Chương 2: Không Được Khóc Trên Giường Chị
Từ sau đêm ấy, tôi và chị Hạ trở thành một kiểu gì đó... không tên. Không phải người yêu, cũng chẳng phải tình một đêm. Nhưng sự gắn bó da thịt và ánh mắt, như thể chúng tôi đã thuộc về nhau từ trước.
Chị không nói "chị yêu em". Cũng không nhắn tin vu vơ cả ngày. Nhưng mỗi buổi tối, khi tôi giả vờ buồn và lặng lẽ ngồi ngoài ban công, chị đều mở cửa, kéo tôi vào phòng mình — như thói quen.
"Lạnh thế này, muốn bệnh à?"
"Chị quan tâm em thật không?" tôi hỏi, mắt long lanh.
Chị chỉ nói:
"Không muốn ôm xác cô đi bệnh viện."
Thế là tôi cười toe. Vì tôi biết — chị lo. Và chị nuông chiều tôi hơn bất kỳ ai trước đây từng làm.
Tôi bắt đầu táo bạo hơn. Không còn đợi chị mở lời, mà trực tiếp vào phòng chị mỗi tối.
"Em buồn ngủ lắm," tôi nói, đứng ngay cửa phòng, tay ôm gối.
Chị đang đọc sách. Mắt không rời khỏi trang giấy.
"Giường em đâu?"
"Không có hơi chị, em ngủ không được."
Chị đặt sách xuống, vỗ vỗ giường. Tôi mừng rỡ trèo lên như mèo nhỏ, ôm eo chị từ phía sau.
"Chị có biết em nghiện mùi chị không?"
"Bớt nói đi. Nằm yên."
"Không thích nằm yên," tôi thì thầm, môi lướt nhẹ trên cổ chị. "Em thích... vận động."
Tôi kéo cổ áo chị xuống, hôn nhẹ.
Chị thở ra. "Cô có thôi không?"
"Không."
"Vậy thì đừng khóc."
"Gì— Ư..."
Tôi chưa nói hết câu thì chị đã xoay người, đè tôi xuống giường. Bàn tay quen thuộc vén váy ngủ tôi lên, từng cử động chậm rãi, nhưng đầy quyền lực. Ánh mắt chị nhìn tôi — như sắp nuốt trọn.
"Lần nào cũng chủ động nghịch trước rồi lại kêu mệt."
Tôi cắn môi. "Ai kêu chị giỏi quá..."
Chị khẽ cười — nụ cười khiến tôi run cả người. Rồi chị ghé xuống, thì thầm vào tai:
"Vậy hôm nay, không được khóc trên giường chị nữa."
Tôi không hứa. Vì tôi biết — tôi sẽ lại khóc mất thôi.
Có lần tôi cố tình không đến phòng chị.
Tôi muốn thử xem chị có nhớ không.
Tôi nằm trằn trọc cả đêm, nhưng không có tin nhắn, không có tiếng gõ cửa.
Mãi đến gần sáng, tôi mới mơ màng ngủ được. Khi mở mắt ra, đã là 9 giờ sáng — và có một khay thức ăn sáng đặt trước cửa phòng tôi: bánh mì nướng, sữa ấm, và một mảnh giấy ghi tay ngắn ngủi:
"Không ngủ chung thì cũng phải ăn."
Tôi ôm mảnh giấy vào ngực, tim như bị đâm nhẹ.
Chị Hạ... đúng là ngoài lạnh mà trong nóng. Nhưng luôn âm thầm làm mọi thứ — như thể tôi là điều gì đó... quý giá.
Tôi bắt đầu nghiện chị.
Nghiện cách chị vuốt tóc tôi lúc tôi nằm gối lên đùi chị đọc sách. Nghiện giọng khàn trầm của chị mỗi sáng sớm. Nghiện những cái ôm mạnh mẽ, những lần chị giữ tay tôi lại khi tôi giả vờ rút ra.
Một đêm nọ, tôi hỏi:
"Nếu em yêu chị thật, chị có tin không?"
Chị im lặng một lúc rồi đáp:
"Tôi không yêu người không biết nghe lời."
Tôi ngẩn ra. "Ý chị là gì?"
Chị nhìn tôi. Mắt sâu thẳm, nghiêm túc.
"Nếu muốn yêu tôi, thì phải ngoan."
Tôi cười khúc khích, bò lên lòng chị, tay vòng qua cổ:
"Vậy chị dạy em đi. Dạy em ngoan..."
Chị giữ eo tôi lại, cắn nhẹ tai tôi:
"Nghe lời trước, yêu sau."
Tôi lẩm bẩm, gối đầu lên vai chị:
"Vậy... chị chịu yêu em rồi?"
Chị không trả lời. Nhưng đêm đó, chị hôn tôi dịu dàng hơn mọi khi. Và tôi biết — mình đang dần chiếm lấy trái tim chị, từng chút một.
Tôi phát hiện ra chị là tổng biên tập một tạp chí văn học nổi tiếng, sau một lần vô tình thấy chị gọi điện làm việc lúc khuya. Giọng chị lúc bàn công việc khác hẳn: lạnh, dứt khoát, và quyền lực.
Tôi lén chụp lưng chị — dáng ngồi thẳng, tay đặt lên bàn, mắt nhìn màn hình laptop.
Tôi gửi hình cho chị, kèm tin nhắn:
"Cô giáo lạnh lùng của em."
Chị không trả lời.
Nhưng tối đó, chị kéo tôi vào phòng, đè lên bàn học của tôi, thì thầm:
"Lần sau còn lén chụp tôi..."
Tôi thở dốc. "Thì sao...?"
Chị khẽ cười, lướt tay dọc đùi tôi:
"Thì tôi sẽ phạt lâu hơn."
Tôi gần như tan chảy dưới tay chị. Lúc chị kéo tôi lại sát người, tôi nghẹn giọng:
"Em chỉ... thích khoe chị thôi..."
Chị nâng cằm tôi lên, hôn sâu đến nghẹt thở.
Chị không chỉ giỏi giường, mà còn biết cách giữ tôi.
Tôi từng quen nhiều người. Có người chiều, có người yêu, có người dâm. Nhưng chưa ai khiến tôi cảm thấy... nhỏ bé như bên chị.
Bên chị, tôi thấy mình được chở che. Dù tôi có trêu chọc, hư hỏng, thì vẫn được chị ôm trọn, vuốt ve, dỗ dành — bằng ánh mắt, bằng môi, bằng tay, bằng tất cả yêu thương vô hình.
Và tôi không muốn ai khác nữa.
Tôi muốn mỗi tối ngủ trên giường chị.
Muốn mỗi sáng mở mắt ra là thấy chị mặc áo sơ mi trắng, đang pha cà phê.
Muốn suốt phần đời còn lại... nằm trong vòng tay người phụ nữ đó.
Người duy nhất khiến tôi, một kẻ lả lơi và dâm đãng, phải ngoan ngoãn thì thầm:
"Chị ơi... em chỉ cần chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com