đầu tản đi, không ai muốn dính vào chuyện này.

William bước tới, kéo cổ áo Earn dựng dậy rồi nện liên tiếp những cú đấm vào mặt hắn như trút hết tất cả cơn giận bị dồn nén. Đến khi khóe môi Earn rách toạc, máu ứa ra thấm ướt xuống cằm anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Earn sau khi lấy lại được thế thì liền co chân đạp mạnh vào bụng William khiến anh ngã ra sau. Hắn trèo lên người anh rồi mạnh bạo đáp trả lại từng cứ đánh giáng thẳng vào mặt.

Vừa đánh Earn vừa cười khẩy, giọng đầy khiêu khích.

“Đến đây đòi công bằng cho em người yêu à?”

Hắn nghiêng đầu né một cú đấm rồi tiếp tục.
“Hay là cho con mày?”
....
“Đứa nhỏ cũng phước lớn thật. Tao húc nó một cú trực diện vậy mà thế đéo nào vẫn sống được..."

Câu nói đó như đang châm dầu vào lửa làm William lúc này đã thật sự nổi điên mà lao tới bóp chặt cổ Earn, ghì mạnh hắn xuống sàn. Lực siết mạnh đến mức gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay anh. Earn thở dốc, mặt tái đi, hai tay quờ quạng cố đẩy anh ra nhưng không thành.

Trong lúc thoi thóp, hắn vơ được mảnh thủy tinh bể dưới sàn gần đó nên vung ngang về phía mặt William. Anh kịp nghiêng đầu né nhưng cạnh sắc vẫn sượt qua gò má, để lại một vệt rách dài rỉ máu.

Earn cười khàn khàn, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Tức lắm hả? Mày tưởng mày bảo vệ được nó sao?”

Hắn rút điện thoại ra, mở một đoạn video rồi chìa thẳng trước mặt William. Trên màn hình là Est trong căn nhà cũ. Earn đặt điện thoại quay lại cảnh hắn xông vào cưỡng hiếp Est mấy tuần trước.

Áo quần rơi xuống sàn là thật. Những cái chạm đầu tiên cũng là thật. Nhưng đoạn sau đã bị chỉnh sửa, cắt ghép thành thứ hình ảnh bẩn thỉu rồi đem bán trên mạng suốt thời gian qua.

“Nhờ nó mà tao kiếm được khối tiền đó mày biết không?"
Earn nhếch mép.

Một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. William cúi xuống, nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ. Khi anh đứng thẳng dậy, ánh mắt anh lạnh đến mức khiến người đối diện cũng phải chững lại.

William bước tới, giữ chặt đầu hắn rồi găm mạnh mảnh thủy tinh về phía mặt Earn. Tiếng gào thét vang lên chói tai, xé toạc cả không gian đang ngột ngạt.

Anh không dừng lại, lập tức giật mảnh thủy tinh ra rồi găm xuống bàn tay đang cầm điện thoại của hắn.

Chiếc điện thoại rơi loảng xoảng xuống sàn, màn hình vẫn còn sáng, đoạn clip ân ái của Est và Earn chớp nháy méo mó giữa nền kính nứt toác.

Earn đưa tay ôm lấy mặt mình, máu len qua kẽ ngón tay, thấm ướt cả bàn tay run rẩy. Hắn loạng choạng lùi lại trong cơn hoảng loạn. Nhưng William không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.

Anh tiến lên, tung một cú đạp thẳng vào ngực hắn. Cú đạp mạnh đến mức Earn mất hẳn thăng bằng, cơ thể bật ngửa ra sau vượt qua lan can tầng hai rơi thẳng xuống đất.

Hắn rơi xuống. Thân người va mạnh vào bàn tiệc phía dưới, tiếng đổ vỡ vang lên hỗn loạn. Một con dao trên bàn theo lực va chạm bật lên rồi ghim thẳng vào tim làm Earn chết ngay tại chỗ.

William đứng trên cao nhìn xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cái kết ấy đến quá nhanh so với những gì hắn đã gây ra.

Anh định bước xuống thì một cánh tay giữ chặt lại.
“William, đủ rồi.”

Là Pheem, chủ của quán bar này.

"Em về đi ở đây để anh xử lý"

William giáng ánh nhìn chết chóc xuống Earn một chập rồi cũng nghe lời Pheem mà đi về, anh không đến bệnh viện ngay mà về nhà tắm rửa thay đồ, khử trùng vết thương trên mặt rồi mệt quá mà ngủ quên luôn.
______

Sáng hôm sau, William dậy từ sớm tự tay nấu một nồi cháo rồi cẩn thận cho vào bình giữ nhiệt trước khi mang lên bệnh viện cho Est.

Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy ba mình đang đứng cạnh giường, chăm chú kiểm tra lại các chỉ số cho cậu.

William hơi khựng lại một chút. Anh định bước tới để nói tiếp câu chuyện còn dang dở tối qua với ông nhưng khi bắt gặp nụ cười dịu dàng trên môi Est cùng ánh mắt lấp lánh của cậu lúc trò chuyện với ông, anh lại lặng lẽ nuốt xuống tạm thời cho qua.

"Thuốc bác để trên đầu tủ đây nhé, một chập có đau ở đâu thì gọi bác"
Ba Est thấy William vào thì dặn dò thêm vài câu rồi rời đi để tiếp tục công việc.

"Dạ"

Cánh cửa vừa khép lại, Est đã nhìn sang William, ánh mắt như thể đọc được hết những suy nghĩ trong đầu anh. Cậu khẽ dang tay ra, không nói gì nhưng đủ để anh hiểu.

William bước lại gần. Đến khi đứng sát bên giường, Est mới nhìn rõ vết thương nơi khóe mặt anh. Cậu lập tức cau mày.

"Mặt anh sao lại bị thương vậy? Hôm qua anh trốn đi đâu đúng không?"

Nhìn ánh mắt xót xa đến mức sắp đỏ lên của Est, William biết nếu mình chậm một nhịp thôi là cậu sẽ khóc um sùm lên ở đây mất.

"Hôm qua anh về nhà lấy tài liệu trượt chân nên té thôi, không sao hết trơn á anh sức thuốc dô một chập là hết đau à"

"Té dì mà bầm tùm lum chỗ dậy? Trông anh cứ như bị ai tẩn cho một trận ấy.."
Est bắt đầu mếu máo nhìn anh.

"Thoi thương em lắm đừng có khóc mà, anh về bị trượt chân thật nên mới không lên ngủ với em đêm qua được"

"Nhưng mà bù lại anh làm xong hết task dùm em rồi đấy, bình thường đem lên đây tối bấm máy ồn em ngủ nên hôm qua sẵn anh lôi ra làm luôn"

Est nghe xong vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến việc anh mấy hôm nay chạy qua chạy lại vừa đi làm vừa chăm mịn nên trong lòng cũng mềm đi. Cậu chỉ thở nhẹ một cái rồi cho qua.

"Nhưng mà em dạo này anh thấy hư hơn lúc trước luôn đấy nhá N'Est"

"Au? Tự nhiên đâu ra vậy?"

"Thì ngày trước em có giấu anh cái gì đâu, bây giờ á hả mang thai cũng dấu đã đành, em đi khám gặp ba anh em cũng dấu nhẹm luôn"
William ôm cậu vào lòng khẽ trách yêu.

"Tại bác bảo em giữ bí mật mà chứ em cũng muốn kể anh nghe chứ bộ"
Est lập tức phản đối.

Thấy William im lặng, cậu liền nắm lấy tay anh xoa xoa rồi áp lên má mình, nhỏ giọng bảo.
"Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá, bác khám cho em kĩ lắm"

"Lúc anh đi Mỹ em đi khám về ngày nào bác cũng nhắn hỏi thăm tình hình, hôm trước em tái khám còn được tặng thuốc uống bổ sung cho bầu nữa á"

Nghe đến đó, William chỉ khẽ gật đầu, rồi nhéo má cậu một cái vì cái tội giấu anh hết chuyện này đến chuyện khác.

"Lần sau có gì phải nói anh nghe biết chưa"

"Em biết rồi mà"

"Nhưng mà anh không định tha thứ cho..."

"KHÔNG"

Est nhìn William đang cười cười vui vẻ nên tranh thủ hỏi nhưng cúi cùng lại bị anh quát cho một cái làm cậu cũng giật mình.

Cậu nhìn anh cười sượng một cái rồi đặt tay lên bụng nhỏ xoa xoa nhỏ giọng trêu chọc anh.

"Cục cưng của ba đạp đạp là muốn ông nội bế đi chơi đúng hong?"

"Đứa nhỏ đã thành hình hài đâu mà đạp"
William nhìn Est khó hiểu nhưng mà cậu vẫn lơ đi mà nói tiếp.

"À bà nội cũng muốn nữa"

"Mẹ anh mà muốn á?"
William cúi sát đầu trước mặt Est mà hỏi.

“Au em không biết gì hết nhé, anh tự hỏi mẹ anh đi.”

William nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang cười gian gian mà chẳng hiểu cậu đang tính toán điều gì.

Anh không nhịn được cúi xuống hôn cậu một cái. Ban đầu chỉ là nụ hôn lướt nhẹ trên môi, nhưng chẳng biết từ khi nào đã trở nên sâu hơn.

Hai người dây dưa môi lưỡi đến khi Est khẽ đẩy vai anh ra vì hết hơi, William mới chịu dứt, trước khi rời đi còn tham lam hôn chóc thêm mấy cái nữa mới buông tha.
________

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái Est đã nằm viện gần ba tuần. Hôm nay là ngày cậu được xuất viện về nhà.

Cánh tay bó bột vẫn chưa thể tháo, bác sĩ dặn phải giữ thêm một hai tuần nữa cho xương ổn định hẳn. Dù còn vướng víu như vậy, ánh mắt Est đã không còn vẻ mệt mỏi của những ngày đầu.

Cậu cứ như vừa đi qua một đoạn đường dài và cuối cùng cũng thấy được cửa nhà ở phía trước.

Sáng hôm đó, phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng chốc đầy ắp tiếng cười. Đồng nghiệp, bạn bè kéo đến chúc mừng, hoa tươi và túi quà xếp kín một góc. Est ngồi giữa những lời hỏi han, lòng vừa vui vừa xúc động.

William từ sớm đã đến tự tay xếp đồ đạc gọn gàng vào vali. Anh kiểm tra lại giấy xuất viện, thuốc men, nghe bác sĩ dặn dò thêm mấy câu rồi mới cẩn thận đỡ Est xuống xe chở cả hai về nhà.

Ba tuần qua, gần như mỗi ngày của William đều xoay quanh Est. Ngoài những giờ bắt buộc phải đến công ty ký hợp đồng, anh chưa từng rời cậu quá lâu.

Từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến việc thay quần áo, anh đều tự tay lo liệu. Những chiều nắng nhẹ, anh đỡ Est ra ban công hóng gió, hoặc chậm rãi dìu cậu xuống bãi sau bệnh viện tập đi. Từng bước một, chậm nhưng chắc, như cách anh đang ở bên cậu vậy.

"Em tự làm được mà anh đi ra kia ngồi nghỉ đi"

"Để anh dìu em đi lỡ em té thì sao"

"Em có phải cụ già đâu mà đi chân run vấp té, anh đi ra kia đi"
Est vừa nói vừa xua tay đuổi anh đi nhưng lại bị William đánh vào tay một cái.

"Vậy anh không đỡ em nữa, anh đỡ con anh em muốn đi đâu thì đi đi"
William vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng nhỏ của cậu.

"Nhưng mà..."

"Kệ em, đi thôi con ơi ba dẫn con đi dạo nha"
Nói rồi William lại cầm tay dìu Est đi từng bước làm cậu cũng đành chịu thua.

Quay lại hiện tại, chiếc xe dừng trước tòa chung cư quen thuộc. Cả hai nhanh chóng xách đồ rồi đi lên trên nhà.

Cánh cửa mở ra, không khí quen thuộc ùa tới. Căn nhà nhỏ ba tuần không có người ở vẫn gọn gàng, thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. Sàn nhà bóng lên dưới ánh đèn, rèm cửa sạch sẽ, giường nệm phẳng phiu như đang chờ chủ nhân trở về.

Đó là thành quả của những ngày William “hành” Lego đến khổ sở. Trước 2 ngày Est xuất viện William đã gọi điện réo Lego quay về dọn nhà cho sạch vì anh sợ Est đang bầu bì, chỉ cần một chút bụi hay mùi lạ sẽ khiến cậu khó chịu.

Vừa bước vào nhà, Est đã thả người xuống sofa, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Cảm giác quen thuộc khiến cậu gần như muốn tan chảy.

“Anh ơi…”
Giọng gọi mềm như mèo nhỏ.

William đang xếp vali cũng quay lại ngay
“Anh đây.”

“Chân em mỏi.”

Chưa đầy một phút sau, anh đã ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt chân Est vào chậu nước ấm để ngâm.

Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, anh dùng khăn nóng chườm lên cổ cho cậu thoài mái, từng động tác đều rất chậm rãi nuông chiều.

Bụng Est bây giờ cũng gần hai tháng. Tuy chưa lộ rõ nhưng cơ thể đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Cậu nhạy cảm với mùi hơn hẳn. William biết điều đó nên từ sớm đã thuê người đóng vách ngăn ngay bếp ngăn mùi bay ra phòng khách.

Anh luôn bật máy hút mùi hết công suất mỗi khi nấu. Nấu xong còn đứng lại trong bếp một lúc, đợi mùi tan bớt mới dám bưng thức ăn ra ngoài.

Est nhìn anh bận rộn, trong lòng vừa ấm vừa thương.

"Anh không cần kĩ vậy đâu, em chịu được mà"

"Anh lo cho cục cưng của anh mà"
William vừa nói vừa lấy tay xoa bụng cho Est.

"Cục cưng nào đấy?"
Est bắt đầu cà nanh khoanh tay nhìn anh.

"Cục cưng này"
William nói xong thì chồm lên hôn nhẹ vào môi Est một cái làm cậu ngượng đỏ cả vành tai trông rất đáng yêu.

Được nuông chiều quá mức, Est cũng chẳng còn giữ ý. Hễ William chần chừ chuyện gì, cậu lại đặt tay lên bụng, giọng nhỏ xuống đầy ủy khuất.

“Ba lớn không thương cha con mình nữa rồi con ơi"

William nghe xong chỉ biết day trán, thở dài. Nhưng cuối cùng vẫn là người thua.

Cả buổi chiều trôi qua như vậy. Một người nằm dài xem phim, lâu lâu lại gọi “anh ơi” một tiếng. Một người hết dọn dẹp lại xử lý công việc, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi về phía sofa.

Đến tối, Est bước vào phòng tắm. Nhìn cánh tay bó bột trắng toát của mình, cậu khẽ cắn môi. Cố xoay người một chút thôi cũng thấy bất tiện.

Cửa phòng tắm hé mở. Est ló đầu ra ngoài. William đang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm túc. Bàn tay anh lướt nhanh trên bàn phím.

Est nhìn anh một lúc lâu. Cậu biết anh cả ngày đã mệt, không muốn làm phiền thêm. Nhưng đứng thêm vài giây, cảm giác bất lực vì cánh tay kia lại khiến cậu mềm lòng.

Cậu mở cửa rộng hơn một chút.

“Anh ơi…”
Giọng lần này nhỏ hơn, mang theo chút ngại ngùng.

"Anh đây"
William đáp ngay, dù mắt vẫn dán vào màn hình.

Est hít một hơi, cố giữ vẻ bình thản nhưng tai đã đỏ lên.
“Vào...tắm cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com