Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mọi người trong phòng đồng loạt giật mình trước tiếng quát của William.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ lại càng nặng nề. Không ai dám lên tiếng, thậm chí đến thở cũng phải dè chừng. Tất cả đều cúi đầu, tránh né ánh mắt đang bốc lửa kia.

Est bị quát thẳng vào mặt thì sững người tại chỗ. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu không làm chuyện đó, cũng không hề liên quan, lại càng không hiểu vì sao Earn có thể nắm trong tay file tài liệu mật của Zaven.

Nhưng đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của William lúc này, Est biết rõ giờ mình có giải thích cũng chỉ khiến cơn giận của anh bùng lên dữ dội hơn.

Thấy Est chần chừ không chịu mở miệng, William siết chặt hàm. Bàn tay anh nện thẳng xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến cả căn phòng run lên theo.

Anh đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua từng người, rồi trầm giọng ra lệnh.

“Vào họp.”

Chưa đầy năm phút sau, mọi người đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp. Est bị gọi đứng lên để trình bày sự việc. Cậu chậm rãi đứng dậy, đảo mắt nhìn một lượt, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau như để giữ cho bản thân không khuỵu xuống.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Est. Không ai hiểu vì sao William lại nhắm thẳng vào cậu, nhưng mà có biết thì cũng chưa chắc sẽ có ai dám mở miệng bênh vực.

"Chuyện này tôi sẽ liên hệ với bên Earnchop để trao đổi... tôi sẽ cố gắng cho giám đốc câu trả lời sớm nhất ạ.."

William nghe xong chỉ khẽ nhếch môi. Anh xoay người, chiếu lên màn hình phía sau lưng biểu đồ cổ phiếu hiện tại của công ty.

Một đường thẳng đỏ lao dốc không phanh, tụt sâu chỉ trong chưa đầy một tiếng kể từ khi EarnChop công bố dự án.

“Cậu không nhìn thấy tình hình hiện tại của Zaven à?”

Giọng William càng lúc càng lớn.
“Còn hơn mười lăm tiếng nữa là công bố dự án. Cậu định bắt công ty chờ đến bao giờ? Thiệt hại này, cậu có bù nổi không?”

Est đứng đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. William muốn cậu phải làm gì đây? Cậu đâu phải người gây ra chuyện, vậy mà toàn bộ áp lực lúc này lại đổ dồn lên đầu cậu.

Không còn thời gian suy nghĩ, Est thuận theo bản năng nói ra điều mình nghĩ, không hề nhận ra rằng chính câu nói đó lại khiến mọi chuyện càng tệ hơn.

"Đúng là tôi có quen biết với P'Earn nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi sẽ làm chuyện vớ vẩn đó. Tôi không có lí do gì để..."

“Chứ không phải vì cậu đang mắc nợ cậu ta à?"
William cắt ngang.

Est sững người.
“Giám đốc là đang lấy chuyện cá nhân ra để nghi ngờ tôi?"

"Món nợ vớ vẩn gì đấy của 2 người tôi không quan tâm"
William đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng.
"Có ai ở đây dám chắc chắn cậu ta sẽ không làm chuyện vớ vẩn đó để phục vụ cho mục đích cá nhân không?"

Cả gian phòng im bặt trước câu hỏi của William, từng tiếng xì xào vang lên tuy không lớn nhưng cũng đủ để Est nghe thấy vài câu từ không hay đang nhắm vào mình.

“Xin giám đốc đừng chỉ nhắm vào tôi.”
Giọng Est run lên nhưng vẫn cố giữ rõ ràng.

“File tài liệu đó không chỉ có một mình tôi giữ. Chuyện cá nhân của tôi và chuyện này không liên quan gì đến nhau. Nếu không có bằng chứng, giám đốc không thể đổ hết mọi thứ lên đầu tôi như vậy được.”

Đối với William bây giờ mà nói những lí lẽ đó của Est hoàn toàn không lọt vào tai của anh một từ nào.

Dự án lần này tiêu tốn của William một khoản không hề nhỏ, anh thậm chí còn bở dỡ công việc kinh doanh bên Mỹ để quay về Thái Lan thì cũng đủ biết anh đặt cược vào Zaven nhiều như nào.

Vậy mà bây giờ là bị ăn cắp trắng trợn, kẻ đứng sau lại là người anh ghét nhất. William không phải không muốn tin Est. Nhưng trong tình thế trước mắt, Est bảo anh phải tin bằng cách nào?

“Cậu muốn bằng chứng đúng không?”

William quay sang màn hình, chiếu lên đoạn phỏng vấn của Earn trong buổi họp báo sáng nay.

Earn đứng trước máy quay, giọng dõng dạc trả lời câu hỏi từ anh chị nhà báo.
“Dự án lần này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người em thân thiết của mình, chính em ấy là người đã gợi ý và giúp tôi tìm được hướng đi đúng cho bộ sưu tập mới của Earnchop. Cảm ơn nhé N'Est"

Est xem xong thì không khỏi bàng hoàng, cậu mở to mắt cố load xem hắn ta vừa nói cái gì.

Trong phòng họp lúc này cũng bàn đầu vang lên từng tiếng xì xào ngày một lớn, một vài lời bàn tán vượt qua giới hạn lọt vào tai William làm anh khẽ tức giận quát lớn mọi người ra ngoài.

"RA NGOÀI HẾT CHO TÔI"

Mọi người nghe xong thì cũng im lặng nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi phòng họp.

Est vẫn đứng bất động ở đó ánh mắt đầy tức giận nhìn lên màn hình nơi Earn đang đứng phát biểu.

William thở dài một hơi cố nén cơn tức giận xuống rồi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Est.
"Nộp đơn nghỉ việc đi"

Est nghe William nói xong thì liền hoảng hốt chạy tới cản anh lại nhưng lại bị anh hất ra.

Do mất đà nên cậu bị ngã đạp vào thành cửa gần đó. William biết mình hơi mạnh tay nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cũng quay mặt rời đi.
______

Est ngồi dưới đất một lúc lâu, cậu xoa cánh tay trái của mình rồi kéo áo lên kiểm tra thì thấy bị xước một đường nhỏ. Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cậu đau đến mếu máo.

Est quay về phòng lấy đồ rồi xuống bắt taxi trở về căn hộ. Vừa vào tới cậu đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc kéo vali rời đi tìm một khách sạn khác thuê tạm vài ngày.

Đúng lúc Lego vừa đi diễn về thấy Est tay xách nách mang thì vội gọi báo cho William biết nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên đúng một câu rồi tắt máy.

"Muốn đi đâu thì đi"

Est thuê một khách sạn không xa để ở tạm một hai ngày. Cậu cố gọi cho Earn hết lần này đến lần khác nhưng hắn đều không bắt máy.

Không còn cách nào khác, Est đành đánh liều đăng nhập vào tài khoản nội bộ của Earnchop, vì lúc trước trước khi nộp hồ sơ vào Zaven thì cậu từng thực tập ở đây vài tháng.

Tối nay Earnchop sẽ tổ chức tiệc private tại nhà của Earn để cảm ơn các cổ đông. Est đứng dậy mở vali lựa ra bộ đồ chỉnh tề nhất rồi chuẩn bị tối nay lẻn vào đó.

Thoáng cái đã đến 7h hơn, Est lúc này cũng đã có mặt ở nhà của Earn. Vì cổng trước có bảo vệ kiểm vé nên cậu đành leo tường từ cổng sau để vào trong.

Earn lúc này đã say bí tỉ không còn biết chuyện gì, thấy hắn đi vào hướng nhà vệ sinh nên Est cũng lẻn vào theo.

Vừa bước vào trong Est đã khóa chốt cửa lại rồi đi tới kéo Earn ra một góc nói chuyện.
"Anh có biết mình đang làm gì không vậy"

"Est? Sao em vào được đây?"
Earn thấy cậu ở đây thì không khỏi bất ngờ.

"Chuyện đó để sau đi, anh trả lời câu hỏi của em trước. Chuyện dự án là sao? File tài liệu mật của Zaven ở đâu ra mà anh có"

Earn nghe xong thì chỉ nhếch mép cười.
"Em nói vậy là có ý gì, em là đang bảo anh đạo nhái Zaven?"

"Từng câu từng chữ đó là do em viết không đạo nhái thì gọi là cái gì"

"Cất công đến tận đây chỉ để buộc tội anh vậy thôi à"
Earn tiến tới vuốt lấy má cậu mà giở giọng trêu đùa.

"Em không đùa đâu, P’Earn.”
Est hất tay hắn ra, chỉnh hắn đứng lại cho đàng hoàng.

“Nếu mà nói đạo nhái thì phải là Zaven đạo nhái EarnChop chứ?”
Earn cười nhạt.
“Chẳng phải William bảo em lên Mae Hong Son để theo dõi anh sao?”

Est nghe xong thì cũng giật mình vì không hiểu sao Earn lại biết chuyện này.
"Vậy còn mấy lời anh nói trong phỏng vấn thì sao? Em gợi ý cho anh khi nào chứ, anh nói như vậy ảnh hưởng đến danh dự của em lắm biết không"

Earn tiến lại gần, đưa tay ôm eo Est kéo về phía mình rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.
“Có hả? Sao anh không nhớ mình có nói vậy nhỉ?”

Est nhìn thái độ đắc ý của Earn thì tức giận mà đẩy người hắn ra.

"Hay là anh sợ thua William nên mới giở trò ăn cắp"

Câu nói vừa dứt thì thái độ của Earn đã lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ say xỉn như lúc nãy.

"Phải như vậy anh mới chịu nghiêm túc đúng không?"
Est nhìn thẳng vào mắt Earn đầy tức giận.

"Em cũng gan quá nhỉ?"
Earn đi lại dồn Est sát vào tường.

"Anh định làm gì"
Est giọng nói bắt đầu hơi hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn khóa chặt tay vào tường.

"Món nợ giữa em với anh, hôm nay trả một lần cho xong luôn đi"

Nói rồi Earn cúi xuống hôn Est, hai tay không yên phận mà luồng vào bên trong lớp áo sơ mi của cậu mà xoa nắn.

Est bị hành động đó dọa cho sợ mà đẩy mạnh Earn ra, cho hắn ăn trọn một cú tát từ cậu.

"Tỉnh táo lại đi P'Earn"

Cái tát ban nãy làm cho Earn càng nổi điên thêm, hắn tiến tới bế xốc Est lên mặc cho cậu vùng vẫy.

Ngay khi vừa định mở miệng kêu cứu thì một cú đánh giáng xuống ngay sau gáy làm Est bất tỉnh tại chỗ.

Earn bế Est lên lầu đưa cậu vào phòng riêng của mình.

Hắn lục trong tủ ra viên thuốc gì đó rồi đút vào miệng ép cậu nuốt xuống, chiếc áo sơ mi của Est cũng bị hắn xé xuống đến lộ cả đầu ti ra ngoài.

Đang lúc Earn chuẩn bị thoát y cho cả hai thì tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của thư kí bảo hắn xuống sảnh có cổ đông cần gặp.

Earn chửi thầm một tiếng. Hắn chỉnh lại quần áo, liếc nhìn Est đang mê man trên giường rồi quay sang đốt một lọ tinh dầu đặc biệt trong phòng. Mùi hương nồng nặc nhanh chóng lan ra, quẩn đặc trong không gian kín.

Trước khi rời đi, hắn còn quay lại trói chặt tay chân Est, sau đó mới đóng cửa bước ra ngoài.
______

Không lâu sau đó Est bắt đầu lơ mơ tỉnh lại. Một dải vải siết chặt ngang mắt khiến cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ nghe được những âm thanh mơ hồ vọng lại trong không gian kín.

Có tiếng bước chân tiến gần. Est hoảng sợ co người lại theo phản xạ, nhưng hai tay hai chân đều bị trói chặt, càng giãy giụa chỉ càng khiến dây thít sâu hơn.

Bất ngờ, một lực mạnh bế xốc cậu lên khỏi giường. Est hoảng loạn vùng vẫy, giọng nói bật ra trong vô thức, vỡ vụn kèm theo tiếng nấc nghẹn.

“William… hức… William… cứu em với…”

Người đàn ông kia khựng lại trong giây lát. Ngay sau đó liền cúi xuống ghé sát tai cậu nhẹ giọng nói.

“Là tôi. Muốn đi ra thì nằm im đi.”

Est vừa nghe được giọng của William thì liền rúc sâu vào lòng anh mà nức nở. William cũng ôm chặt cậu vào lòng rồi tìm thời cơ lẻn ra ngoài trước khi Earn quay lại.

Hôm nay William cũng có mặt ở đây, vì Lego được mời tới bữa tiệc để biểu diễn nên anh cũng dễ dàng lẻn vào mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Mục đích ban đầu của William chỉ là tìm hiểu vì sao Earn có thể nắm được file tài liệu mật của Zaven. Tiệc được tổ chức ngay tại nhà Earn, William tin chắc rằng nếu có manh mối, nó sẽ nằm ở đây.

Và quả nhiên suy nghĩ của anh là đúng. Không chỉ biết ai là kẻ đứng sau việc làm lộ dự án, William còn nhận ra tên đó chỉ nắm trong tay một phần của file gốc.

Chính vì vậy, dự án của EarnChop dù tung ra trước nhưng vẫn còn nhiều lỗi chưa hợp lý. Khi rà soát lại tài liệu ở nhà, William đã nhận ra điểm bất thường này và đó cũng là lý do anh có mặt ở đây tối nay.

William đã định rút lui ngay sau khi lấy được thứ mình cần, nhưng vừa đi ra khỏi phòng làm việc của hắn thì anh nhìn thấy cảnh Earn đang bế Est lên lầu.

William liền gọi cho Lego bảo em đi kiếm thư kí của hắn gọi hắn xuống để mình trên này có thời gian vào trong dẫn Est ra ngoài.

Cả hai men theo lối sau nhà, sau một hồi thì cũng trốn được ra ngoài mà không gây ra động tĩnh lớn nào.

Vừa ra đến nơi, William nhanh chóng dìu cậu vào ghế phụ rồi khởi động xe chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

Thuốc trong người Est lúc này bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, thấm ướt cả cổ áo.

Cơ thể Est nóng lên một cách bất thường, đôi môi khẽ run run như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.

"Ráng chịu một chút đi sắp về đến nhà rồi"
William quay sang thấy Est định kéo áo sơ mi xuống thì lấy tay cản lại.

"Anh ơi..."

Hương tinh dầu ban nãy trong phòng còn sót lại làm William ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, anh nắm chặt vô lăng mở toang hết cửa sổ trong xe để tự trấn an bản thân không được làm chuyện gì đi qua sức cho phép.

Est lúc này gần như không còn giữ được tỉnh táo, cậu ngồi co mình lại, hơi thở dần đứt quãng, hai tay bịt chặt miệng cố không cho phát ra tiếng kêu xấu hổ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com