Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhịp Tim Nhỏ Xíu Trong Lòng Bàn Tay

"Chị Hạ, em hồi hộp quá..."

Tôi níu tay chị như một đứa trẻ, khi đang ngồi trong phòng chờ khám thai lần đầu tiên.

Không gian trắng sáng, mùi thuốc sát khuẩn thoảng nhẹ, tiếng tim đập của tôi vang rõ trong đầu. Tay tôi đã hơi lạnh — dù điều hòa không hề mạnh.

Chị Hạ ngồi cạnh, một tay đặt lên lưng tôi, xoa nhè nhẹ. Tay còn lại cầm túi hồ sơ khám đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Vẻ mặt chị rất điềm tĩnh.

Giống như... chẳng có gì có thể làm chị lo.

Nhưng tôi biết. Vì tay chị cũng đang đổ mồ hôi.

"Khi siêu âm, người nhà có thể vào cùng," cô y tá nói khi gọi tên tôi.

Tôi chưa kịp quay sang thì chị Hạ đã đứng dậy, bước vào trước tôi.

Nằm trên bàn siêu âm, khi lớp gel lạnh được thoa lên bụng, tôi siết chặt tay chị.

Mắt tôi dán vào màn hình trước mặt — nơi hình ảnh đen trắng mờ nhòe bắt đầu hiện ra. Mạch đập trong lòng ngực tôi dồn dập.

Rồi âm thanh ấy vang lên.

"Bụp...bụp...bụp..."

Không giống tim người lớn.

Là một nhịp nhanh, rất nhanh. Như tiếng chim gõ kiến. Rõ ràng và mạnh mẽ.

"Đây là tim thai"

Bác sĩ nói một câu nhẹ nhàng.

Tôi cắn môi, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cảm giác vỡ òa trong lồng ngực. Thứ âm thanh kia... là sinh mệnh. Là kết tinh giữa tôi và chị.

Tôi quay sang — chị Hạ đang đứng bất động.

Đôi mắt chị mở to, ngón tay siết chặt lấy tay tôi đến mức hơi run.

Rồi... tôi thấy giọt nước lăn dài trên má chị.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người phụ nữ mạnh mẽ ấy khóc.

Không phải vì đau. Không phải vì sợ.

Mà là vì... hạnh phúc.

Chị cầm bản siêu âm như bảo vật suốt quãng đường về nhà.

Tôi nằm nghiêng, đầu gối lên đùi chị, tay mân mê bức ảnh đen trắng.

"Chị Hạ..."

"Hửm?"

"Chị... khóc rồi đó nha."

"Tôi không có."

"Có mà~ rõ ràng nước mắt chạy hai bên..."

Chị thở ra, không phủ nhận nữa. "Lúc nghe tim thai, tôi thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Giống như có cái gì đó vỡ ra. Và lấp đầy lại."

Tôi siết tay chị, khẽ nói:

"Con của mình..."

"Ừ. Của mình."

Ngày hôm sau, mẹ tôi gọi.

Tôi biết... sẽ có lúc này.

"Con đang ở đâu?" giọng mẹ nghiêm.

"Con ở nhà... nhà bạn."

"Là bạn nào? Gần hai tháng không về. Lúc trước mẹ thấy có người đưa đón con, là ai?"

Tôi hít sâu. Rồi nói thẳng:

"Là chị Hạ."

"Chị Hạ?"

"Chị ấy hơn con mười một tuổi. Độc thân. Và... là người yêu con."

Đầu dây bên kia im bặt. Tôi nghe được tiếng thở gấp.

Rồi... mẹ tôi gắt lên:

"Con đang nói linh tinh cái gì vậy? Một đứa con gái? Hơn con hơn chục tuổi?"

"Không linh tinh, mẹ à. Con yêu chị ấy. Và..."

Tôi nuốt khan. Nhưng quyết định nói hết:

"Con đang mang thai."

Hôm đó, mẹ tôi chạy đến tận nhà.

Chị Hạ mở cửa, vẫn dáng vẻ lịch sự, điềm tĩnh. Nhưng tôi thấy rõ tay chị nắm thành quyền khi đứng chắn trước mặt tôi.

"Tôi muốn nói chuyện với con bé," mẹ tôi gắt.

"Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện," chị Hạ đáp, "nhưng đừng quát trước mặt người đang mang thai."

"Cô không phải mẹ nó!"

"Nhưng đứa bé trong bụng của con gái bác là con tôi."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Mẹ tôi giận đến tái mặt. "Cô dụ dỗ con tôi từ khi nào?!"

"Không ai dụ ai. Chính con gái bác chủ động trước. Nhưng tôi sẽ không để em ấy thiệt thòi."

"Cô lấy gì nuôi nó? Nuôi con?!"

Chị rút một xấp hồ sơ từ hộc tủ, đưa cho mẹ tôi.

"Hợp đồng nhà. Sổ tiết kiệm. Bảo hiểm thai sản. Và... đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có tên em ấy."

Tôi đứng phía sau, lặng người.

Tôi không biết chị đã chuẩn bị kỹ như vậy.

Mẹ tôi cầm đống giấy tờ, run nhẹ tay. Nhưng dần dần, tiếng thở của bà dịu xuống.

"Tôi không cần tiền của cô," mẹ tôi khẽ nói. "Tôi chỉ muốn biết: cô có yêu con bé thật không?"

Chị bước đến cạnh tôi. Nắm tay tôi thật chặt.

"Bằng tất cả những gì tôi có. Và tôi sẽ không để ai khiến em ấy phải khóc."

Tôi bật khóc. Nhưng là nước mắt nhẹ nhõm.

Mẹ tôi nhìn tôi, rồi thở dài một tiếng.

"Con... chắc chứ?"

Tôi gật đầu. "Con chắc. Chị ấy là người duy nhất."

Cuối cùng, mẹ tôi quay đi, nhưng để lại một câu:

"Vậy... nếu có làm đám cưới, nhớ gọi mẹ."

Tối hôm đó, tôi ôm lấy chị thật chặt từ phía sau, mặt dụi vào lưng chị:

"Chị Hạ..."

"Hửm?"

"Em yêu chị..."

"Tôi biết."

"Chị còn yêu em không?"

Chị quay người, tay luồn ra sau gáy tôi, kéo lại gần. Đôi mắt chị đầy dịu dàng:

"Em không cần hỏi mấy chuyện rõ ràng như thế."

Tôi cười khúc khích.

"Vậy... em hỏi câu khác nha?"

"Nói."

"Nếu sau này em mập hơn, xấu hơn, có rạn da, khó tính, hay la vặt... chị còn yêu không?"

Chị búng nhẹ trán tôi:

"Cái bụng rạn đó là vì tôi."

"Chị thừa nhận rồi kìa~"

"Ừ. Và nếu em xấu... thì tôi che lại."

"Nếu em hay la vặt?"

"Tôi sẽ nghe hết."

"Nếu em không chịu làm dâu?"

Chị mỉm cười, hôn lên trán tôi:

"Thì tôi cưới về, cho làm... vợ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt